3.Báo án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nhỏ giờ lạnh lẽo ngàn phần, Jimin đặt nó lên chiếc giường chật hẹp. Nhiệt độ cơ thể nó dần giảm xuống, môi cũng tái nhợt đi. Cậu lại càng thêm luống cuống, nhanh chóng đốt củi lửa sưởi ấm cho nó. Cậu là đang cố gắng mạnh mẽ. Kèm lại cái tiếng thút thít, cậu cắn chặt môi đến bật máu; nén đi thứ cảm xúc trống trải mà cậu đang phải đối diện.

Tầm vài phút sau, cậu ôm lấy đầu gối xơ xác đã rách toạc rồi òa lên khóc, thực sự giờ cậu chẳng biết phải làm gì nữa. Cậu giờ chính là hận cô ta đến chết.

Cảm xúc dần được ổn định, cậu một mình rời khỏi nhà; đi mua quan tài. 

Công đoạn không quá cầu kì, chỉ đáp ứng được khoản là chu toàn. Đậy lại nắp cẩn thận, đóng đinh chắc chắn, để nó lên chiếc xe đẩy; đẩy ra phía sau nhà. Ở nơi hoang vu như vùng ngoại ô, chỉ còn nhà của cậu là còn chút hơi ấm tình người. Một mình lo hậu, một mình khóc thương, cũng sẽ một mình... rửa hận. 

"Lee UmHa, tôi thề sẽ khiến cô sống dở chết dở. Nếu muốn chốn khỏi tôi, trừ khi cô lóc thịt lột da, thay tên đổi họ."

Trên màn hình phẳng nho nhỏ được đặt ở góc nhà, đang phát bản tin thời sự buổi sáng, Jimin với đôi mắt sưng tấy, răng cắn chặt tới mức có thể nghe được tiếng ken két.

"Sau đây là bản tin đặc biệt, vào lúc 8h sáng hôm nay xác nhận là có ca tử vong do tai nạn xe cộ. Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực đường cao lộ, vì đoạn đường này không có thiết bị ghi hình và toàn bộ dấu vết của vụ việc đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nên cảnh sát hiện thời vẫn chưa xác định được danh tính của tài xế gây tai nạn. Nếu như có người nào chứng kiến được vụ tai nạn trên, xin hợp tác với cảnh sát để cung cấp lời khai. Ngoài ra, hiện nay thân nhân của người bị nạn vẫn chưa xuất hiện, xác cũng chưa được tìm thấy..."

Với lấy cái điều khiển cạnh đó, tắt đi những âm thanh ồn ào. Mỉm cười nhạt, giờ thì không còn sức để khóc nữa. Bọn họ không phải con người, dùng thủ đoạn kinh tởm như vậy để che dấu tội danh của bản thân? Vậy đừng trách Park Jimin này ra tay tàn nhẫn.

Từng bước thờ thẫn tiến vào phòng tắm, đối diện trước chiếc gương treo tường đã bị ố vàng vài chỗ. Nước da trắng ngần đọng lại vẩy máu khô, nơi khóe miệng giờ mới cảm nhận được chút dư vị tanh đậm. 

Cởi bỏ chiếc áo bị nhàu đã nhuốm máu, cơ thể cậu mĩ lệ phô diễn trước cảnh tượng hoang tàn của nơi đây. Dòng nước xối xả, lạnh ngắt từ vòi hoa sen đáp xuống mái tóc hồng đào. Rửa trôi đi những vết nhơ, tanh bẩn của xã hội đã ban phát lên thân mình của vị thiên thần phàm tục.

-----_________________----____----__________________----____-----___________________----

"Ôi cha, không ngờ ả ta lại nhân từ như vậy. Dám giữ lại thứ nghiệt chủng đó."

Ở dưới ánh đèn, khuôn mặt đó gần như là hoàn hảo, trên người tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình, cả người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, người đàn ông này có sự quyến rũ lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, đôi lông mày sắc bén mà người khác không thể có được. Hắn nhấp môi mỏng nếm thử thứ rượu  Russo - Baltique đắt đỏ, sóng sánh bên trong chiếc ly mạ vàng. 

YeonJun bên cạnh cầm y phục cho hắn không tiếp lời. Hắn cười xòa một cái rồi hung bạo ném cái ly về màn hình chiếu trên tivi. Trên đó đang chiếu bản tin hẹn hò của hắn với những ngôi sao hạng A - chỉ là nổi đoá với một chút tin nhảm. Tiếp theo lại nhàn hạ đứng lên, giang cánh tay rắn chắc như yêu cầu YeonJun giúp hắn mặc y phục.

"Đưa Park Jimin tới đây!" 

Chỉnh lại cà vạt, hắn trầm ổn nói, tông giọng như xuyên thẳng vào màng nhĩ, có thêm vài tia máu lạnh, phảng phất nơi đáy mắt là ý cười mang rợn...

Chẳng biết tên ma quỷ này muốn làm ra loại chuyện gi nữa! Thật không dám tưởng tượng...

_________________________________

Jimin với chiếc áo phông đen và quần jean xanh, đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang che kín mặt đi tới đồn cảnh sát. Cậu... là muốn báo án?

" Jimin? " Chàng trai vạm vỡ, đô con nhíu mày khi thấy dáng vẻ thần thần bí bí của cậu trai nhỏ kia. Liền hô to, vẫy tay hớn hở gọi vào phòng riêng. 

"Có chuyện gì mà em phải lén la lén lút như vậy?" 

Cậu nhanh tay chụp lấy cái miệng đang lèm bèm ấy, khó khăn ép gã ngồi xuống ghế. 

"Anh im lặng chút đi. Có người đang bám đuôi em." Cậu nhăn nhó tháo bỏ tư trang cồng kềnh.

"Ai? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày làm anh lo chết đây này." Gã sốt sắng , nhảy dựng lên.

"Em tự lo liệu được, nhưng.." cậu ngập ngừng mãi, không biết nên mở lời như thế nào, nhìn cậu cứ ấp a ấp úng như vậy khiến gã không khỏi bồn chồn.

"Nhưng cái khỉ gì?" Gã gần như không thể kiềm chế mà gầm nhẹ.

"Có thể dạy em bắn súng không?" Ánh mắt cậu kiên quyết nhìn thẳng vào gã khiến gã có chút khó từ chối. Thực sự thì... Jimin học bắn súng  để làm gì? Không khí khó xử bao trùm, gã khẽ nuốt ngược nước bọt vào trong khi thấy ánh mắt đầy hận thù chôn sâu trong đồng tử cậu.

Đến cuối cùng, chắc cũng do bị dồn ép tới đường cùng gã thờ dài một hơi rồi gật đầu đồng ý.

Bước ra khỏi đồn, chiếc BMW đen bóng đỗ trước đó không xa, hạ cửa kính xe thấp xuống, góc nghiêng không tì vết của chàng trai khiến con người ta lưu sâu vào trong tiềm thức, khó có thể quên được dáng vẻ động lòng này.

Cậu tiến về bên đó, tùy ý mở cửa xe chui vào. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ tên khố rách áo ôm như cậu vừa mới cướp nhà băng để lấy tiền mua xe hay cặp với đại gia để có tiền tiêu xài,... đại loại những thứ như vậy.

" Tôi không báo cảnh sát." Xe cất bánh, YeonJun vẫn chưa mở lời. Cậu không ngờ giờ lại có cách bắt người đi lịch sự như vậy. Không đúng vì cậu tự vác xác lên mà, nhưng không tự động lên thì cũng sẽ phải lên. Người giàu không bao giờ cho những kẻ hèn mọn như chúng ta sự lựa chọn. Cái luật định này, cậu là người hiểu hơn ai hết! 

"Ông chủ muốn gặp cậu. "

"Sao? Hối hận vì không giết chết tôi ngay lúc đó hả?" Cậu không chút sợ hãi, đùa bỡn vô tư nhắc lại chuyện tày trời mà ông chủ bọn họ đã tốn công sức lẫn tiền của để che đậy.

"Nếu tôi còn sống ngày nào thì Lee UmHa không còn đường sống ngày ấy. Vậy nếu có cơ hội thì nên giết tôi ngây bây giờ... Trước khi quá muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro