Gió mùa thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà, nhưng lại không nhìn thấy em đứng trước cửa dọa tôi nữa, tôi cũng nghĩ là một chắc em lại trốn vào đâu đó giận dỗi hay đi kéo chăn phơi trên ban công nhà hàng xóm để trả đũa vì mụ ấy từng vứt rác vào sân nhà mà em vừa còng lưng ra quét, hoặc cũng có thể là em đi dạo, đi Mỹ, đi đến bất cứ nơi nào em muốn.
Ngàn vạn lần tôi không dám nghĩ đến chuyện em đi đầu thai.

" Ahn Seongmin ? "
Tôi gõ cửa phòng em, rồi đẩy vào, nhưng không thấy em, tôi bắt đầu hơi lo lắng, tôi mở tất cả cửa phòng, rồi chạy khắp nhà gọi tên em. Chẳng phải em bảo chờ tôi rửa oan sao, cớ sự nào khiến em rời đi sớm như thế ?

" Seongmin ? Anh không đùa, mau xuất hiện đi "
Thứ xúc cảm lạ lẫm lại xâm chiếm tôi, sự bất lực và nghẹn ngào cứ mắc lại ở cổ họng, trong cơn tuyệt vọng, tôi ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu chịu đựng cơn đau đang hoành hành bên trong, cảm giác thật giống như lúc tấm khăn trắng trong bệnh viện lật lên rồi nhanh chóng rơi xuống, cảm giác em vẫn ở đâu đó, hoặc ở trước mặt tôi nhưng lại xa cách vạn dặm, khoảng cách đó không phải là về địa lý, mà là xa lại càng xa vì tôi không thể cứu được vợ mình nữa rồi.

" Sao lại thế, chẳng phải em nói, em nói anh phải giải oan cho em sao.. Sao em lại đi mất.. Tại sao chứ.. "

" Ghế nhà mình bị gì hả ? Sao anh lại ngồi dưới sàn ? "
Tôi giật thót, vội ôm tim thở dốc, quay đầu lại, em đang ngồi xếp bằng dưới sàn, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi không biết phải như thế nào nữa, tôi muốn chạm vào em, muốn kiềm em lại để em không thể chạy đi nữa, muốn ngấu nghiến phiếm môi đỏ hồng mềm mại của em, nhưng tôi không thể, ngay cả việc chạm vào em tôi cũng không thể, thì làm sao có thể giữ em lại bên mình ?

" Anh ước gì anh có hồ lô hút quái, để anh hút em vào trong, lúc đó xem anh chạy đường nào "
" Ơ... "
Em nhăn nhó, hai chiếc răng thỏ xinh xinh lộ ra, mẹ kiếp, lại một lần nữa, tôi lại muốn hôn em.

" Bỏ đi, em đi đâu đấy "
Em gãi đầu, rồi kể lại là thượng đế triệu tập mấy hồn ma oan uổng để ban cho họ 5 điều ước, nhưng em không nói cụ thể em đã ước gì, tôi cũng không hỏi, vì tôi không muốn xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của một hồn ma.

" Em có được ước bản thân sống lại không ? "
" Không anh ạ, nếu có em cũng không ước đâu, vì em chẳng còn ai trên đời mà. Anh biết không, lúc em lên tới đó, người đón em tự xưng là bố của em, nói theo cách khác, em đã gặp người thân đầu tiên của mình ở thiên đường "
Tôi hụt hẫng, em không nghĩ tới tôi hay sao ? Tôi không phải người thân của em nữa hay sao ? Sao em lại ích kỷ như thế, sinh mệnh là thứ đáng quý, sao em lại không có chút ham muốn được sống nào ?

" Cái chết làm em thanh thản hơn nhỉ ? "
" Ừ " Em đáp, rồi lại bỏ đi đâu đấy, hồn ma như em thật sướng, có khi bám vào cánh máy bay đi du lịch Los Angeles cũng không tốn mất một xu nào.

" À, luật sư Kang, luật sư đã tìm được gì chưa ? "
Nhớ ra điều gì, em chồm nửa người qua cửa, rồi hỏi tôi, tôi lắc đầu, dựa vào lời khai vô căn cứ của một linh hồn, ngay cả tìm ra nơi em đã ra đi cũng khó, đừng nói là tìm ra ai đã ngộ sát em.
" Hay là anh chở em đi dạo quanh rìa Seoul nhé, để dễ tìm ra nơi đó "
Tôi gợi ý, em nhanh chóng gật đầu, rồi chạy theo tôi, nhưng trước khi đi, tôi cần phải dắt thêm người đã.
Tôi nhấc máy, gọi một cuộc điện thoại đến một điều tra viên, một thám tử chuyên nghiệp, là bạn đồng hành của anh ta trong vài vụ án, tôi biết thực lực của anh ấy có thể giúp tôi trong vụ này.
" Xin chào, tôi cần tìm thám tử Seo "
" Thám tử Seo bận cho con uống sữa rồi, luật sư Kang có cần tìm công tố viên Goo không ? "
Tôi thầm chửi thề, khốn thật, tôi quên mất điều tra viên vừa có trẻ con, thêm cả cái ngữ điệu cợt nhả của tên con trai nhà phó chủ tịch thành phố Seoul cũng chính là công tố viên Goo Jungmo, chồng của điều tra viên Seo, lần quái nào tôi gọi đến cho Seo Woobin, tên điên Goo Jungmo này cũng là người bắt máy.

" Em không đùa đâu Goo Jungmo, em cần một điều tra viên "
" Anh cũng không đùa, Woobin đi bế con rồi "
" Chết tiệt, à không, vậy công tố viên đây có thể giúp gì không  ? Không thì tôi cúp máy "
" Tòa nhà S đường số 16, quận Gangnam, tầng số 7 tìm Kim Taeyoung, chúc cậu may mắn "
Anh ta đáp lại tôi, rồi nhanh tay hơn cúp máy, cũng được thôi, chí ít tôi đã có được thứ mình muốn, Kim Taeyoung là một thám tử trẻ, tôi chưa hợp tác cùng cậu ta khi nào, nhưng nếu là người công tố viên Goo đề cử, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro