42. Vứt bỏ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa tắm rửa qua sau một chuyến đi dài, kịp ngồi xuống chiếc giường êm ái liền thân thể người đàn ông đã trở mình ngã nhào nằm xuống, đầu anh gối lên đùi cậu, hai mắt nhắm nghiền an nhiên, "Có thể xoa thái dương giúp anh không, hôm nay có chút phiền muộn nên anh đã lỡ chén."

Hơi lạnh từ đầu ngón tay Jimin khe khẽ đặt vào huyệt thái dương của anh, người đàn ông thoải mái thả lỏng, đôi mắt sắc bén đột nhiên mở ra, cậu né tránh tầm nhìn của anh, chuyên chú vào động tác của mình.

"Anh không sợ sao?" Cậu mở lời, sâu thẳm trong đôi mắt đen láy của Jimin cũng bất chợt gợn sóng nhưng không chút sợ sệt.

"Hửm? Ý em là chuyện gì?" 

Cậu dừng động tác, sắc mặt lộ vẻ vô tình.

"Nếu như em hiểu biết huyệt đạo, chỉ cần hai ngón tay có thể dễ dàng lấy đi mạng của anh."

"Vậy cứ coi như anh đem điểm chết của mình trao vào tay em, tuỳ em quyết định."

Cậu buông tay khỏi huyệt thái dương của Taemin, anh lại không hề ngồi dậy, thậm chí còn hơi nhích người lên trên, gối lên bụng dưới của Jimin, "Minnie, cảm ơn em vì đã một lần nữa thuộc về anh."

Cậu buông hạ mi mắt, cùng anh bốn mắt đối diện. "Em yêu anh..."

_________________________

Sau một hồi không thấy tung tích, hắn trở lại Kim Gia tráng lệ. 

Kim Taehyung móc ra một điếu thuốc, đốt lên, khói hư ảo quanh quẩn đầu ngón tay. Cái rét mướt tháng 12 thoáng chốc đã được máy sưởi tiên tiến vùi dập. Hắn tay cầm điếu thuốc, hai ngón gạt mạnh, khói bụi bắn trên mu bàn tay, dù vậy cũng không có cảm giác đau.

Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, quản gia Hwan hôm nay cũng xin nghỉ làm sớm. Hắn không có chút tâm trạng ăn uống nào liền đi thẳng tới phòng ngủ.

Hình như nơi lạnh giá này chỉ có tâm hồn thuần khiết của Jimin mới có thể làm dịu đi phần nào, vậy nên khi không có cậu nơi này lại vắng lạnh gấp bội, tất cả dấu vết của cậu đều như bị tẩy rửa sạch sẽ, tinh tế nhớ lại, một chút cảm giác quen thuộc cũng không có.

Kim Taehyung dang rộng người nằm trên giường lớn mềm mại, ánh trăng mờ ảo nóng bỏng bị chắn ở ngoài, không ngăn được những tia vàng vọt nhoi len lỏi vào trong. Hắn đưa tay gối ở sau ót, khẽ nâng tay, phảng phất như mường tượng ra bóng lưng gầy thân thuộc.

Cứ như vậy thì sao hắn chợp mắt nổi đây?

Trong phòng tối không có lấy một chút ánh sáng, màng u uất bọc kín lấy thân mình vạm vỡ của người đàn ông. Đôi mắt sắc lẽm như cứa nát không gian câm tĩnh, sự phẫn nộ nổi trào như lửa; không khí giảm mạnh không phanh, chỉ chờ đón nhận mọi nộ khí phát ra từ hắn.

"Đúng là trẻ con ngang ngạnh dám mải chơi quên mất cả đường về, để xem tôi chặt chân cậu ra làm món gì."

_______________________

"Lão Đại, đường bay của lô hàng chúng ta đã bị Handy Bang phá hỏng toàn bộ rồi, hàng cũng vì vậy mà bị chém. Tổn thấy không nhỏ, chuyện này tuy không quá nghiệm trọng như nếu không giao hàng đúng hẹn sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của bang ta."

"Chuẩn bị máy bay riêng, sang Nga một chuyến."

"Lão Đại không cần trực tiếp tới lui vì chuyện này đâu."

"Không. Hắn tên rắn rết đấy đã thực sự ra tay rồi! Lần này, nguy cao là ý tứ tất thẩy đều không đơn giản chút nào."

________________________

"Sao cậu ta lại đi cùng?"

"Thông báo cho người của anh chuẩn bị đón hàng ở bên giới." Taehyung vừa mới ngắt lời, Jungkook liền chen chân vào họng gấp gáp thông báo.

Dường như gã không để ý câu hỏi thắc mắc trước đó liền quay sang chăm chú nhìn Taehyung: "Bây giờ chẳng nhận được một tin tức nào, Handy Bang cũng không có cử động bất thường."

Sắc mặt hắn không thay đổi: "Để đưa hàng vào một nơi bốn bề là biển như đất nước này, ngoài đường biển ra chỉ có đường hàng không. Hãy giám sát chặt chẽ các tuyến bay. Bọn chúng chỉ có thể hành động theo lối đó."

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối. Handy Bang vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Một khi không thể đoạt lại lô hàng sớm hơn thì cứ ngồi đợi, thời khắc cuối cùng kiểu gì cũng tới, tảng băng dưới mặt nước thế nào cũng nổi lên. 

'Bùm', không trung đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, một quả cầu lửa khổng lổ bay xuống dưới, tóe ra vô số tia lửa như trận mưa hoa.

"Khốn khiếp thật! Lão già, đây là loại máy bay chiến đấu gì mà uy lực ghê gớm thế?" Jungkook đang phụ trách chỉ huy ở một chiếc máy bay khác hỏi qua hệ thống liên lạc. Gương mặt của gã trên màn hình lộ vẻ kinh ngạc. Gã biết lô hàng của Taehyung lần này có cả máy bay chiến đấu, nhưng hắn lại không thể ngờ uy lực của nó lớn đến vậy, chưa đầy một phút đã tiêu diệt gọn đối phương.

"Loại hình mới nhất. Tốt nhất cậu nên tránh xa một chút." Hắn ta nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình rada.

"Lão đại, đối phương yêu cầu nói chuyện." Yeonjun đột nhiên nói chen vào. Thấy tín hiệu kết nối nhấp nháy trên màn hình, Taehyung lên tiếng: "Nối máy."

Cùng lúc đó, Jungkook cũng ra hiệu cho Soobin đang lái máy bay của anh ta cũng kết nối thông tin để ba bên có thể đối thoại. 

Vài giây sau, trên màn hình đột ngột xuất hiện gương mặt hoàn mĩ đang ẩn dưới lớp mặt nạ của kẻ đứng đầu Handy Bang. 

Thấy Taehyung và Jungkook cùng xuất hiện trên màn hình hiển thị, tên đàn ông kia sững người trong giây lát rồi đột nhiên cười lớn: "Ôi chà chà, lâu rồi mới có dịp gặp nhiều người quen tới vậy. Thật tiếc vì không thể đón tiếp 'nồng hậu' hơn."

Thấy bộ dạng của tên đó như không thèm để ý đến tình thế trước mắt, hắn hắng giọng: "Tôi không có thời gian nhiều lời với cậu. Cậu sẽ tự trả lại lô hàng cho tôi, hay là tôi phải đích thân ra tay đoạt lại?"

Người đàn ông nghe xong nhìn thẳng vào Taehyung: "Được thôi, anh đã nói trắng ra như vậy, tôi cũng không còn gì để bàn. Nếu anh có bản lĩnh thì hãy qua đây lấy đi." Vừa nói anh ta vừa nhếch mép, gương mặt lộ vẻ cao ngạo và miệt thị.

Taehyung chăm chú theo dõi màn hình rada. Hắn cất giọng trầm trầm: "Gây nhiễu tín hiệu, chuẩn bị đột nhập lên máy bay."

Hắn vừa dứt lời, những người xung quanh đứng sững sờ. Mệnh lệnh của hắn thoạt nghe qua có vẻ dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là máy bay chiến đấu đời mới nhất. Gây nhiễu tín hiệu rồi đột nhập vào máy bay? Đây quả là một ý nghĩ ngông cuồng.

"Gây nhiễu kiểu gì?" Jungkook lên tiếng sau một vài phút im lặng.

Yeonjun liền gật đầu: "Vấn đề nằm ở chỗ đó. Đường đi của lô máy bay chiến đấu này là được điều khiển bằng vi tính, độ nhạy cảm và xác suất phân biện đều ở mức cao nhất, vì vậy không thể chịu đựng bất cứ sự gây nhiễu nào. Một khi bị động đến, tất cả sẽ xảy ra vấn đề. Đây chính là nhược điểm duy nhất của nó. Nhưng cũng vì điểm quan trọng này, chúng tôi mới lập ra tầng tầng lớp lớp phần mềm bảo vệ, gây nhiễu là công việc vô cùng khó khăn."

Yeonjun nói xong, mọi người trầm mặc một hồi. Anh là tiến sỹ về máy móc và vi tính. Lời nói của anh ta có quyền uy nhất định. Hơn nữa, phần mềm bảo vệ do tổ của anh ta tạo ra. Anh ta nói rất khó có nghĩa là khó khăn thật sự.

"Không lẽ nào?"

"Đúng, Beomgyu đang yểm trợ chúng ta ở khoang sau. Cậu ấy vừa về nước sáng nay."

"Tuyệt, vậy thì dễ rồi! Với trình độ của cậu ta thì có cái gì ngăn cản được chứ?" Soobin không kiềm nổi vui mừng mà hô lên.

"Ồ, sao lại bàn kế hoạch ngay trước mặt địch thế? Vậy là không tôn trọng người khác đấy biết không? Nhưng không sao, dù các người có loại nhân tài nào thì cũng không thể vượt qua nổi bảo bối nhà tôi rồi!" Hắn mỉm cười nhẹ, nụ cười của ranh ma xảo quyệt như loài rắn kịch độc mà ai trong Hắc Giới đều kinh sợ.

"Lại đây! Minnie.."

Cậu như thổi một làn gió mang theo mọi điều bất ngờ nhất, xuất hiện dưới bộ dạng vừa lạ vừa quen. Dưới dáy mắt giờ không còn vẻ thiên lương trong sáng của trước kia. Con người lại có thể thay đổi nhanh tới mức không dám tưởng tượng như vậy sao?

Trước sự kinh ngạc của bọn người hắn, Jimin lại thản nhiên ngồi lên trên đùi Taemin - vị trí của người trị vị tối cao nhất. Cao ngạo nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung.

"Xin giới thiệu, tôi là Park Minnie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro