4. thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói thật đi, em sợ mà? Phải không, Jungkook?"

"Dạ....ý anh là sao....em không hiểu...?"

Jungkook không muốn nói chuyện này, sợ nói ra mình sợ Taehyung thì mqh này toang mất. Cậu rất sợ, càng không ưa gì người hay đi đánh nhau, dạng bắt nạt ấy, vì cậu vẫn còn quá khứ tồn đọng trong thâm tâm, cái thời điểm mà cậu tồi tệ nhất.

"Ý anh....là....em sợ anh, ghét anh? Đúng không?"

"Em....."

"Em cứ nói, anh không trách, chỉ trách anh bốc đồng, thiếu suy nghĩ lúc ấy khiến em sợ anh, ghét anh thôi."

"Em....sợ...."

"....."

"Em rất sợ, rất ghét đánh nhau, ghét bạo lực, ghét cả quá khứ của em!"

"Jungkookie....."

Jungkook không thể giấu được nữa, liền nói ra, vô tình mà thổ lộ cả quá khứ, cả những thứ em luôn giấu trong tim, thứ mà em mãi muốn chôn vùi, giấu diếm.

"Anh hiểu rồi"

"Dạ?"

"Anh không biết về quá khứ của em, càng không quan tâm nó, nhưng anh đã hiểu, vì sao em sợ đến thế"

"Hic....vì...vì....."

"Ngoan, không khóc, mắt sẽ sưng, đau lắm, anh sẽ xót!"

"Ư....hic.....em sợ lắm, em không thích anh Taehyungie đánh nhau đâu...."

"Được rồi....ngoan...."

"Anh Taehyungie, đừng đánh nhau nữa nhé?!"

"Anh hứa, anh sẽ không đánh nhau nữa!"

"Hứa nha, nuốt lời bị ma kéo chân đó"

"Anh biết rồi, sao bé muốn anh bỏ đánh nhau thế? Bộ...bé thích anh hả?"

"Hong.....à hong ý em là...em thích chút chút......"

"Chỉ một chút thôi hả? Em ghét anh à?"

"À hong....ý em là nhiều chút.....mà nhiều lớm....em thích anh lớmm!"

"Anh chọc em chút thôi, đừng giận, anh cũng thích em lắm....."

"Anh.....không chọc em đó chứ?"

"Anh không chọc em là thật, thích em cũng là thật, thích từ lúc anh mới gặp, anh không biết tại sao anh lại thích, nhưng anh vẫn cứ thích em, vẫn luôn dùng ánh mắt thu hết hành động cử chỉ của em lại, và anh luôn cố dùng hết sự dịu dàng của mình để đối xử với em"

"..."

"Anh từng làm em khóc, anh hối hận lắm, nhưng lúc đó ta chỉ vừa quen, anh chỉ có thể xin lỗi, nhưng trong lòng vẫn sợ rằng em ghét anh"

"Em không ghét anh được, vì dù anh có chọc em, nhưng sau đó anh đã khiến em vội mềm lòng"

"Thật ư?"

"Em thấy hết, anh luôn cố cư xử nhẹ nhàng nhất với em, sẽ dành cho em bánh kẹo ngon, luôn cố gắng nghe em giảng, vẫn luôn dành hết sự cố gắng thay đổi chỉ vì em....."

"Anh......"

"Em yêu anh, Kim Taehyung."

"Anh cũng rất yêu em, liệu anh có thể trở thành người bảo vệ cho em cả đời hay không?"

"Cả đời này, em sẽ luôn đồng ý!"

Taehyung ôm chặt lấy Jungkook bé nhỏ của hắn. Quả thực 4 tháng cưa đổ em đã thành công rực rỡ. Jungkook siu hạnh phúc vì có người thương mình, bảo vệ mình khỏi thứ mà em ghét. Taehyung càng hạnh phúc vì bản thân là người cho em dựa vào để vỗ về, từng chút một thấu hiểu em hơn.
________________________________________

End chap 4 - ss1

Phải nói là chap này hơi ngắn, siêu ngắn luôn, vì chỉ bằng khoảng 1/2 so với mấy chap trước ấy.

Nhưng ở chap này vẫn chưa phải chap cuối, để tui add thêm mí cái gì đó vui vui đằng sau chớ.

-moon joon-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro