Chọc Giận Trùm Trường 🐯🐻 phần 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 喵三岁
Dịch: mang.lynx
_________________________

Trong lúc phơi quần áo, tôi vô tình làm rơi chiếc quần lót của mình lên đầu trùm trường đang đi ngang qua.

Trùm trường đã trực tiếp lên diễn đàn trường tìm hung thủ: "Ai ném quần lót lên đầu tôi, chủ động đến nhận, đừng bắt tôi đăng ảnh quần lót lên!"

Tôi bình luận yếu ớt bên dưới: "Có thể là do người khác bất cẩn thôi, làm người phải có lòng khoan dung..."

Một giây sau, tôi nhận được yêu cầu kết bạn từ trùm trường.

1

Tôi đang phơi quần áo ở ban công ký túc xá thì vô tình làm rơi quần lót trúng người đi đường.

Nhìn kỹ lại, người đó rõ ràng là trùm trường của trường tôi, Kim Taehyung!

Tôi muốn xuống lầu để xin lỗi, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt hung dữ của trùm trường, tôi lập tức bị dọa sợ.

Vì vậy, khi cậu ấy quay đầu nhìn lên lầu, tôi lập tức ngồi xổm xuống.

So với việc bị một tên trùm trường đánh cho tơi tả, mất một chiếc quần lót cũng chẳng đáng nói gì! Tôi vẫn có nhận thức này.

Vốn tưởng rằng Kim Taehyung không nhìn thấy ai đã vứt nó thì sự việc sẽ kết thúc.

Không ngờ, tối hôm đó, cậu ấy lên diễn đàn trường để tìm hung thủ:

[Đứa nào ném quần lót lên đầu tôi thì đến đòi đi, đừng bắt tôi đăng ảnh quần lót lên.]

Vào thời điểm tôi phát hiện ra bài viết là sau khi xem xong một bộ phim, nó gần như đã lan truyền đến mức cả trường đều biết rồi.

Tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy những bình luận bên dưới.

"Ha ha ha ha, trùm trường, cậu quá xui xẻo rồi."

"Không hiểu sao bài này rất buồn cười, tôi cười trước đây, hahahahaha..."

"Vận đào hoa của trùm trường đúng là khác biệt. Các cô gái yêu cậu đến mức không ngần ngại sử dụng quần lót luôn."

Phi phi phi! Không phải là tôi ngưỡng mộ cậu ấy đâu!

Bên dưới bài đăng của trùm trường đầy những bình luận, nhìn vào 99+ khiến tôi cảm thấy đầu mình sắp hói luôn rồi.

Lúc này tôi rất mừng vì không ai biết đó là tôi, nếu bị biết sẽ là cảnh chế.t chóc của toàn trường mất.

Nhưng khi tôi nhìn thấy lời đe dọa của trùm trường, tôi lại vô cùng sợ hãi.

Nếu cậu ấy thực sự đăng ảnh quần lót của tôi lên, bạn cùng phòng của tôi chắc chắn sẽ nhận ra, hơn nữa, khi tôi đi giặt quần áo tôi tình cờ gặp các bạn trong lớp và họ cũng sẽ nhìn ra đó là của tôi.

Tôi có thể đảm bảo rằng bạn cùng phòng của tôi sẽ không nói, nhưng tôi không thể đảm bảo về những người khác!

Tôi đấu tranh tư tưởng giữa việc thừa nhận rồi bị trùm trường đánh và không thừa nhận rồi bị cậu ấy đăng ảnh quần lót cho cả trường thấy.

Cuối cùng, tôi nảy ra một ý kiến: Tôi sẽ khuyên cậu ấy bỏ dao đồ tể thì sẽ thành Phật (*) ngay lập tức.

(*) Bản gốc放下屠刀立地成佛: Là lời dạy của đạo Phật, cho rằng kẻ gây ra tội ác nếu quyết tâm hối cải ắt sẽ trở thành người lương thiện

Thế là tôi bình luận trả lời bên dưới bài đăng: [Cũng có thể là do người ta bất cẩn thôi, làm người phải có lòng khoan dung…]

Một giây sau khi bình luận được đăng lên, tôi nhận được yêu cầu kết bạn từ trùm trường.

Tại sao tôi lại chắc chắn đó là cậu ấy, bởi vì hình đại diện giống hệt với tài khoản vừa đăng bài.

Hai phút sau, tôi từ chối yêu cầu kết bạn, nhân tiện viết trong tin nhắn từ chối: "Tôi chỉ là cảm thấy con gái da mặt mỏng, làm ầm ĩ lên như vậy cũng không hay."

Một giây sau, tôi lại nhận được tin nhắn xác minh bạn bè, kèm theo một câu: "Sao cậu biết là con gái? Tôi chỉ nói quần lót chứ có nói quần lót của con gái đâu. Cậu chính là người đã ném vào tôi!"

Nhìn dấu chấm than khẳng định ở cuối, tôi thấy lạnh hết sống lưng.

Xong đời rồi, bị cậu ấy đoán trúng rồi, phải làm sao đây?

Nghe nói trước đây cậu ấy một địch tám người, tay chân nhỏ bé của tôi căn bản sẽ không đánh lại cậu ấy.

Để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, tâm lý may rủi của tôi đã phát huy hết tác dụng vào lúc này.

Tôi chắc chắn và cũng khẳng định bạn cùng phòng của tôi sẽ không nói ra ngoài, hôm giặt đồ gặp bạn cùng lớp cũng có thể không chú ý đến quần lót của tôi, hơn nữa, ai biết đó là tôi chứ.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức có thêm một chút can đảm để đánh chế.t cậu ấy.

Tôi lại từ chối yêu cầu kết bạn của tên trùm trường: "Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi."

Sau đó cậu ấy không gửi thêm tin nhắn nào nữa, tôi vô cùng nhẹ nhõm, xem ra chuyện này đã tránh được rồi.

Ngày hôm sau, diễn đàn trường cũng không có động tĩnh gì nữa.

Ngay khi tôi nghĩ rằng trùm trường không thể tìm được người thì sẽ bỏ cuộc, tôi đã đụng phải trùm trường trong căn tin.

Nhìn cậu ấy mất hết tính người bước tới, giác quan thứ sáu của tôi mách bảo rằng cậu ấy đang đến tìm tôi.

Bây giờ không chạy thì đợi đến bao giờ nữa!

"Tiểu Li, đột nhiên tớ cảm thấy hơi đau bụng, tớ về ký túc xá trước!"

Sau khi nói chuyện với bạn cùng phòng, tôi vội vã chạy đi, nhưng chưa được hai bước thì cổ áo của tôi đã bị tóm lấy từ phía sau.

"Thấy tôi liền chạy đi, cậu còn nói không chột dạ."

Kim Taehyung hung dữ nhìn tôi chằm chằm, như muốn xé tôi thành từng mảnh như vậy.

Tôi nhìn người bạn cùng phòng đang buôn chuyện phía sau và ánh mắt của các bạn cùng lớp đi ngang qua, nhẹ giọng nói với cậu ấy: "Hay là chúng ta đổi một nơi khác từ từ nói chuyện nhé?"

Nghĩ lại thì cũng không thoát khỏi móng vuốt của cậu ấy nữa rồi, vậy thì hãy tránh khỏi vận mệnh cái chế.t đi.

Cậu ấy nhìn xung quanh, trực tiếp vác tôi lên.

Thật ra cũng không cần đâu, chân ngắn của tôi cũng không chạy khỏi cậu ấy...

Kim Taehyung vác tôi đến sân chơi không có người vào buổi trưa, sau khi buông tôi ra, cậu ấy ngồi trên bậc thềm, đẩy tôi sang một bên ngồi xuống, sau đó nhìn tôi cười lạnh.

"Ném vào tôi lại còn trốn đi, bị tôi bắt được cũng không thành thật thừa nhận, cô gái nhỏ cậu thật là to gan!"

Tôi rụt cổ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chủ yếu là vì cắn rứt lương tâm.

"Không phải tôi không muốn thừa nhận, tôi muốn xin lỗi cậu nhưng cậu quá hung dữ, tôi sợ cậu đánh tôi..."

Tôi uất ức nói, suýt nữa bật khóc vì khuôn mặt tối sầm của cậu ấy.

Thử nghĩ mà xem, tôi là người kế tục chủ nghĩa xã hội, là bông hoa đẹp của Tổ quốc, nhưng nếu không phải cậu ấy quá hung dữ, liệu tôi có thể làm điều trái đạo đức như vậy không?

"Hả! Ý cậu là tôi phải chịu trách nhiệm về chuyện này sao?"

Kim Taehyung nhìn tôi cười một cách giận dữ, nhưng cậu ấy không hung dữ như trước nữa.

Vì vậy, tôi mạnh dạn gật đầu với cậu ấy: "Đúng vậy, tôi là bị cậu dọa sợ nên mới không dám nhận lỗi."

Tôi thầm nói trong lòng: Ông Trời tha thứ cho con vì đã nói dối, con biết đây là lỗi của con, nhưng con phải nói dối tên trùm trường trước mặt để bảo toàn cái mạng nhỏ này đã, quay về con nhất định sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi!

"Hừ Hừ!" Cậu ấy cười lạnh càng to hơn. (*)

(*) Đoạn này kiểu cười khinh bỉ nhưng tạm thời tui chưa biết miêu tả như nào.

"Cô gái nhỏ miệng cũng rất biết ngụy biện đấy, không tham gia đội tranh biện thật đáng tiếc."

Tôi thầm nói thêm trong lòng rằng tôi đã là thành viên đội tranh biện rồi, nhưng tôi không dám nói ra, sợ cậu ấy nổi giận đánh tôi.

Tôi tiếp tục cúi đầu như chim cút, chờ đợi sự phán xét cuối cùng của mình.

"Bây giờ tôi sẽ không dọa cậu, cậu phải xin lỗi tôi đàng hoàng."

Tôi giật mình ngước lên, có chuyện tốt như vậy sao? !

"Xin lỗi Kim Taehyung, tôi không nên vô tình làm rơi quần lót xuống đầu cậu khi đang phơi quần áo, không nên không lập tức xin lỗi cậu, cũng không nên không thừa nhận điều đó khi cậu tìm tôi, tôi đã biết mình sai rồi, xin lỗi!"

Tôi chân thành xin lỗi cậu ấy.

Thực ra trùm trường có vẻ khá dễ nói chuyện đấy chứ.

"Thái độ khá chân thành."

Khóe môi cậu ấy hiện lên một nụ cười, đột nhiên phát hiện cậu ấy không hung dữ thì cũng khá đẹp trai, khuôn mặt kia hình như so với nam thần còn đẹp trai hơn một chút.

Nếu không phải vì tai tiếng của cậu ấy, có lẽ danh hiệu nam thần sẽ là của cậu ấy rồi.

Ngay khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, cậu ấy lạnh lùng nói với tôi: "Cậu có biết đầu của đàn ông bị quần lót của phụ nữ chạm vào sẽ gặp xui xẻo không? Nếu tôi xui xẻo, cậu không chuẩn bị chịu trách nhiệm sao?"

Mê tín vậy sao?

Tôi yếu đuối đáng thương, ngơ ngác hỏi cậu ấy: “Vậy cậu muốn làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro