8. Gọi em là người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chập choạng tối, cả 2 ăn diện thật đẹp đi đến nhà hàng đã được hẹn. Thời tiết dễ chịu làm sao, gió mát và trời đang sắp có hoàng hôn nữa. Tài xế chở 2 bạn tới một nhà hàng có cảnh đêm rất đẹp. Hôm nay Taehyung diện một bộ vest trắng rất lịch lãm. Jungkook thì là một chiếc áo kiểu bằng lụa và quần đen thôi, nhưng nhìn trông xinh lắm. Taehyung mê đổ đứ đừ rồi.

-Nhà hàng Bleu-

"Con chào bố mẹ! Chào anh Namjoon"

"Dạ con chào bố mẹ ạ! Dạ em chào anh"

"Ôi trời Jungkook đã lớn thế này rồi. Thật xinh đẹp quá đi mất." - bà Kim cảm thán.

"Ôi trời nay Jungkook lớn lên đẹp quá đi thôi. Cháu khỏe chứ? Ông bà Jeon thế nào rồi?"

"Dạ cháu cảm ơn. Bố mẹ cháu vẫn khỏe ạ, và bố mẹ cháu cũng vui lắm nghe tin cháu gặp 2 bác ạ. Chỉ tiếc là bố mẹ cháu bận việc đột xuất nên phải ở lại Hàn"

"Thật tiếc quá. Thôi mai mốt Bác về Hàn rồi gặp bố mẹ cháu. Bác là bác ưng mỗi cháu làm con rể thôi đó!~"

"À đúng rồi. Chắc Jungkookie lần đầu gặp Namjoon nhỉ? Namjoon à!"

"Chào em, chào Taehyung. Anh là Namjoon, anh của Taehyung, rất vui được gặp em..."

"À vâng ạ, em chào anh"

"Taehyung à, con hãy mau kết hôn đi, chứ ba mẹ là ba mẹ thích Jungkook lắm đó!"

Jungkook được khen nên vừa ngại vừa vui. Xấu hổ quá đi. Tuy là đó giờ ông bà Kim khen em nhiều lắm rồi, nhưng vẫn cứ thấy ngại ấy.

"Vâng vâng con biết rồi! Từ từ đi mà mẹ!"

Nghe Taehyung nói xong bỗng tim Jungkook hụt đi một nhịp. Tae nói vậy là ý gì cơ chứ? 7 năm qua vẫn chưa đủ chứng minh tình yêu này à? Hay anh chưa muốn kết hôn với cậu thôi? Hay là.. anh có người khác?

Cậu nghe xong tâm trí rối bời không nói gì cả. Cậu lo lắm. Cậu yêu anh từ tận đáy lòng. Còn anh? Anh nói vậy thực sự là có ý gì không?
______

Bữa tối đã diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng lời anh nói vẫn khiến cậu bận tâm.

Trên xe cậu cứ im lặng, không nói gì cả khiến Taehyung lấy làm lạ.

"Kookie, em mệt lắm à? Sao em không nói gì vậy?"

"À không, em chỉ đang suy nghĩ về bữa tối vừa rồi thôi, vui lắm ạ!"

"À ừm anh hiểu rồi. Nếu mệt em cứ ngủ 1 chút đi!"
______

Vừa về tới khách sạn Taehyung đã vội về phòng. Jungkook thấy lạ quá. Anh ấy bộ có chuyện gì giấu cậu ư?

"Taehyungie à!"

"Em đợi anh chút"

Taehyung mở cửa ra cho Jungkook. Cậu thấy anh có vẻ như đang che giấu gì đó? Tình nhân? Hay bí mật gì anh không muốn kể cậu?

"Kookie, anh có chuyện muốn nói, quan trọng lắm."

Taehyung ra vẻ nghiêm túc trọng đại nhìn căng lắm. Chuyện gì mà khiến Taehyung căng thẳng vậy?

"Vâng....ạ..."

"Trước đó, em phải nhắm mắt lại nhé!"

"Dạ? Vâng được ạ....."

Jungkook nhắm mắt lại, để chắc chắn hơn Taehyung còn dùng dây ruy băng bằng lụa lớn bịt mắt em lại, sau gáy còn cột lại hình nơ trông xinh yêu làm sao.

Taehyung dẫn Jungkook vào phòng, nhẹ nhàng cẩn thận để không khiến em vấp hay bị thương.

Không gian chợt trở nên tĩnh lặng. Chả còn thấy tiếng Taehyung nữa?

...

"Taehyungie? Anh đâu rồi?"

"Kookie à, mở mắt ra đi nào~"

!!!!

Jungkook mở mắt ra, xung quanh cậu là nến và rất nhiều hoa, toàn những loài hoa cậu thích. Còn có nến thơm và mùi xạ hương với gỗ nữa. Những thứ này....

Mà đó chưa phải điều bất ngờ nhất...

TAEHYUNG ĐANG QUỲ XUỐNG CẦU HÔN CẬU Á?!

"Tae....."

"Jungkookie, anh và em yêu nhau hôm nay là tròn 7 năm rồi, từ ngày ta chính thức yêu nhau, tròn 20 năm từ ngày ta biết nhau."

"..."

"Anh biết anh không phải người đàn ông hoàn hảo, cũng chẳng phải người có quá khứ tốt đẹp, anh cũng từng bồng bột, cũng từng nông nổi, nhưng từ khi anh yêu em, biết cái thứ gọi là tình yêu thì anh đã luôn cố gắng thay đổi để xứng với em"

"Em....."

"Anh có thể không hoàn hảo, chả phải tốt lành gì, nhưng cả đời này anh chỉ yêu mình em, chỉ mình Jeon Jungkook mà thôi. Anh biết bản thân anh có thể nhiều lúc khiến em buồn, nhưng anh sẽ thay đổi, vì em, vì bất cứ điều mà em muốn"

"Anh taetae....."

"Jungkookie, em có đồng ý làm bạn đời của anh không?"

"Em.....có...có....CÓ....EM ĐỒNG Ý..!!!"

Jungkook khóc nấc lên vì hạnh phúc, khuỵu chân xuống ôm lấy Tae mà khóc nức nở. Cậu hạnh phúc lắm chứ.

Taehyung ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Anh đã chuẩn bị món quà bất ngờ cho cậu. Anh đã lên sẵn kế hoạch từ rất lâu rồi, chỉ để đảm bảo là mọi thứ sẽ đúng hướng thôi.

"Hic....taehuyngie....em yêu anh nhất trên đời...."

"Anh cũng yêu em nhiều, nãy lúc ăn anh nói với bố mẹ đã khiến em buồn phải không? Anh xin lỗi bé nhé, nào, ngoan, đây là chuyện vui, bé đừng khóc nữa nào~"

"Hic.....sao anh biết bé buồn..."

"Anh không rõ, nhưng anh để ý em ít nói hơn, cũng như bơ phờ lắm, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em nên mới nói vậy, em đừng buồn nhé, em giận anh cũng được, anh xin lỗi mà."

"K...không sao ạ...."

"Nào không khóc nữa, em không thích cũng không sao, chỉ cần em khóc đều là lỗi anh"

"Um em yêu anh lắm, anh không có lỗi. Kookie thương anh lắm"

"Được rồi, nín khóc rồi mình ăn bánh ngọt nhé, chồng nhỏ?"

"Hi vâng ạ...."

Từ giờ Jungkook khônh đơn thuần là Jeon Jungkook nữa

Đối với Taehyung thì là vậy

Vì từ giờ, anh sẽ gọi em là người nhà của anh, người anh yêu nhất, từ tận đáy lòng.
_______________________________________

End chap 2.2 - ss2

-moonjoon-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro