18. Ba mặt một Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Tổng, người ta muốn được hầu hạ ngài~" Cô ta thấy hắn đem toàn bộ ánh nhìn đặt lên cậu bé ở cách đó không xa, trong lòng có chút khinh thường. Lòng tự nhủ 'những người thơ ngây như vậy sao có thể khiến hắn để mắt đến chứ?'

Bàn tay mềm mại của người phụ nữ vẽ từ trên đầu người đàn ông, rồi hạ một đường xuống ngực rắn chắc của hắn. Tâm tư cô không khỏi xốn xao. Anh chàng có dáng người tuyệt đối, mặt anh tuấn cùng với quyền thế không thể tính toán nổi. 

Tất cả đều làm phụ nữ lâm vào mê mẩn, cuồng si. Hai người kia cũng muốn làm theo, nhưng lại hơi sợ hãi trong ánh mắt thoáng qua.

"Kim Tổng~ vừa rồi mới tra tấn người ta đến chết, thân mình còn lại như này, một chút sức lực cũng không có, giờ lại muốn đuổi bọn ta đi sao?" nữ ngôi sao lớn mật cố gắng nói một cách đầy quyến rũ. 

Tuy hắn là ma quỷ phương nào đi chăng nữa nhưng dù sao đàn ông cũng chỉ là đàn ông, mà là đàn ông thì không thể kháng cự được chủ động của phụ nữ.

Bóng dáng anh tuấn của Kim Taehyung được ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống lúc mờ lúc sáng. Bàn tay nhỏ bé chạy dọc trên lồng ngực kia cũng không thể làm hắn xuyến xao, nhiệt tình trả lời; ngược lại, lại làm hắn có một chút chán ngán "Cầm tiền, lập tức đi!"

Giọng nói lạnh băng thoát ra khỏi khóe môi Kim Taehyung, rất thản nhiên nhưng không lấp đi được sự uy quyền. 

Nữ nghệ sĩ đó sửng sốt, bàn tay khẽ vuốt ve trong ngực hắn cũng dừng lại. Vừa mới hoan ái nồng nhiệt, xuống giường liền lập tức lạnh lùng trở mặt. Ba người họ lúc này mới thấy nguy hiểm đang đến, lập tức chạy trốn chết.

Không gian lại trở về yên tĩnh.

Jimin chỉ có thể ngửi được trong không khí hương thơm của riêng ông ta, cả mùi nước hoa nhàn nhạt. Nó vừa cho cảm giác thoải mái, lại vừa xa lạ khiến kẻ khác kinh hãi không thôi. 

Cậu vẫn ngồi cuộn tròn lại. Không rõ mục đích chính của hắn là gì? Là cho cậu xem một màn 'xuân cung đồ' với người khác?

"Lão đại, Jeon Thiếu và Min công tử tìm ngài. " Là Yeonjin! Giọng nói cung kính của anh ta vang lên mang theo chút khẩn trương. 

Không khí thoáng qua hơi thở ám muội khiến anh hơi nhíu mày, lại nhìn thấy Jimin vẫn không có hao tổn gì ngồi ở một góc thì theo bản năng thở phảo nhẹ nhõm một hơi, vầng trán cũng giãn ra.

"Không gặp!" Ánh mắt hắn lại xẹt qua người Jimin, thản nhiên nói. 

Ngay tức khắc Yeonjun liền cúi đầu "Lão đại, họ nói nếu không ra. Hai bên bọn họ sẽ liên thủ gây khó dễ cho chúng ta. "

Hắn 'hừ' nhẹ một cái, trên người cũng chưa mặc đồ; trực tiếp tiến tới chỗ cậu, nâng cái cằng nhỏ giương lên để ánh nhìn đối diện với tằm mắt hắn. 

Cậu muốn lảng đi liền bị tay hắn bóp lấy cằm, đau đến nhăn mặt; lúc này mới nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén hơn đao kiếm kia. "Jimin, nói ta xem. Con có mê lực quyến rũ đàn ông lớn như vậy từ khi nào? Lại khiến cho bọn họ đều tốn không ít tâm tư một mực đeo bám mãi chẳng chịu buông! "

"Đau!" Cậu quá sợ hãi, trước mắt chỉ còn là một màn sương mù; lời nói phát ra yếu ớt dường như nói lên cốt cách bên trong.

"Đau?" Bên môi hắn lướt qua tia cười lạnh. Nhìn chằm chằm Jimin, khuôn mặt xinh đẹp kia khiến đồng tử vàng xạm đột nhiên chuyển biến. "Park Young-mi một mình nuôi con lớn khôn như vậy. Từ lò luyện nên cực khổ biết bao, mục đích cuối cùng cũng chỉ cho ta cợt nhả. "

Chẳng đợi phản ứng của Jimin, Taehyung bỏ ra ngoài để lại cậu với cả thân cứng ngắt, bất động. Yeonjun nhìn cậu một cái, thở dài, dặn dò cậu tắm rửa sạch sẽ rồi theo chân anh cùng ra ngoài. Lúc này cậu có can đảm để khóc, mọi uất ức đều khóc ra bằng hết. 

------________________-------______-------__________________-------______------_____________

Tại phòng họp của tập đoàn.

Tòa nhà với kiến trúc nguy nga dưới ánh mặt trời phản xạ lên các tấm kính, tỏa ra một sức cuốn hút mạnh mẽ. Ba người đàn ông cả người toàn ám khí nặng nề đã im lặng khoảng gần 30 phút rồi. Chỉ đăm đăm trừng mắt nhìn nhau.

"Để Jimin được tự do, tôi không có kiên nhẫn nhìn ông từng ngày dày vò em ấy đâu. Nếu không đừng hỏi sao nước biển lại mặn." Jungkook lên tiếng, hàng lông mày rậm mười phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen thẫm như hồ nước sâu thẳm, lại mang theo sức hấp dẫn chết người.

Taehyung vẫn giữ nguyên tâm thế ung dung, lườii biếng tựa người vào thành ghế, trang phục trên người vô cùng tinh xảo, từ áo sơ mi đến cà vạt đều toát lên khí chất tao nhã, khiến cả thân hình hắn toát lên vẻ từng trải, từng động tác cũng mang theo khí chất vô cùng cao quý.

Min Yoongi cũng chẳng nhiều lời "Jimin đâu?" 

Thân hình anh vô cùng cao lớn, vóc dáng hoàn mỹ tựa như người mẫu, gương mặt cương nghị khiến người ta nhìn một lần sẽ khó quên. Có thể nói, bộ dạng  cũng không hẳn là anh tuấn mà là một người đàn ông tràn đầy vẻ nam tính, nét cương nghị khiến người ta nghẹt thở. Giờ mới biết học trưởng cũng có bộ mặt bá khí như vậy!

Kim Taehyung lười động miệng, hất cằm đá mắt về phía cánh cửa, dáng dấp e dè của cậu trai nhỏ khiến hắn khoái chí nhếch cánh môi mỏng cười nhẹ. 

Min Yoongi là người sốt sắng nhất, đi lại phía cậu, nhẹ nhàng hỏi thăm. "Hắn không làm gì quá khích với em chứ? " Chỉ thấy cậu cúi gằm mặt mà lắc đầu. 

"Lão già, sao đây? Một là giao Jimin cho tôi, 2 là tự tay tôi cướp đoạt."

"Jeon Thiếu đừng nói kiểu như em ấy là món hàng. Min Yoongi tôi còn ở đây thì không ai mang được em ấy đi. "

"Nói hay lắm. Ai cũng muốn cậu ta, chi bằng có thể cùng nhau chơi đùa. Cớ gì cứ phải giành giật qua lại?"

Ánh mắt của hắn sâu thăm thẳm, tựa hồ không thấy đáy dán chặt lên người Jimin, cậu chỉ có thể nhìn thấy nụ cười như có như không của hắn, nhưng lại không hề nhìn ra nội tâm hắn rốt cục đang suy tính điều gì. Trong lòng bất giác có chút hoảng hốt, hô hấp bắt đầu dồn dập. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro