C69 : Park Jimin Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 69: Park Jimin Trở Lại
 

______________

Ánh mắt của Kim Taehyung  dừng trên dòng tin nhắn mà cô gửi tới, điểm đầu tiên anh chú ý đến là chữ “bố”.

Thời điểm ở trên giường cô cũng từng gọi anh là “ba ba”.

Tiếp sau đó anh mới chú ý đến cả dòng tin nhắn này.

[ Anh làm bố phát nghiện rồi đấy.

Bố tôi còn không cấm tôi đi bar, anh thì có thân phận gì? ]

Anh thì có thân phận gì?

Kim Taehyung im lặng nuốt xuống từng câu từng chữ, cảm xúc tức giận khi nãy cũng theo từng cơn gió lạnh mà bình tĩnh lại.

Quả thật giữa anh và Kim Jisoo không hề có một mối quan hệ rõ ràng nào cả.

Nếu là trước kia thì còn có thể lấy thân phận bạn của người yêu để ràng buộc với cô.

Nhưng sau khi bọn họ cùng nhau lên giường làm tình vô số lần, thì chính anh cũng thấy xấu hổ khi nói như vậy.

Quá châm chọc.

Ngón tay bị gió lạnh thổi cứng đờ vẫn dừng lại trên khung chat, Kim Taehyung không thể gõ được một chữ.

Anh hít thở thật sâu giống như muốn đem toàn bộ nỗi buồn bực từ bên trong lồng ngực đẩy ra ngoài.

Sau đó điện thoại cầm trong tay đột ngột vang lên.

Là cái tên mà anh không muốn đối mặt nhất trong suốt khoảng thời gian này.

Park Jimin.

Cho dù Kim Taehyung không muốn thì anh vẫn phải đối mặt.

Chuông reo đến tiếng thứ ba, anh mới cử động ngón tay đã sớm bị đông cứng.

Một chút cảm giác phẫn nộ còn tồn tại trong lòng đã chuyển thành chột dạ.

Vừa nãy anh còn cảm thấy chính mình bị Kim Jisoo đội nón xanh… Mà thật ra có đội thì cũng là Kim Jisoo đội cho Park Jimin mới đúng.

Hơn nữa, anh lại chính là cái nón màu xanh nằm trên đỉnh đầu ấy.

“Alo, Jimin.”

Sau khi ổn định cảm xúc, Kim Taehyung liền nghe máy.


Giọng điệu của Park Jimin vẫn giống như trước đây, vẫn hỏi thăm những chuyện hằng ngày của Kim Taehyung, nhưng anh lại không thể trả lời một cách tự nhiên được như trước nữa.

Hắn càng như vậy thì anh lại càng cảm thấy chính mình chẳng ra làm sao cả.

Yết hầu có chút khó chịu.

Nếu câu chuyện chỉ như vậy thì Kim Taehyung còn có thể ứng phó, nhưng khi nghe thấy Park Jimin nhắc đến một cái tên thì cả người anh bỗng nôn nóng hẳn lên.

“Taehyung, dạo này Soosoo  thế nào, có khỏe không?”

Đây không phải là lần đầu tiên Park Jimin hỏi về vấn đề này.

Kim Taehyung qua loa đáp lời, anh không nhịn được mà thắc mắc.

“Sao lại hỏi tôi, hỏi thẳng cô ấy có phải càng nhanh càng tiện hơn không?”

Dù sao thì… hai người họ mới là người yêu chính thức của nhau.

Anh không muốn cùng với Park Jimin nói về bất kỳ chuyện gì liên quan đến Kim Jisoo.

Chính anh cũng biết tâm trạng bây giờ của mình có chút vấn đề, dường như chỉ cần không nhắc đến thì sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đầu dây bên kia dừng lại một lát rồi mới chậm rãi nói: “Thật ra giữa tôi và Soosoo đang có một chút vấn đề.”

Đây là đáp án mà Kim Taehyung không ngờ tới.

Park Jimin và Kim Jisoo xảy ra vấn đề?

Kim Taehyung không muốn thừa nhận rằng lúc nghe thấy câu nói này, trong lòng anh thế mà lại mừng thầm.

Có lẽ vì xấu hổ, không dám đối mặt nên khoảng thời gian vừa rồi anh luôn tránh nhắc đến Kim Jisoo khi nói chuyện với Park Jimin.

Cũng vì như vậy nên anh đã bỏ lỡ rất nhiều tin tức quan trọng mất rồi.

Thảo nào Park Jimin lại bất ngờ hỏi thăm qua anh như thế, thì ra chuyện tình cảm của họ thật sự có vấn đề.

Thời gian anh với Kim Jisoo ở cùng nhau không ít, anh biết cô là người nghiện chơi điện thoại, thế nhưng anh cũng không thấy cô gọi điện hay nhắn tin Wechat cho Park Jimin bao giờ.

Kim Taehyung đè xuống suy nghĩ kỳ quái và đê tiện của chính mình, anh trả lời câu hỏi lúc đầu: “Khá tốt.”

Vẫn có thể làm ầm làm ĩ, có thể đi chơi, dùng tiền của anh đi mua sắm, còn đi lên bar nữa chứ.

Park Jimin: “Tốt là được rồi.”

“Nếu giữa hai người bọn cậu xảy ra vấn đề thì cậu có suy xét đến chuyện chia…” Tay.
Kim Taehyung cũng không biết vì sao anh lại nói ra một câu như thế.

Giống như bị teo não vậy, chờ đến lúc anh ý thức được thì lời cũng đã nói ra mất rồi.

Anh siết chặt điện thoại, khẽ nhíu mày, ngừng thở chờ đợi đáp án của Park Jimin.

Park Jimin không nói gì, chỉ tiếp tục hỏi: “Taehyung, có phải dạo này quan hệ giữa cậu và Soosoo cũng không tệ lắm?”

Trong lòng lộp bộp một tiếng.

Trái tim giống như bất ngờ rơi xuống từ trên vực cao vạn trượng, nhịp tim của Kim Taehyung chưa bao giờ đập nhanh đến vậy.

Chỉ trong một giây đồng hồ mà lại có vô số suy nghĩ điên cuồng hiện lên.

Vì sao Park Jimin lại hỏi một câu như vậy?

Hắn phát hiện ra chuyện gì rồi?

Hoặc là… đã biết hết.

Kim Taehyung há miệng thở dốc.

Cho dù anh là người độc miệng, chỉ cần một cây kim cũng đủ để lấy máu người khác, thì lúc này đây anh lại không thể thốt ra được một chữ nào cả.

Mãi đến khi Park Jimin lên tiếng.

“Tôi thấy trên vòng bạn bè của Soosoo có ảnh xe của cậu.

Cậu đến Đại học A mở tọa đàm nên gặp cô ấy đúng không?”

Kim Taehyung mím môi, thân thể cứng đờ hơi thả lỏng.

Đầu dây bên kia vẫn nói tiếp.
“Cảm ơn cậu, Taehyung.

Tôi biết trước đây cậu không thích Soosoo, nhưng vẫn vì tôi mà quan tâm đến cô ấy.”.

“Thật ra Soosoo là một cô gái đáng yêu.

Tôi rất vui khi hai người có thể bắt đầu chung sống hòa bình.”

Park Jimin cười vài tiếng.

Kim Taehyung trầm mặc, trái tim của anh đã trở về vị trí ban đầu nhưng vẫn đập nhanh như trước.

Nếu như lên tiếng thì khác nào thừa nhận ý tứ của Park Jimin.

Sợ bóng sợ gió một hồi… cũng không bị phát hiện.

Park Jimin: “Taehyung, tôi có hơi nhớ Soosoo, tất nhiên cũng nhớ cả cậu nữa… Ngày mai sẽ bay về nước, bất ngờ không?”

Kim Taehyung không biết bản thân ổn định lại bằng cách nào, anh chỉ biết sau khi cuộc gọi này kết thúc thì sau lưng đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Anh đứng trong gió lạnh, nhìn chăm chú về phía hàng cây đen kịt ở đằng xa.

Ban ngày là một cái cây an tĩnh, ôn hòa.

Khi đêm đến thì giương nanh múa vuốt, giống như đang cất giấu quái vật ở bên trong, tranh thủ lúc người khác không chú ý liền nhảy ra cắn nuốt.


Park Jimin trở lại rồi.

Quan hệ của bọn họ là anh em thân thiết, cho dù bận bịu thì cũng phải sắp xếp đến sân bay để đón.

Từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy.

Nhưng lần này Park Jimin lại nói không cần.

Hắn có ý định tạo cho bạn gái một bất ngờ nên không thông báo trước cho Kim Jisoo, muốn để cô gặp lại mình ở bữa tiệc tẩy trần tối nay.

Kim Taehyung: …!!!

Những người yêu nhau đều sẽ như thế này sao?

Anh còn không nhớ rõ thời điểm anh yêu đương có chơi cái trò kinh hỉ gì hay không.

Hơn nữa Park Jimin còn nói Kim Jisoo đáng yêu.

Ở cùng nhau nhiều ngày như vậy nhưng anh cũng không phát hiện ra cô đáng yêu ở điểm nào.

Cái gì cô cũng không làm, lôi thôi lếch thếch, mồm miệng toàn nói dối, trong ngoài bất nhất, lại còn hút thuốc.

Sau khi Kim Taehyung ngẫm lại liền cảm thấy hít thở không thông.

Có lần Kim Jisoo nằm hút thuốc ở trên giường của anh, sau đó anh đã phải nhờ dì giúp việc đổi lại toàn bộ chăn gối, ngay cả phòng ngủ cũng phải quét dọn khử trùng sạch sẽ.

Phải mất 24 tiếng sau anh mới bước lại vào phòng.

Kim Taehyung biết đây là chuyện tình yêu giữa hai người kia, người ngoài giống như anh thì đến một ngón tay cũng không chen vào được.

Thế nhưng vẫn không có tâm tình để làm việc cho tốt nữa.

—————————————————-

“Kim Taehyung biết đây là chuyện tình yêu giữa hai người kia, người ngoài giống như anh thì đến một ngón tay cũng không chen vào được.”.

Editor: Mẹ nó đến trym anh cũng chen vào rồi thì một ngón tay đâu tính là gì..

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro