[ 0 ] Tình Đầu Đâu Phải Lúc Nào Cũng Dở Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

──────── 샤오의 비전

❥ — Tình Đầu

[ ❥ ]

[ Tình đầu là ánh mắt. Là vô tình. Là nắng ấm lọt vào trong tim. ]

Trời hè nóng như lửa đốt, tôi trong nhà không thể chịu được hơi nóng hầm hầm được phả ra từ hai vách tường, đành ngậm ngùi đi dạo vài vòng quanh phố, tiện thể ghé qua cửa hàng tiện lợi nhỏ gần nhà để mua một que kem từ hãng yêu thích.

Chỉ là khi đang nhâm nhi cây kem mát lạnh, oái ăm làm sao lúc còn đang hớn hở cắn một miếng, tôi lại bị một thiếu nữ va phải, liền làm rớt cây kem ăn đang ăn dở của mình. Bộ dạng cô bạn hớt hả, ( nom trông hình như cũng khoảng tuổi tôi ), hét lớn hai tiếng " Có cướp ", song chỉ biết gục mặt xuống khóc thút thít. Tôi nhìn dáng vẻ bất lực ấy cũng có chút mủi lòng. Đành đem cái thân tàn chạy theo tên cướp.

Thật chẳng biết khi ấy tôi có phải nóng quá mà đầu óc không tỉnh táo, đã không để ý việc tên cướp kia là đi xe máy, phóng bay bay trên đường. Còn tôi thì chân xỏ đôi tông, hiển nhiên không hợp để chạy. Nên lúc tôi mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại, đến thở cũng không ra hơi, thì tên cướp kia vẫn cách tôi những mấy dặm. Căn bản là không có cơ hội đuổi kịp hắn.

Tôi ngồi bệt xuống đất, hít lấy hít để không khí, thật sự trong đầu đã nghĩ tới việc bỏ cuộc. Chỉ là khi tôi định đứng dậy, lướt qua thật nhanh là một bóng hình. Người kia mặc áo phông trắng, tuy đạp xe nhưng tốc độ lại vô cùng đáng nể, có thể nói rằng thoáng chốc đã đuổi kịp được chiếc xe máy kia. Cho dù cả hai xe đều đã khuất bóng, ánh mắt tôi vẫn vô thức dõi theo.

Cái nhịp đập bồi hồi phía bên ngực trái. Ngay lần đầu gặp, tôi đã liền biết rằng : Tôi đã thích cái người đi xe đạp kia rồi.

Khoảng mấy phút sau, tôi nhanh chóng nhìn thấy người kia dắt xe từ xa trở về, đầu chảy đầy máu, trên tay là chiếc túi của bạn nữ sinh kia. Tôi không khỏi cảm thấy bối rối khi cậu ta tiến đến càng gần phía tôi, sau đó liền dúi chiếc túi nhỏ kia và tay tôi, nói :

" Trả cậu. "

Tôi bần thần đứng đấy, ngây ngốc một lúc. Cho đến khi tỉnh mộng đã không thấy thiếu niên kia đâu nữa rồi. Có lẽ cậu ta đã đạp xe rời đi rồi. Tôi cũng thật tệ quá đi, còn chưa kịp cảm ơn hay hỏi thăm người kia mà !!

Tôi đem chiếc túi kia trả cho cô bạn ban nãy, liền được cô nhóc ríu rít cảm ơn hết lời, không ngăn liền muốn ôm chầm lấy người tôi. Nhưng giữa cái trời nóng như Lò Bắt Quái Luyện Tiên Đơn, ôm ôm như vậy là muốn tôi chết nực sao ?

Khi về tôi mới ngẫm lại, khuôn mặt kia hình như có chút quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi...A ! Chẳng phải Hội trưởng Hội học sinh trường tôi đây sao !?

Tôi ôm gò má đã ửng hồng, không khỏi ngại ngùng khi nhớ lại khoảnh khắc ban nãy. Chết rồi, tôi lỡ thích Hội trưởng rồi. Phải làm sao đây ??

[ ... ]

[ Tình đầu là lời thích, lời yêu từ đầu môi không được đáp lại. Mang theo những thanh âm của những xúc cảm non nớt khó tả. ]

" Hội trưởng, tớ thích cậu. Xin hãy làm người yêu tớ ! "

Tôi năm ấy là đứa con gái chưa một mối tình vắt vai, non nớt, dại khờ. Hội trưởng với tôi khi ấy mà nói, là ánh sáng trong đêm tối, là gió thoảng những ngày đầu hè, là giọt nước giữa sa mạc cằn cỗi. Đều mang tới những thứ tình cảm mới mẻ, khiến thiếu nữ như tôi lần đầu trải nghiệm đã say không lối thoát.

Nhưng cậu trước lời thổ lộ của tôi đều rất vô tình, chỉ lạnh nhạt hỏi :

" Cậu là ai thế ? "

Tôi không khỏi cảm thấy trái tim tan vỡ, trong lòng tổn thương sâu sắc. Hai hàng lệ rưng rưng, khi về tới nhà liền không kìm được mà khóc lớn, khóc cho thỏa nỗi sầu, khóc cho tới khi hai mắt đỏ au au, sưng húp. Để rồi lại bị anh họ giáo huấn cho một trận.

[ ... ]

[ Tình đầu là những đam mê. Là những khát vọng cháy bỏng của tuổi thanh xuân. ]

" T-Tớ cũng muốn tham gia. Ừm...Tớ sẽ không làm vướng chân mọi người đâu. "

June nhìn tôi, đương nhiên là rất lo lắng. Chỉ là chưa kịp lên tiếng, anh họ tôi đã chen miệng vào, cười hì hì vỗ vai tôi.

" Được chứ. Con nhóc này chơi rất cừ, không phải lo lắng. "

Tôi ái ngại, không quen với việc anh họ thường xuyên tâng bốc tôi quá mức. Tôi không dám nhận mình là thiên tài, trình độ sợ rằng chưa đạt tới chữ " cừ " mà anh bảo. Nếu nói không ngoa, chắc tôi chỉ dám xếp mình và dạng biết đạp xe, chứ nói chơi giỏi thì tôi chớ có cái tôi cao như thế.

" Chắc chắn rồi. Những cô gái xinh đẹp luôn được chào đón mà. "

Minu cười tươi, nhanh chóng viết tên tôi vào cuốn sổ nhỏ trên tay. Thế là tôi trót lọt trở thành một thành viên của đội.

" Hội trưởng này...Nếu tớ có...Ừm...Khúc mắc gì đó...Thì cậu có thể giúp tớ được không ? "

Tôi khẽ kéo nhẹ vạt áo thiếu niên, gò má không biết từ bao giờ đã nhuộm một màu hồng nhẹ. Jay Jo nhìn tôi, sau đó khẽ gật đầu.

" Khi có thời gian, tôi sẽ giải đáp cho cậu. "

Tôi hai mắt tròn xoe nhìn cậu, song lại bật cười ngô nghê. Thứ tình cảm với Hội trưởng thật sự khiến tôi sinh ngốc rồi, mấy câu vu vơ của cậu cũng khiến tôi ôm gối cười cả đêm, mặc kệ việc anh họ có sang tới tận phòng mắng tôi một trận ra trò.

Chỉ là khi tôi đang chìm trong hạnh phúc, đã không chú ý đến sự rời đi của một người đằng xa.

...

" Ah...Chắc là vẫn còn dùng được nhỉ ? "

Tôi phủi đi lớp bụi trên chiếc xe đạp cũ, không khỏi nhoẻn miệng cười. Thật sự đã rất lâu...

[ ... ]

[ Tình đầu là những biệt danh, những điều nho nhỏ đã trở thành quen thuộc. ]

" Hội trưởng này- "

Ngay khi tôi chỉ vừa mới cất tiếng gọi cậu. Jay Jo đã liền quay ngoắt về phía tôi, hai mắt nhìn chằm chằm. Khiến tôi bất giác cảm thấy khó xử.

" Ae - Cha, tôi không còn là Hội trưởng Hội học sinh nữa. Cậu cứ gọi tôi là Jay Jo là được rồi. "

Tôi giờ mới ngộ ra, thật sự từ trước tới giờ tôi đều chưa gọi cậu bằng tên thật. Cứ một câu Hội trưởng, hai câu Hội trưởng. Thành ra cho tới lúc cậu không còn là Hội trưởng Hội học sinh nữa, tôi vẫn thành quen mà gọi hai tiếng " Hội trưởng ". Tôi chớp chớp mắt, vô thức mà khẽ nuốt nước bọt, vụng về nói :

" J-J-Ja...Xin lỗi Hội trưởng, tôi không nói được !! "

Tôi ngại tới mức quay đầu bỏ chạy, đem theo cuốn sách bài tập Toán vốn đang định hỏi cậu cách giải của bài bên trong. Tôi không đủ can đạm, cũng có chút không muốn nói. Hay cứ để như vậy đi, khiến cho đó thành một biệt danh để cậu nhớ tới tôi. Để tôi mãi làm cô Thư ký nhỏ Ae - Cha bên cạnh Hội trưởng Jay Jo cũng ổn mà.

[ ... ]

[ Tình đầu là những điều nhỏ nhặt, những ân cần dịu dàng. ]

" Thế này, tôi sẽ dạy Mia. Còn cậu cứ thư giãn một chút với Ae đi. "

Minu cười cười, sau đó liền đẩy Jay Jo về phía tôi, khiến cậu ấy suýt nữa là ngã lên người tôi. Tên ngốc này, cậu làm gì vậy hả !!?

Cho tới khi Minu dắt cô bạn rời đi, tôi vẫn không thể giảm bớt cảm giác mất tự nhiên. Hội trưởng đứng ngay bên cạnh tôi, không gần không xa, cũng là một khoảng cách vừa đủ. Nhưng tôi vậy mà vẫn cảm thấy trái tim đang đập loạn nhịp, căng thẳng muốn ngừng thở. Thật chẳng dám ngó sang nhìn cậu.

" Ừm...T-Tớ muốn thử một vài cú Drift...Cậu giúp tớ nhé..."

Tôi vò cái áo phông của mình tới mức nhăn nhúm, chỉ là không gian vẫn im lặng, khiến người ta không khỏi cảm thấy lúng túng. Tôi hít một hơi, giống như lấy hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, quay ngoắt về phía cậu.

" Hội trưởng- "

Hai mắt tôi mở to, không dám tin vào hình ảnh trước mặt. Hội trưởng vậy mà lại ân cần chỉnh lại mũ bảo hiểm cho tôi. Khuôn mặt, dáng vẻ đều toát lên vẻ dịu dàng. Đôi mắt chăm chú nhìn quai dây của tôi, tựa như hút hồn tới mức khiến người ta không thể để ý những thứ khác.

" Dây đeo bị lỏng rồi. Nếu mũ bảo hiểm rơi ra lúc cậu bị ngã, sẽ rất đau. "

Tôi cư nhiên hai tai ù ù, câu nhắc nhở của cậu chữ lọt chữ không. Nhưng dáng vẻ ban nãy lại vô cùng nhớ rõ, nhớ rõ trong tiềm thức.

Hội trưởng ơi, hình như tớ lại càng thêm thích cậu rồi.

[ ... ]

[ Tình đầu là cay đắng. Là tiếng trái tim vụn vỡ. Là những giọt nước mắt lăn tràn trên khóe mi. ]

Tôi nhìn tấm ảnh trong điện thoại, sóng mũi hơi cay cay. Mi mắt rũ xuống, tay tôi dừng trước nút xóa, rồi lại rụt lại. Là không có đủ can đảm để xóa. Là có quá nhiều tiếc nuối nên không dám. Hốc mắt thoáng chốc đo đỏ, không nhịn được mà rơi lệ. Tôi ôm bức ảnh vào trong lòng, bật khóc như một đứa trẻ.

Tôi làm sao mà lại không nhận ra đôi mắt si tình mà Hội trưởng dành cho Mia. Làm sao mà không nhận ra sự ghen tuông, thất vọng khi cậu nhìn thấy Mia cùng Minu thành đôi. Dù cho có cố gắng bao nhiêu, tôi cũng chẳng thể ngăn cậu thích cô ấy, chẳng thể khiến bản thân quên đi nỗi đau nhói đang lớn lên từng ngày.

Là vụn vỡ. Trái tim tôi vụn vỡ. Là cay đắng. Trong lòng cay đắng khi thấy dáng vẻ ấy của cậu. Là đố kị. Là đố kị với người thiếu nữ được cậu trộm thương.

" Hội trưởng...Bắt đền cậu...Tớ có phải là đã mong ngóng quá nhiều rồi không ? "

[ ... ]

[ Tình đầu là mong ngóng. Là đợi chờ. ]

Mặc cho tiếng giục giã bực nhọc của mẹ, tôi vẫn bần thần giữa sân bay. Đôi mắt không hẹn mà hướng về một phía.

Trong lòng thắp lên một tia hi vọng nhỏ.

[ ... ]

[ Tình đầu là nụ hôn. Sự ngọt ngào lan tỏa trên đầu môi. ] 

Chỉ là không ngờ được, khi tôi chưa kịp phản ứng, mắt cũng quên nhắm lại, đôi môi cậu trực tiếp hôn phớt lên cánh môi tôi, mang theo tất thảy ngọt ngào, nhung nhớ được giấu diếm trong lòng. Tựa như có dòng điện lướt qua, cả thân tôi tê dại, mềm nhũn. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cả thân tôi nóng bừng như lửa đốt.

Trái tim cứ chìm sâu...Chìm sâu trong bể tình...

" Tôi thích cậu. "

Tôi nhìn cậu, thanh xuân của tôi. Hai má tôi đã nhuộm một màu đỏ lựng lúc nào không hay. Nhưng cũng chẳng kịp suy nghĩ nữa, khóe môi tôi nhếch lên. Hạnh phúc dâng trào như những chú bướm bay phấp phới trong bụng. Tôi cười như một con ngốc, ôm lấy cậu.

" Tớ cũng thích Hội trưởng. Thích lắm lắm luôn. "

[ ... ]

[ Tình đầu là một cái tên, một cái tên mang theo cả thanh xuân được gói ghém trong lòng. ]

Hương thu man mát mơn trớn trên đầu ngón tay. Gió luồn qua mái tóc, mang theo những loạn nhịp của tuổi trẻ mỗi lần đạp xe. Hay đơn thuần là nụ hôn vụng về phớt qua gò má, qua đôi môi. Ánh mắt e thẹn của thuở thiếu niên.

Những điều ngọt ngào ấy, khắc ghi mãi nơi thầm kín nhất, trộm giấu đi những bồi hồi xúc cảm. Chỉ là, giấu không nổi. Từng ánh mắt dịu dàng, từng cử chỉ thân mật, khiến trái tim thật sự không thể che giấu.

Là thích, thích cậu mất rồi.

Tình đầu là một cái tên.

⌈ Jay Jo. ⌋ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro