Nhận Diện Đối Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tấm hình hắn ta đang cầm trên tay là một thiếu nữ khoảng chừng 18 tuổi nhìn đôi nét rất hiền thục và đoan trang, nhưng nàng ta lại có đôi mắt buồn pha chút xanh ngọc trong veo như sương sớm, đôi môi đỏ hồng nhẹ, nàng có nước da trắng hồng phải chăng đây có thể là một thôn nữ đang trong độ tuổi cặp kê.

hắn ghim tấm hình trên bức tường, không thể nào có thể diễn tả hết sự đáng sợ trên bức tường ấy hàng loạt những tấm hình, bên trên một số đã không còn nguyên vẹn mà đã bị ngả vàng , một số còn có dấu hiệu mòn rách có vẻ chúng đã ở đó từ rất lâu rồi nhưng điểm chung là trên các tấm hình có con dao ghim vào, chắc đây là ki hiệu của những kẻ "xấu số" được hắn ta tìm đến và "trêu đùa".

"trò chơi bắt đầu!" hắn ta nói bằng chất giọng đặc trầm khàn hòa tan dần trong không gian cùng không khí tòa lâu đài tỏa ra làm hắn chả khác nào kẻ đồ tể đang mưu mô một việc gì đó

__________________________
bên ngòai hành lang

"haha nhìn hắn ta chả các nào một con rối ngồi trên ngai vàng ngu xuẩn" ả người hầu đang bê một chồng khăn không ngừng thốt ra những lời kinh bi nguyền rủa hắn - Kim Taehyung

"suỵt..này cô nói nhỏ nhỏ thôi cô không sợ bị bay đầu à" cô hầu đi cùng nói bằng giọng nhỏ lí nhí nhắc nhở ả

"sao cô sợ à? hắn ta là cái thá gì? haha cô làm chả khác nào con chuột nhắt đang rút trong ổ một cách sợ hãi " ả ta không những không nghe mà còn càng nói càng lớn giọng. ả cười lớn làm tiếng vang vọng trong hành lang ảm đạm.

cô hầu thấy thế chỉ biết lắc đầu, ả ta thật sự chán sống rồi.

"con rối sao?" giọng trầm ấm phát ra đằng sau cả hai người, tuy câu nói mang âm tiết nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cả hai phải rùng mình quay lại.

"khôn..g không là..m gì có ạ" ả ta hoảng sợ đến chả nói được rõ câu.

"c...hào chà..o ngài" cô hầu quỳ xuống.

"để xem còn rối như tôi làm gì được cô" từng chữ một được nói rõ ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia, kèm theo đó là một nụ cười khinh bỉ được biểu hiện một cách lạnh lùng.

"tách" hắn búng tay.

cô hầu đang quỳ dưới chân hắn mất hết ý thức mà gục xuống sàn cẩm thạch lạnh ngắt kia.

ả ta hoảng sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, haha thật đáng thương. nước mắt lăn dài.

"bá tước...thần sai..sai rồi" ả gập đầu xuống đất cầu liên tục mong sự tha thứ từ  tên đồ tể tàn ác kia".

hắn đứng khụyu gối xuống sàn đưa tay nâng cằm của a lên, hắn ta nhìn bằng nửa con mắt sau đó nghiêng đầu một chút. sau lại thả cằm ả ta ra, rồi phũi tay như thể đã phải cầm "một thứ gì đó khinh tởm".

"vĩnh biệt".

hắn vỗ tay một tiếng khiến ả người hầu bốc cháy rồi tan biến trong không khí tĩnh mịch.

sau đó lại quay lưng đi nhưng chưa có gì xảy ra trước đó.

________________________
mình viết nó không thể nào ổn lên theo cách mình muốn được buồn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro