4. Chương 4: /Tôi muốn em đang lắng nghe./

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: 2,8k từ)

_________________________


Mấy tuần nay câu lạc bộ âm nhạc bận rộn chuẩn bị những khâu cuối cùng cho đêm diển của chuỗi hoạt động chủ đề "Nostalgie", Phan Hữu Tuấn Minh dù chỉ tham gia một tiết mục nhưng cũng chẳng rảnh rỗi chút nào, ngày nào cũng luyện guitar, thực chất cũng bởi bài hát này tiết tấu chậm nhưng gảy hợp âm khá khó, đòi hỏi phải tập nhiều để quen tay, chưa kể đến bài tập trên lớp nữa.



Cuối cùng cũng đã đến ngày diễn ra sự kiện, tuyết trắng lúc này đã phủ kín khắp Bắc Kinh lẫn khuôn viên Cao Trung Chu An, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, tiết trời trở rét cùng với từng đợt gió mùa mùa đông tràn về mà chẳng báo trước. Phan Hữu Tuấn Minh đã mặc đến tận ba lớp áo ấm vẫn thấy cả người lạnh lẽo vô cùng, run rẩy mà đi về phía sau sân khấu.



Cậu cùng câu lạc bộ kiểm tra lại đạo cụ và trang phục ở căn phòng sau cánh gà. Bọn họ là nhóm thứ ba buổi diễn đêm nay, trước đó là hai ban nhạc nổi tiếng khác được mời về. Hôm nay người đến xem rất đông, có cả các học sinh ở ngoài trường nữa, hầu hết đều đi cùng bạn bè hoặc người yêu. Phan Hữu Tuấn Minh buồn chán lướt điện thoại trong lúc chờ đến giờ lên sân khấu, tiện tay mở một video ngớ ngẩn mà Xuân Lập gửi trên nhóm "Thợ săn người già", vừa xem vừa tiến đến thử âm guitar.



Vũ Nhật Minh cùng hai người bạn cùng khóa tập dượt lần cuối trong phòng để nhạc cụ, có lẽ cũng nhận ra dạo này anh có gì khác thường, Đào Quang Đạt và Công Minh gặng hỏi.



"Nói đi Vũ Nhật Minh, cậu có phải có chuyện gì giấu chúng tôi không, dạo này lạ lắm đấy nhé?"



"Phải đấy, cảm giác cậu để tâm đến câu lạc bộ hơn bình thường, cả mọi người lẫn sự kiện luôn, bình thường chẳng bao giờ thấy cậu rủ chúng tôi đi tụ tập, vậy mà dạo gần đây cứ gặp mọi người là lại mời đi ăn cơm."



"Khoan đã, hay là Vũ Nhật Minh của chúng ta biết yêu rồi?" - Đào Quang Đạt như vừa nghĩ ra điều gì, vừa bày ra bộ mặt sửng sốt vừa nói.



"Thế thì chắc tôi hiểu rồi, cậu đang để ý đến đàn em nào phải không?"



Vũ Nhật Minh chỉ cười trừ, lắc đầu mà nói.



"Vũ Nhật Minh tôi lúc nào chẳng tâm huyết với công việc chứ, vả lại cũng là trách nhiệm của tôi, dù sao năm nay tôi cũng là chủ tịch câu lạc bộ, lại còn là chủ tịch Hội học sinh, muốn tạo chút ấn tượng tốt cho các đàn em không được sao?"



"À, hay là cậu tìm thấy cậu hậu bối hồi đó rồi, hóa ra lại là khóa dưới chúng ta à?"



Đào Quang Đạt và Công Minh đã chơi với Vũ Nhật Minh từ hồi Sơ trung, ít nhiều cũng hiểu tính cách của anh, anh cũng tin tưởng mà kể cho bọn họ vài chuyện vặt vãnh. Vũ Nhật Minh từ xưa giờ đã nổi tiếng là thân thiện nhưng vô cùng khó nắm bắt, tâm tư của anh chẳng có mấy ai hiểu được, trừ hai người kia. Từ nhỏ đến giờ anh cũng chẳng hứng thú với ai, chỉ đặt hết tâm sức vào chuyện học hành, cho đến một ngày anh gặp một cậu nhóc có nốt ruồi lệ xinh đẹp dưới đuôi mắt. Tất cả những gì Đào Quang Đạt và Công Minh được nghe kể chỉ có thế, rằng hồi năm cuối Sơ trung Vũ Nhật Minh thích thầm một đàn em, sau đó lên Chu An thì không còn thấy anh nói gì nữa, nhưng họ biết anh vẫn luôn tìm kiếm cậu nhóc ấy.



"Thực ra..."



Vũ Nhật Minh đang định nói thì chợt dừng lại, cả ba người nhìn về phía cửa, là Phan Hữu Tuấn Minh, Nhật Nam và Anh Kiệt đang giục cả nhóm thay đồ, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là đến lượt bọn họ biểu diễn.


...


"Tiếp nối chương trình hôm nay, xin được phép mời câu lạc bộ Âm nhạc trình diễn, với tiết mục đầu tiên là phần độc tấu violin 'Melodie, Op.42, No.3' của Tchaikovsky (1) từ bạn học Nguyễn Anh Kiệt!"



Cậu bạn của Phan Hữu Tuấn Minh bình thường hay cợt nhả nhưng hễ cầm violin lên là vô cùng nghiêm túc. Anh Kiệt hôm nay rất đẹp trai, cậu mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen bên trong, bên ngoài khoác áo vest màu cà phê, quần tây tối màu và giày da sáng bóng, trông không khác gì Kim Shin (2) ngoài đời thực. Trạng thái của Anh Kiệt rất tốt, tiếng đàn vô cùng da diết, ở dưới cũng hò reo không ngừng.



"Sau đây xin mời các bạn thưởng thức bản cải biên 'Tôi muốn em đang lắng nghe'(3) đến từ câu lạc bộ Âm nhạc, keyboard kiêm biên khúc Đào Quang Đạt, guitar điện Nguyễn Công Minh, tay trống Nguyễn Nhật Nam, hát chính kiêm rap Vũ Nhật Minh!"



Nghe đến tên Vũ Nhật Minh, phía dưới sân khấu không ngừng reo hò, độ nổi tiếng của anh đúng là không thể bàn cãi. Cho đến khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên, bọn họ mới chìm vào im lặng để lắng nghe tiết mục.



Nếu khi nãy nói Anh Kiệt đẹp trai một, thì Vũ Nhật Minh phải đẹp trai mười, anh mặc khá đơn giản, áo len dày màu đen, quần âu dài tối màu, chuỗi ngọc trai làm nổi bật phần cổ dài thanh thoát, tóc cũng được tạo kiểu chỉn chu, trông giống như một vị hoàng tử bước ra từ cổ tích.



Sau đoạn keyboard mở đầu, Vũ Nhật Minh đứng ở trung tâm sân khấu, cất lên tông giọng trầm ấm.



"Cũng đã quên mất phải bắt đầu kể từ đâu

Thôi thì cứ hát lên chẳng cần lý do

Những lời tôi từng nói, chuyện tôi từng làm

Thậm chí người tôi từng thương, cũng cứ như vậy mà rời đi..

Mặc kệ gió trăng hay Đông Tây Nam Bắc

Đều trở thành câu chuyện tán ngẫu đáng yêu sau bữa cơm.

Tôi muốn em đang lắng nghe

Dù hạnh phúc hay đau thương

Phong cảnh em dành tặng tôi

Chính là cánh rừng rộng mở trong tôi

Tại điểm kết thúc của câu chuyện

Nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài ô cửa sổ..."



Phan Hữu Tuấn Minh trong lúc chờ đến phần trình diễn của mình đã tranh thủ đứng ở hàng ưu tiên dưới sân khấu để cổ vũ cho câu lạc bộ mình. Cậu mới chỉ nghe qua giai điệu bài hát này, hôm nay là lần đầu tiên được nghe thấy phần lời, bởi dù sao cậu cũng tập trung toàn bộ trí lực vào phần song ca của cậu với Vũ Nhật Minh, không tiện để ý những chuyện khác.



Phan Hữu Tuấn Minh đắm chìm vào những thanh âm kỳ diệu cùng giọng hát trầm ấm ấy, ngơ ngẩn dán chặt ánh mắt vào Vũ Nhật Minh. Thực chất lúc cùng anh tập luyện, cậu cũng đã được nghe anh hát rồi, nhưng hôm nay đứng ở dưới khán đài, nhìn thấy anh đẹp trai như vậy, kỹ thuật cũng rất tốt, hát rất đã tai, cậu đúng là bị anh làm cho bất ngờ. Giọng hát của Vũ Nhật Minh chính là gu của cậu.



Tuyết vẫn rơi trắng xóa giống như chất chứa bao tâm sự thiếu niên, cả không gian xung quanh như hòa vào tiếng nhạc. Trong mắt Phan Hữu Tuấn Minh lúc này chỉ có Vũ Nhật Minh, ánh mắt Vũ Nhật Minh lúc này cũng không hẹn mà gặp, giống như đã có ý định từ trước, nhìn thẳng về phía Phan Hữu Tuấn Minh không rời nửa bước mà cất tiếng hát.



"Cảm ơn thế giới và em."



Đoạn nhạc điện tử dài vang lên, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Phan Hữu Tuấn Minh, vừa mỉm cười dịu dàng vừa bắt đầu phần rap.



"Cảm ơn mùa hạ này đã cho chúng ta gặp nhau

Luôn tin tưởng rằng mình chưa từng từ bỏ

Cũng từng vấp ngã, cũng từng gặp khó khăn

Nhưng may mắn vì phía sau vẫn luôn có em là động lực

Tôi sẽ nhớ kỹ những điều em vì tôi mà hy sinh

Đặt vào máy hát, cùng em chìm vào điệu nhạc

Mặc cho mưa lớn phía ngoài cửa sổ

Chiếc xe này chỉ vừa mới khởi động

Có lẽ vì đã quen với mưa bom bão đạn

Vậy nên mới càng cảm nhận rõ sự ấm áp

Thà giấu nước mắt vào giọt mồ hôi

Cũng không sẻ chia với bất kỳ ai

Cảm ơn vì đã mở cánh cửa trái tim khóa chặt ấy

Bên tôi từ đêm thâu đến rạng sáng

Tôi sẽ không quên những ánh đèn đã vì tôi mà thắp lên

Được em chiếu sáng, tôi sẽ chẳng còn cô độc trong thành phố này nữa."



Ánh mắt hai người vẫn luôn chạm nhau, Phan Hữu Tuấn Minh qua cái nhìn ấy, giống như trong lòng có nắng làm tan chảy gió tuyết, mặt đỏ tim đập, ngốc nghếch nhìn Vũ Nhật Minh. Lời bài hát này, Vũ Nhật Minh cố tình chọn, Phan Hữu Tuấn Minh gần như chắc chắn, nhưng điều cậu còn băn khoăn là, tại sao khi hát phần đó, Vũ Nhật Minh lại nhìn cậu mà cười. Anh ta có ý đồ gì sao, chẳng nhẽ anh ta lại có hứng thú với mình? Nếu không phải thì chẳng khác nào bản thân tự đa tình cả, dù sao dấu hiệu cũng chẳng rõ ràng, chỉ là hay nhìn cậu một chút, hay làm phiền cậu một chút, hay mua đồ ngọt cho cậu một chút, hay ghi nhớ những điều làm cậu vui, hay đối xử với cậu tốt hơn những người khác một chút , cũng chỉ có vậy thôi, Phan Hữu Tuấn Minh thầm nghĩ, chừng ấy vẫn chưa thể chứng minh được Vũ Nhật Minh thích cậu. Và rồi cậu lại tự trấn an trái tim đang loạn nhịp của mình bằng cách thuyết phục Tuấn Minh trong đầu rằng, Vũ Nhật Minh đơn giản chỉ quý cậu như em trai nhỏ trong nhà, anh ta đối với ai cũng tốt như vậy, chứ chẳng có cái gì gọi là "thiên vị" cậu so với mọi người cả.



Bên tai vẫn còn tiếng nhạc, nhưng đầu óc Phan Hữu Tuấn Minh chẳng thể nghĩ được gì nữa, lòng đầy rối bời, cho đến khi nghe thấy câu hát lặp lại cuối cùng, Phan Hữu Tuấn Minh mới vội trở về cánh gà. Vũ Nhật Minh vẫn luôn dõi theo bóng lưng cậu, giống như muốn gửi gắm tâm tình qua tiếng hát mà cất giọng.



"Cảm ơn thế giới và em."


...


Phan Hữu Tuấn Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xong xuôi cùng Vũ Nhật Minh ngồi vào chiếc ghế đôi được đặt giữa trung tâm sân khấu.



"Tiếp theo sẽ là bản tình ca đầy sâu lắng 'Through the lens of life'(4) từ bạn học Vũ Nhật Minh và bạn học Phan Hữu Tuấn Minh!!!"



Dù cả ban đã thống nhất concept trang phục nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy như Vũ Nhật Minh và Phan Hữu Tuấn Minh đang mặc đồ tình nhân vậy, cậu khoác áo vest đen, bên trong mặc sơ mi hồng, trên cổ cũng đeo một chuỗi ngọc trai y hệt Vũ Nhật Minh, mang theo cây guitar điện màu xanh lam mà bản thân thích nhất.



Phần đầu sẽ là Vũ Nhật Minh solo, cậu đàn đệm, còn phần sau hai người sẽ cùng song ca. Hội trưởng hội học sinh ngồi sát vào cậu, có lẽ cũng do ghế có phần hơi nhỏ, vừa nhìn cậu, lại nhìn xuống khán đài rồi cất tiếng hát.



"Lăng kính cuộc sống sao giống nhau đến vậy

Từng cuộn phim lam nhạt đang được phơi sáng

Người trên đường cũng thật giống nhau

Bận rộn qua lại giữa cuộc sống giả tưởng thường ngày..."



Đây cũng là một bài hát mà cậu rất thích, lúc nghe Vũ Nhật Minh đề xuất với ban Chuyên môn, Phan Hữu Tuấn Minh cũng không khỏi bất ngờ, không tưởng tượng ra sẽ có một ngày tìm được một người có chung gu nhạc với bản thân đến vậy. Hát gốc "Through the lens of life" là một band nhạc người Đài, giai điệu lẫn lời ca đều mang nét hoài cổ của Đài Bắc những năm 2000, vì vậy mà cậu cũng không dám chắc sẽ thể hiện được đúng tinh thần của bài hát này, nhưng vào buổi luyện tập đầu tiên, khi cậu cùng Vũ Nhật Minh hòa giọng, cậu đã có thể khẳng định rằng hai người họ cũng có thể mang hoàng hôn Đài Bắc đến làm tan chảy tuyết trắng ở Chu An.



Vũ Nhật Minh biểu hiện tốt hơn lúc tập duyệt rất nhiều, như thể anh đã giấu chiêu bài cuối cùng cho đêm nay vậy. Đến lượt hai người cùng hát, ánh mắt cùng tông giọng của Vũ Nhật Minh làm Phan Hữu Tuấn Minh bối rối vô cùng, may mắn là không bị lỗi, tiếng đàn vẫn rất êm.



"Có được lăng kính của người, mọi thứ sẽ không còn giống như trước

Ấm áp len lỏi khắp trời hoàng hôn thường nhật.."



Có lẽ bởi Phan Hữu Tuấn Minh đã luyện tập cho tiết mục này đến mức thành phản xạ tự nhiên, chứ thực sự vô cùng khó cho cậu khi vừa bị phân tâm bởi Vũ Nhật Minh, vừa phải tương tác với khán giả, vừa phải đàn hát. Cả người anh toát ra dáng vẻ của một vị hoàng tử bước ra từ cổ tích cùng với giọng hát làm mê hoặc lòng người, khiến cho Phan Hữu Tuấn Minh chẳng thể rời mắt. Dưới khán đài vẫn không ngừng vang lên tiếng vỗ tay reo hò và những lời tỏ tình đến hai người họ của các học sinh, nhưng từ khoảnh khắc Vũ Nhật Minh và Phan Hữu Tuấn Minh cùng chung tiếng ca, cậu đã cảm thấy thời không như dừng lại giữa gió đông thét gào cùng tuyết rơi trắng xóa trên những hàng cây xà cừ cổ thụ.



Chẳng biết bản thân bị sao nữa, có lẽ chẳng phải thích, chẳng phải yêu, nhưng cũng chẳng phải thương, lại cũng chẳng phải ghét. Trong lòng cậu dâng lên một xúc cảm khó có thể nói thành lời, bàn tay nói muốn ôm lấy Vũ Nhật Minh thật chặt, trái tim nói muốn được tiến gần tới anh, tâm trí bảo muốn cùng anh từ nay về sau vượt qua ngàn giông tố. Phan Hữu Tuấn Minh muốn cùng anh nắm tay đi trong gió xuân tĩnh lặng, cùng anh đắm mình trong cơn mưa mùa hạ, cùng anh đón lấy cái nắng ấm áp của mùa thu, cùng nhau tiến về phía gió tuyết buốt giá, mặc cho thời không có đảo lộn, và mặc cho cái chết có chia lìa.


...


Tiết mục kết thúc, bọn họ cảm ơn khán giả rồi trở về cánh gà, riêng Phan Hữu Tuấn Minh chạy vội vào nhà vệ sinh nam, đóng sập cửa buồng rồi ôm mặt. Bộ đồ biểu diễn khá mỏng, lúc xem tiết mục nhóm cậu còn thấy hơi lạnh, xong bây giờ cậu chẳng những không còn thấy rét mà còn cảm thấy cả người gần như phát sốt, cứ thế nóng bừng lên. Cảm xúc của cậu vô cùng hỗn loạn, đến bản thân thực sự thấy thế nào cũng khó mà phân định rạch ròi được. Hôm nay có lẽ hơi quá sức với cậu rồi. Phan Hữu Tuấn Minh không đem theo điện thoại, cậu không hề nhận ra mặt mình đã đỏ đến mức nào, chỉ nhận thức được rằng, trong lòng như có thứ gì sục sôi lên. Trái tim từ nãy đến giờ vẫn đập nhanh đến không thể kiểm soát, tâm trí mơ hồ rối loạn mà chẳng nghĩ được gì.



Trốn tránh cảm xúc của mình không phải là cách tốt, nhưng trong lúc này Phan Hữu Tuấn Minh cần thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ, về bản thân mình, về Vũ Nhật Minh, và về cả tình cảm của cậu dành cho anh.


...

________________________________


(1) Melodie, Op.42, No.3 của Tchaikovsky : bản nhạc cổ điển mà mình thích nhất ạ mọi người ơi.

Thử nghe ở đây nha : (https://www.youtube.com/watch?v=V4KXrTv7j_8 )


(2) Kim Shin: nam chính trong phim Goblin =))). Nguyên mẫu đồ Anh Kiệt mặc mình lấy từ ảnh này nha mọi người.


(3) "Tôi muốn em đang lắng nghe" - bài hát do band Liên Minh Khí Vận sáng tác.

Nghe ở đây nha: (https://youtu.be/XhAMh5Y_k-o?si=OuKQHEjKuxj51osc)

Bản dịch mình tham khảo ở đây: (https://youtu.be/76Rg4p-nslw?si=-FFpHfpzH8f0oP3v)


(4) "Through the lens of life" - bài hát của band The Chairs. (Track #7 trong Album "Lovely Sunday")

Nghe ở đây nha: (https://youtu.be/EeIIwXwdxAM?si=MNnUqWj76UI5FN_p)

Bản dịch mình tham khảo ở đây: (https://www.youtube.com/watch?v=_9RunCIGrgM)


(5) Chương này hơi dài một chút, mong là mọi người có thể hiểu dụng ý về bài hát mình chọn để ghim lên đầu mỗi chương và xuất hiện trong các phần chính của truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro