✦ CHAPTER 14: Thanh tẩy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn kéo đến, phủ lên mảnh rừng thẳm sâu một vẻ ảm đạm và u tối khiến lòng người trở nên bất an, yếu đuối hơn. Không khí nặng nề bao trùm lên học viện Vorfreude, mùa xuân đã đến nhưng lại ngỡ như đã rất lâu rồi họ chưa được thấy ánh mặt trời trong mùa đông giá lạnh. Lee Jeno vẫn đang được chữa trị trong bệnh xá, những người khác cũng lập tức bị triệu tập tại phòng sinh hoạt chung của nhà để điểm danh quân số. Sự việc hỗn loạn, ai ai cũng nghiêm túc chấp hành mà không nấn ná lại sân trường thêm, ngoan ngoãn nghe lời dặn của huynh trưởng và các giám sát viên.

Trong sự việc lần này, chỉ riêng Illixcorthor đã thiếu mất 15 người. Một số bị thương, một số vì cứu trợ mà sử dụng ma lực đạt ngưỡng cực hạn dẫn đến hôn mê. Thảm nhất vẫn là Daelmonté, chịu ảnh hưởng nặng nề từ vụ cháy và Rheazakovich, tuyến đầu trong việc cứu hộ và khắc phục hậu quả. Ai nấy cũng mang vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Lee Haechan lại càng đáng thương, bởi vì năng lực của anh rất hữu ích trong việc cứu hộ nên gánh vác càng nhiều hơn nữa. Sớm đã bị anh em trong nhà khiêng vào bệnh xá nghỉ ngơi, sắc mặt tái xanh như sắp chết đến nơi vậy.

(Đố các bạn biết Lee Haechan chơi năng lực gì, hí hí hí.)

Sau khi điểm danh, các học viên mới đều phải ở trong phòng ký túc xá,không được phép ra ngoài làm loạn. Còn lại đa số các học viên năm cuối đều được cử ra ngoài để hỗ trợ việc khắc phục và di dời một số đồ vật hư hại. Khuôn viên học viện đông đúc bất thường trong đêm là bởi vì Shadöwvale và Daelmonté vốn là hai nhà có kí túc xá nằm trong rừng, bởi vì lo sợ sự việc không chỉ đơn giản là bộc phát ma lực đơn thuần nên đã được điều chuyển về bên trong học viện. 

Đại sảnh đường trở thành nơi cư trú tạm thời của hai nhà. Thậm chí tầng hầm vốn dùng để cất giấu binh khí và vật dụng học tập cũng được dọn dẹp để sử dụng làm nơi nghỉ ngơi. Có thể thấy, các giáo sư và Hội học sinh sớm đã phát giác ra điều bất thường. Nếu không, chỉ là một trận hoả hoạn làm sao lại doạ đến những người vốn có tinh thần thép luôn đối diện với cường độ áp lực cực lớn như vậy? Điều này càng khiến cho lòng người hoang mang, cảnh giác cao độ.

Đội cảnh vệ bình thường có một vài tên ham ăn biếng làm, hôm nay cũng bị đội trưởng Jeon chỉnh lưng hết một loạt, tên nào cá biệt cũng trực tiếp đuổi cổ ngay không chần chừ. Trong đội, Jungkook phổ cập lại một lượt các luật lệ và các bước thay ca, tuần tra thường xuyên. Hầu hết việc tuần tra đều do các giám sát viên thực hiện, tuy nhiên trong tình trạng này cần phải cẩn thận và nghiêm ngặt hơn trong khâu bảo vệ để tránh xảy ra sự việc như ngày hôm nay.

Lee Haechan ngồi trên giường bệnh, kế bên là Lee Jeno đang nhàn nhã ăn táo mà vị hôn phu gọt cho. Sắc mặt anh đã khá khẩm hơn nhưng vẫn tồn tại cảm giác buồn nôn, ngực nhói lên từng đợt. Đôi mày kiếm ngay thẳng cũng phải cau lại vì sự khó chịu và cơn đau râm ran âm ỉ khắp người.

"Sao vậy, bình thường cậu đâu có yếu ớt như thế?"

Jeno vừa cạp táo, vừa nhìn cậu bạn vốn mang danh Rheazakovich, chiến binh chưa bao giờ gục ngã vậy mà giờ đây chỉ trong một buổi chiều lại trở thành cọng bún thiu, nằm bẹp dí trên giường như cá mắc cạn đang thoi thóp. Haechan không lấy làm lạ, chuyện cậu oanh tạc chiến trường và sàn đấu, thể lực kinh người là điều thường thấy. Giờ đây chỉ vì chút công tác cứu hộ mà gục ngã, thực rất mới mẻ. 

"Không biết nữa, chỉ là đột nhiên cảm thấy khi tiếp cận với khu vực Tây Nam như thể bị ai đó hút mất sức lực vậy."

Tiếng thở dài của Haechan tỏ rõ sự chán chường, anh day day thái dương, cố làm dịu cơn đau khắp toàn thân. Anh vẫn nhớ rõ cảm giác khi đặt chân đến mảng rừng cháy rụi hoang tàn đó. Không khí đặc quánh, đầy tro bụi và chết chóc. Càng ở lại lâu, Haechan cảm nhận được rõ sự hỗn loạn trong dòng chảy ma lực của mình, sinh khí như bị hút cạn đi từng chút một. Sự sống hao mòn, tâm trí mụ mị, dường như bản thân anh không còn là anh nữa vậy. 

Lee Jeno cũng trầm ngâm đôi giây lát. Thời gian anh ở trong đám cháy không được tính là lâu, nhưng cũng đủ để nói là hiểu rõ nó. Ngọn lửa cháy là nhờ có oxy trong không khí, nên mới gây ra ngạt thở. Nhưng lúc Lee Haechan tiếp cận thì đã là lúc thảm hoạ được khắc phục, vậy nhưng tình hình lại càng tệ hơn. Hành động của Ban giám hiệu và Hội học sinh đích thực gây nên một nỗi nghi ngờ trong lòng hắn. 

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Đằng sau sự kiện ngày hôm nay liệu có bí mật gì đang chôn giấu hay không? 

"Thời đại hỗn loạn trở lại thật rồi sao?"

Jeno ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ, ánh trăng bạc yếu ớt len lỏi qua tấm kính thuỷ tinh trong veo. Nó khiến Jeno nhớ về Jaemin và mái tóc của y, cả vẻ dịu dàng đầy lạnh lùng và thờ ơ hiếm thấy mỗi khi y đắm mình trong biển sao và giọt trăng thanh tao. 

Hoàng tử thứ bảy của Xứ sở Bồ Câu, kẻ bị nguyền rủa, nơi cái ác hội tụ. Na Jaemin được coi là hiện thân của cõi chết, một lời nguyền tà ác nhất. Y đã từng nói, thời đại hiện nay có quá nhiều nguy hiểm bủa vây, mỗi nơi y đi qua đều có thể cảm nhận được những âm hồn quỷ dị và những ý niệm cuồng loạn đang len lỏi khắp nơi. Chúng đang vẫy gọi y, chỉ mong y sa ngã, đang từng bước dẫn lối y đến cửa địa ngục tăm tối.

Giống như tơ nhện, chằng chịt và mong manh, nhưng rơi vào thì khó thoát được. Không thể thanh tẩy cũng không thể phong bế. Cũng giống như bầu trời, dù không thấy được nhưng những vì sao vẫn luôn ở đó, chỉ chờ đến thời khắc xuất hiện. 

Trời hôm nay không có sao. 

À không, vẫn có. 

Khoan đã, rốt cuộc là có sao hay không?

"Lee Haechan, cái gì ở đó vậy?"

Ngoài kia, những bóng đen vần vũ đang lơ lửng giữa không trung, che khuất cả bầu trời và những ánh sao thưa thớt trong đêm tối. Tà áo chùng rách rưới, thân người cao hơn hai mét, xương xẩu trắng hếu. 

"Chết tiệt! Khốn nạn!"

Ngay khi vừa nhận thức được những gì đang diễn ra trước mắt, Lee Jeno và Lee Haechan tức tốc chạy ra khỏi bệnh xá. Vừa lúc này, những tiếng hét thất thanh cũng xé toạc màn đêm tịch mịch. Học viên đổ xô ra ngoài vì sự tò mò, các giáo sư cũng nhanh chóng nhận được thông tin mà đồng loạt hướng mắt lên vòm trời. 

Lữ đoàn Bóng Ma đột nhiên xuất hiện, áp sát khiên bảo vệ ma thuật của học viện. Còi cảnh báo hú vang khắp mọi ngóc ngách, tháp canh gác cũng thắp sáng những chiếc đèn với công suất cực cao. Hàng vạn... à không, phải nói là cả một quân đoàn Bóng Ma đã ập vào đến Vorfreude Academy. Chúng không ngần ngại húc vào tấm khiên vững chắc, như con thiêu thân lao vào đống lửa. 

"Tất cả nghe lệnh! Lập tức rút vào bên trong học viện!"

Giọng của giáo sư Armandine vang vọng, hùng hồn và uy nghiêm khiến cho học sinh tỉnh cơn hoảng loạn. Huynh trưởng và các giám sát viên lập tức được phân chia trở về ký túc xá để kiểm tra và bảo vệ an toàn cho các học viên nhỏ tuổi, những học viên khác cũng lần lượt chạy vào bên trong. Nhưng không để họ toại nguyện, tấm khiên bất ngờ bị đục khoét và vỡ tan một khoảng để lại lỗ hổng cực lớn. 

"Gi-giáo sư ơi..."

Giọng một học sinh run rẩy. Ngay lập tức, những bóng ma đầy xương xẩu và mang theo tử khí chết chóc lao vào bên trong tấm khiên. Lớp phòng thủ của Vorfreude chính thức thất thủ. 

"Tất cả sẵn sàng nghênh chiến!"

"Đội cảnh vệ!"

Nakamoto Yuta và Jeon Jungkook đồng loạt gào lên trong âm thanh náo loạn và hỗn tạp. Sự sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm đại não của họ khi nhìn thấy thứ sinh vật gớm ghiếc chỉ mới thấy trong sách báo, khiến họ nhất thời muốn trốn chạy và rồi họ xô đẩy, gào khóc tìm lối thoát. Những chùm ma lực đầu tiên được bắn lên là từ Hội học sinh và đội Cảnh vệ. Cứ như là được đào tạo và luyện tập từ trước, những người này nhanh chóng vượt lên làm tiên phong, tuyến đầu đối chọi với Lữ đoàn Bóng Ma. 

Các giáo sư cũng không nhàn nhã đứng một bên xem kịch, vừa bảo vệ học viên vừa đưa tất cả những người mất tinh thần chiến đấu vào bên trong toà nhà gần nhất. Không ít thầy cô đã bị đả thương, số người còn lại trong Ban giám hiệu đã được điều đến phòng bí mật, nhanh chóng vá lại lớp khiên ma thuật. 

Sự áp đảo về số lượng không thể lấp đầy, cộng thêm với việc Lữ đoàn Bóng Ma mang trên mình oán niệm nặng nề, chỉ cần chạm vào cũng đã khiến người ta mất hết sức lực mà ngã xuống. Tất cả học sinh phải vừa đánh, vừa lùi vào bên trong các tháp, ma lực chồng chéo lên nhau đầy hỗn loạn. Người này vô tình đả thương người kia, kẻ nọ vì cứu kẻ kia mà bị trọng thương... 

Trong mớ lộn xộn, Hong Eunchae vốn phải ở trong ký túc xá Rosézquarte lại chẳng biết từ đâu lại xuất hiện, ngây người trước cảnh tượng kinh khủng. Hàng trăm bóng ma xương xẩu đang ập đến như muốn cắn nuốt cô bé. Cả người cô cứng đờ, sinh khí như bị rút cạn đi, đến nỗi quên mất cả cách thở. 

"Cúi đầu xuống."

Một giọng nói thanh thuý mà cứng cỏi phát ra từ phía sau lưng cô bé, chỉ trong nháy mắt mà một lượng ma lực khủng khiếp được phóng ra. Âm thanh nổ vang được khuếch đại, lấn át cả tiếng thét gào của đám đông. Một nhát chém kinh hoàng xé nát linh hồn của Bóng Ma, khiến chúng trở về với hình hài cát bụi rồi dần biến mất trong làn gió mạnh mẽ. Huang Renjun lao ra giữa làn ma lực, một tay cắp ngang hông Eunchae, chỉ với một cú giậm nhảy lập tức đưa cả hai vào bên trong toà tháp gần nhất. 

"Có sao không? Sao trò lại ở ngoài đó?"

Một giám sát viên nhanh chóng chạy đến hỏi thăm Eunchae, khổ nỗi cô bé sợ đến cứng cả họng, ú ớ cả ngày chỉ rặn ra được vài tiếng nức nở và nước mắt lưng tròng, trông rất khổ sở. 

Renjun đứng dậy, tra kiếm vào vỏ rồi lùi lại vài bước trước khi chạy xuyên qua hàng người để trở lại tiền tuyến. Một tiếng huýt sáo đầy châm chọc nhưng ẩn chứa tia hứng thú truyền vào tai Renjun, kẻ đó đi ngược hướng với cậu, tay xách theo một cậu nhóc khá cao lớn. 

"Khá ấn tượng đấy, tinh linh gió bé bỏng."

Ánh mắt tình tứ của Na Jaemin rơi lại trên người Huang Renjun, khác hẳn với vẻ chán ghét và lạnh lùng y thường dành cho người khác. 

"Jaemin? Chenle?"

Cậu trai tóc hai màu dừng lại, quay người nhìn cả hai người đối diện với ánh mắt khó hiểu. Chenle bị Jaemin tóm cổ, nở nụ cười gượng gáo như mèo con bị phát hiện làm chuyện xấu. Cậu không biết là cả hai người đó lại thân thiết với nhau đến vậy. Nhưng mà Jaemin túm áo Chenle đi đâu vậy? Chưa kịp để cậu lên tiếng, Jaemin đã xách Chenle đi về phía chiến trường phía trước. Càng để ý mới thấy, khí tức hắc ám của Na Jaemin đã biến mất...

Không, nó không biến mất. 

Renjun lập tức đuổi theo sau hai người họ, len lỏi qua đám đông mà đối diện với hàng vạn kẻ thù đang ập tới. 

"Nghe đây, bây giờ cậu chỉ cần phóng ma lực ra thôi, còn lại để tôi lo."

Jaemin đẩy Chenle ra phía trước, giọng nói trầm khàn quyến rũ có xen lẫn chút biếng nhác, như thể đám quái vật trước mặt y chẳng là cái thá gì. Chenle ngơ ngác đến đáng thương, hoàn toàn không thể hiểu được hành vi của Na Jaemin. Thế nhưng cậu nhóc lại thực sự làm theo lời của Na Jaemin mà kiên quyết nhìn thẳng về phía trước. 

Đằng sau, học viên xung quanh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố hết sức tung ra đòn đánh để yểm trợ cho hai người. Đó là đặc quyền, cũng là gánh nặng của hoàng tộc. Được bảo vệ và được tin tưởng tuyệt đối, nhưng đồng thời phải gánh trên vai những kỳ vọng lớn lao.

Chỉ thấy một vòng tròn ma pháp sáng rực hiện lên dưới chân họ, gió thét gào cuốn theo mùi tử khí kinh tởm nồng nặc. Ma lực của Chenle dồn vào hai tay, mà ma lực hắc ám tột đỉnh của Na Jaemin hội tụ tại khoang chứa ma lực. Lúc này, đôi mắt và khả năng cảm ứng của Huang Renjun hoàn toàn hiểu rõ động thái và hành vi của Na Jaemin.

"Họ làm gì ở đó vậy?"

Lee Haechan ngồi trên đỉnh của một toà tháp cao, xung quanh anh là làn đạn do Yu Jimin tạo tác lơ lửng trên không trung. Chàng trai tóc đỏ không nhịn được tò mò, đưa tay lên mắt, nheo nheo như cố nhìn cho rõ xem hai anh chàng hoàng tộc kia đang diễn trò gì. 

"Ai mà biết, Jaemin đôi khi có những hành động kì cục lắm. Cứ kệ cậu ấy đi."

Một giọng nói trầm ấm khác đáp lại lời anh, ngọn lửa hừng hực sức nóng cuốn lấy ma vật, thiêu cháy xương cốt, hoá thành tro tàn. 

Ma lực sắp đạt ngưỡng cực đại, Lữ đoàn Bóng Ma áp sát ngay trước mặt. 

"Sẵn sàng rồi chứ?"

Giọng y thờ ơ, không có vẻ gì là quan tâm thật lòng, nhưng tay lại ấn chặt lên lưng Zhong Chenle như thể đang cổ vũ nhóc ấy. Bất ngờ, một bàn tay khác cũng tiến tới, đặt lên cạnh bên tay Na Jaemin. 

"Tinh linh?"

Đôi mắt nâu trà ngọt gào của Na Jaemin ánh lên vẻ bất ngờ khi Huang Renjun lại xuất hiện vào lúc này. Y tự hỏi rốt cuộc tinh linh bé bỏng trước mặt y đây có biết được y sắp làm gì hay không mà dám lại gần y vào lúc này. Rốt cuộc, cậu là ai?

"Cứ lo việc của cậu đi."

Giọng cậu kiên định đến nỗi khiến Na Jaemin bật cười. Lạ thay, y lại không nổi giận mà trực tiếp tin tưởng giao phó cho cậu. Zhong Chenle lại đang tập trung toàn phần, khí tức xung quanh mạnh mẽ bức người. Hai người phía sau cũng cảnh giác cao độ, vận toàn bộ ma lực vào bên trong khoang chứa. 

Lý do khí tức hắc ám của Na Jaemin biến mất chính là bởi vì y đang chuẩn bị cho giây phút này.

Trong một thoáng ngẩn ngơ, ánh sáng thanh khiết lan toả ra khắp muôn nơi, phá vỡ cả thời không vô tận. Thế giới như ngưng đọng, vạn vật như lạc vào hư vô, tiến đến trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Sau cùng, tiếng gào rú như rạch xé tâm can của hàng vạn ma vật lại kéo ai nấy trở lại chiến trận hỗn loạn ban đầu. Ma lực cực đại được phóng ra không ngừng nghỉ từ bàn tay của Chenle, nếu là người bình thường thì sớm đã vì cạn kiệt năng lượng mà vong mạng. Nhưng phía sau Chenle đã có Jaemin và Renjun.

Ma lực mạnh mẽ của Jaemin truyền thẳng vào cơ thể của Chenle, mà ma lực của Renjun lại thanh lọc và trung hoà 'ô uế' của y, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của hai nguồn ma lực không tương thích đồng thời khuếch đại ma lực của Chenle lên một đẳng cấp cao hơn. Nhờ đó, chỉ trong thoáng chốc, hào quang mang tính thanh tẩy của Chenle đã đẩy lùi toàn bộ Lữ đoàn Bóng Ma. Hay nói đúng hơn, cả ba đã tiêu diệt tận gốc cả hàng vạn ma vật. 

"Phụt..."

Đột nhiên, Chenle oằn mình phun ra một búng máu, cả bộ quần áo màu trắng cũng nhuộm đỏ. Em ngã quỵ xuống sàn, hai tay chống xuống đất, ho sặc sụa ra chỉ toàn là huyết thẫm. 

"Chenle, em có sao không?"

Renjun hốt hoảng ngồi xuống kiểm tra em nhỏ, không để ý đến Jaemin bên cạnh dùng tay che mũi và miệng cũng đang tuôn trào chỉ toàn máu là máu. Đây là hậu quả của việc truyền ma lực một cách thiếu hiểu biết. Mặc dù đều đã học tập và thực hành ma thuật từ lúc còn rất nhỏ nhưng họ hoàn toàn không phải những tay lão luyện trong khoản này. Hơn nữa, bản chất năng lực của Chenle và Jaemin là khác nhau. Zhong Chenle là thanh tẩy, Na Jaemin lại trông như nguyền rủa, đối chọi gay gắt. 

Nếu không có Renjun, chắc họ đã phản phệ mà chết rồi.

"Jaemin."

Một vòng tay vững chãi đỡ lấy vai Jaemin, quay lại nhìn thì hoá ra lại là Jeno. Cơ thể căng cứng nghiêng ngả của y dường như có được điểm tựa, nhẹ nhàng tựa vào người bạn thời thơ ấu mà nghỉ ngơi. Ánh mắt Jeno dán lên vẻ mệt mỏi của y, ngập trong con ngươi đen đặc như hồ sâu có bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn đan xen. 

"Renjun, Chenle."

Haechan đến cùng lúc với Jeno, cúi người xuống đỡ lấy cả hai. Chenle thở từng hơi nặng nhọc, tay nắm lấy cổ áo giật lên từng hồi, giống như đang bị thứ gì đó chèn vào đường hô hấp. Khuôn mặt vẫn luôn toát lên vẻ điềm đạm và thanh nhàn như tiên của Renjun lần này đại biến, xanh ngoét như tàu lá chuối. 

"Chenle à, Chenle!"

Giọng cậu tràn ngập sự sợ hãi, ôm lấy lưng Chenle mà lay lay. Nakamoto Yuta thấy không ổn liền chạy đến, cả một đám người vây quanh Chenle kiểm tra tình hình, hô hào gọi người cứu giúp. Thái tử của Xứ sở Chân Mây mà chết ở đây thì cả cái học viện này sẽ bị chôn theo mất. 

"Chenle, đừng làm anh sợ."

Tay Renjun nắm chặt lấy tay Chenle, em nhỏ quỳ mọp trên đất, đầu tựa vào lòng cậu, máu chảy không ngừng. Hơi thở em như ngọn nến leo lắt trước gió điên cuồng, lúc nào cũng có thể tắt ngúm. May sao, thầy Gong Yoo – chủ nhiệm nhà Illixcorthor đã có mặt ngay lập tức. Chỉ thấy thầy đặt tay lên ngực Chenle, ấn mạnh một cái, không biết là đã sử dụng cách gì mà em ngay lập tức ọc ra thêm một vũng máu nữa. 

"Chenle!"

Lần này, không chỉ Renjun và Haechan ré lên một cách đau lòng mà những người xung quanh cũng hốt hoảng không kém. Renjun quỳ trên đất, ôm lấy cơ thể mềm oặt của em nhỏ, Haechan lại đỡ lấy cả hai người trong tư thế nửa quỳ, để không ai trong cả hai gục ngã. Lạ lùng, sau khi hộc máu, em nhỏ dường như hô hấp dễ chịu hơn nhiều, mệt nhọc ngất đi trong tay Renjun. 

"Đưa trò ấy vào bệnh xá."

Gong Yoo phủi tay đứng dậy, phân phó việc cho đám học viên xung quanh. Yuta cũng hoàn hồn, trở lại làm việc một cách mau lẹ, triển khai công tác cứu hộ và di tản học sinh vào bên trong Đại sảnh đường và ký túc xá các nhà. Các giáo sư vẫn đang tích cực vá lại tấm khiên, một số khác đã bị cử đi đến hai cơ sở còn lại để kiểm tra và hỗ trợ. 

Renjun đỡ Chenle lên lưng Haechan, cùng đưa cậu nhóc vào bệnh xá. Jaemin và Jeno cũng theo sau, một lượt nằm liệt trên giường bệnh cả ba. Chenle bị tổn thương mạch máu và dòng ma lực bị hỗn loạn, phải trục xuất hết ma lực của Na Jaemin ra bên ngoài mới ổn định trở lại. Jaemin thì do thiếu kiến thức, truyền một lần hết sạch ma lực cho Chenle nên dẫn đến trạng thái suy kiệt. Renjun thì ở giữa gánh chịu hai đợt ma lực dồn ép, tuy không bị sao nhưng sau đó cũng sinh ra nóng sốt.

Sau đó, họ nhận được thông tin, hai cơ sở còn lại đã hoàn toàn bị xoá sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro