1. Du Côn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ! Thằng ngu này!"

Cậu thanh niên xinh đẹp lên giọng, khuôn miệng đầy đặn liên tục chửi rủa. Đưa tay lên nhử đánh.

"Đại ca, đừng đánh vào đầu"

Nó ôm lấy đầu, nhảy bổ ra khỏi ghế, miệng không ngừng lèm bèm. Cậu nắm lấy cái tai của nó, kéo xềnh xệch ra khỏi quán.

Mẹ nó, làm cậu thua cả ván game khi nãy. Đúng là không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội không biết gian lận. Đáng ra nãy cậu đã hack được ván đó rồi! Chỉ tại thằng nhãi này làm mọi chuyện bại lộ. Thật là biết cách làm hỏng chuyện tốt.

"Từ giờ tự kiếm, tự ăn. Đừng bám tao nữa, mày phá bao nhiêu vụ làm ăn của tao rồi!"

Cậu nhướng mày khó chịu, đúng là từ ngày nó đi chung cậu toàn gặp mấy thứ gì đâu. Cả tháng chỉ lót bụng bằng mì gói. Cách tốt nhất, để nó tự sinh tự diệt, cậu chẳng màng nữa.

"Đại ca~"

Nó bám lấy cánh tay nhỏ bé kia rồi ra sức lắc mạnh. Nó không tin rằng đại ca của nó lại vô tình như vậy. Dù sao thì nó cũng đã đi theo cậu 2 năm trời chứ ít, giờ không tình cũng phải còn nghĩa chứ.

Nói thì nói vậy thôi chứ cậu và nó đang trên đường về nhà. Cậu năm nay 17 tuổi, còn nó vẫn đang ở tuổi vị thành niên cứ cho là nó chưa hiểu chuyện đi. Nó vốn là trẻ mồ côi, đầu đường xó chợ lang thang không nhà ở. Cậu cũng chỉ sống 1 mình, nuôi mẹ ốm nặng trong viện. Thấy hoàn cảnh của nó giống mình nên muốn bồi dưỡng 1 chút để nó làm việc cho cậu. 

Mà ngờ thế nào được khi nó chẳng biết cái mù gì cả lại còn chỉ toàn ăn hại. Cậu vừa nuôi nó học, lại vừa cực lực kiếm tiền trang trải viện phí cho mẹ.

Nhà của cậu ở vùng ngoại ô, con đường vẫn chưa được chát bê tông láng mịn như vùng đại lộ, nơi đây toàn sỏi đá khó đi. Chốn này ít người qua lại, xưa nay vốn là bình yên.

" Jiminie, anh thấy sao? Nhìn em có giống bá chủ đường đua không?"

Nó chạy ra giữa đừng chính, giang 2 tay ra hưởng thụ từng đợt gió từ biển dội vào mạnh mẽ. Thực sự yên tĩnh...

" Thằng này, đứng vào lề coi! Có xe đi lại thì chết cha mày."

Tuy cậu nói là vậy, nhưng nơi này ai lại bén mảng tới cơ chứ? Nở nụ cười cưng chiều nhìn nó, cậu đã coi nó giống như đứa em trai ruột thịt. Rất mực yêu thương, chiều chuộng.

" Aaaaaa..."

" Đùnggg..."

" Phụt..." Dòng máu nóng hổi từ trên phiếm má đào chảy vào khuôn miệng cười tươi rói đang dần cứng đờ. Trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng phía trước, tim cậu như ngừng đập, hít thở khó khăn. Loại chuyện quỷ gì đây? Là cậu gặp ác mộng?

Bần thần, bước chân nặng như chì dần dần tiến về phía cái xác còn ấm nóng. Máu tươi nhuộm đỏ cả một đoạn đường. Quỳ sụp xuống, hai tay cậu nhỏ bé ôm lấy thân thể mềm nhũn của nó. Cả người cậu run lên bần bật, ôm nó vào lòng, chôn cái cảm xúc phức tạp lên hõm cổ gầy gò kia. Máu hòa lẫn với nước mắt rơi xuống. Lúc này, cậu tuyệt vọng.

" Taehyung, em... em, em tông chết người rồi!"

Một cô gái bước ra từ chiếc Ferrari đắt tiền, đầu xe vẫn còn vương lại màu máu với chút da thịt lão nhão. Cô ta cả kinh gọi điện cho ai đó. Không có ý định nhìn xem người vừa bị cô ta đoạt mạng là ai, quay ngoắt vào trong xe ôm lấy cái thân mảnh khảnh đang run rẩy.

___________________________

Sau một khoảng thời gian drop truyện thì mình quyết định đăng tải lại. Lí do là vì dạo gần đây mình phải ôn thi vào 10 nên không có thời gian. Cũng sát thời gian thi rồi, chúc mọi người có một kì nghỉ hè vui vẻ nhé! Moahh moah...

À mình có thể sẽ chỉnh sửa một số chi tiết để tránh việc bí ý tưởng nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro