2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Tỉnh dậy khỏi giường bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi, Jisung sờ soạng dưới gối kiếm tìm chiếc điện thoại ẩn hiện. Khi đã thấy, cậu mở ra và thấy tin nhắn của anh Changbin, lòng phần mang chút hụt hẫng.

• Changbin » Jisung •
________

Changbin
Nhóc dậy chưa?

Jisung
Em mới dậy á
Báo thức nó kêu

Changbin
Ngủ thêm đi
Nay trường tổ chức hoạt động nên học sinh được nghỉ

Jisung
Dạ
Mà mới sáng sớm anh nhắn tin cho em có chuyện gì không?

Changbin
...
Jisung

Jisung
Dạ em nghe

Changbin
Thằng Minho...
Nó tệ lắm, em dứt ra đi

Jisung
Anh đang lo cho em hả?
Ui, em cảm ơn nhìu nề

Changbin
Không cần cảm ơn
Ai cũng lo cho em

Jisung
Em biết
Hôm qua tụi Seungmin cũng khuyên em vậy

Changbin
Vậy?
Em thấy thế nào?

Jisung
Em hiện tại thấy ổn nên chưa bỏ được
Anh cứ yên tâm, nếu phải rời thì em sẽ rời

Changbin
Anh không muốn nhìn cảnh em bị nó bỏ

Jisung
Anh changbin
Anh và Minho cãi nhau ạ? Sao nay anh quan trọng việc này thế?

Changbin
Anh với nó cãi nhau 10 trận cũng chưa chịu nhường ai
Em là em anh, anh quan tâm em theo lời gia đình đã dặn
Chuyện tình cảm anh càng lo

Jisung
Em cảm ơn và rất vui vì anh đã quan tâm em như vậy
Em hứa sẽ không khóc hay buồn khi bị bỏ, em hứa

Changbin
Đừng hứa cái này
Khi bị bỏ ai cũng sẽ đau lòng và khóc, anh chỉ mong em đừng đặt nặng tình cảm trông chờ nó

Jisung
Dạ dạ đã rõ ạ!

Changbin
Lát đi chơi không? Anh mới lỡ mua hai cái vé xem phim, không biết rủ ai

Jisung
Êu, nghe như đang dụ em đi hẹn hò í

Changbin
Vớ vẩn anh đấm đấy
Nhớ 8h

Jisung
Dạ oki

....

Mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh, Jisung tự nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và anh lần nữa. Dạo này mọi người đều khuyên cậu kết thúc với Minho, biết là điều này là sẽ xảy ra sớm thôi nhưng cậu vẫn là khó bỏ.

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên, Jisung liếc qua thì thấy cái tên Minho - không chậm chạp mà mở máy rồi trả lời anh.

• Minho » Jisung •
____________

Minho
Jisung

Jisung
Dạ, em đây

Minho
Qua em ngủ ngon chứ?

Jisung
Cũng coi là ngon ạ
Còn anh? Qua tiệc vui không?

Minho
Khá vui
Nay em rảnh không? Anh định rủ em đi chơi

Jisung
Dạ...ờm...

Minho
Sao vậy? Bận à? Bận thì lúc khác cũng được

Jisung
À...dạ không! Em rảnh mà
Mấy giờ hả anh?

Minho
Tầm 7h đi
Hẹn nhau ở chỗ công viên

Jisung
Em nhớ rồi ạ!

Minho
Đừng trễ nhé

Jisung
Vâng!!

...

• Changbin « Jisung •
_______

Jisung
Anh Changbin

Changbin
Anh đây
Em chuẩn bị xong rồi à?

Jisung
Dạ không...
Thật ra

Changbin
Anh cũng ngẫm được điều em định nói rồi
Không sao
Em vui là được

Jisung
Cảm ơn anh
*❤*

---------

Lòng thấy có lỗi với Changbin nhưng thôi thì lần sau bù vậy, giờ cậu phải chuẩn bị đi chơi với Minho đã.

Nơi công viên đông đúc, Jisung đứng đó chờ Minho. Thời tiết khá lạnh, cậu lại chỉ khoác vội một cái áo gió nên thân giờ run cầm cập. Hẹn nhau 7h nhưng đã 8h30, chưa thấy bóng dáng của Minho đâu cả. Người thì cứ ra vào, còn Jisung thì thui thủi ngồi chờ anh. 9h, chưa có ai - gọi cũng không bắt máy, tin nhắn thì không đọc, Jisung có chút nhói trong lòng. Đôi mắt man mác buồn, trực chờ có thể rưng rưng thì có một ai đó gõ vào vai cậu.

"Hey, Jisung!"

"Anh Changbin!"

"Sao lại đứng một mình ở đây? Minho đâu?"

"Dạ..."

"Thằng đấy lại thất hứa, đúng là cặn bã mà"

"Chắc anh ấy có việc đột xuất"

"Đừng bao biện cho nó, thôi vào chơi với anh"

"Được sao ạ?"

"Tất nhiên là được, em là em anh mà!"

Vừa nói, Changbin để ý đến ăn mặc của Jisung, tặc lưỡi rồi cởi áo khoác đưa cho cậu.

"Mặc vào, ai lại phong phanh thế ra đường"

"Ơ...anh không lạnh ạ?"

"Anh Changbin đây sức trâu bò, yên tâm khó ốm - đi thôi"

Cuối cùng buổi hẹn hò như tưởng tượng của Jisung lại thành buổi đi chơi bình thường giữa anh em thân thiết.

Công nhận rất vui, Changbin phải gọi là đàn ông vãi ra. Anh hỏi ý kiến cậu rồi mua đồ ăn cho, còn lo lắng khi cậu bị mệt sau khi chơi trò mạo hiểm kia - nói chung là 10đ.

Chơi xong cũng đã 11h, anh đưa cậu đi ăn. Quán bò nướng quen thuộc, cả hai anh em cùng vào. Vừa đến cửa thì thấy bóng dáng Minho, anh đang ngồi tán dóc với đám bạn, bên cạnh còn ôm một cô gái.

"Anh Changbin...mình đi chỗ khác ăn nha"

"Sao vậy? Đây quán ruột của em mà"

"Tại...em tự nhiêng không muốn ăn bò nữa"

"Sao lạ-"

Changbin quay ra và cũng thấy được Minho, anh sôi máu, muốn vén tay áo rồi vào tẩn anh ta một trận. Jisung ngăn lại, cậu xin anh hãy rời đi, Changbin gật đầu rồi đưa cậu về nhà.

Trong xe, không khí im lặng đến khó chịu, Changbin biết cậu đang không được vui - anh hiểu nên cũng chẳng nói gì.

"Anh Changbin"

"Anh nghe"

"Em...em thật sự rất buồn"

"Anh biết"

"Minho làm gì cũng được, em không quan tâm. Nhưng việc anh ấy thất hứa là điều em rất thất vọng"

"Anh biết em ghét việc thất hứa"

"Nếu quên thì nói em...anh ấy không nói, chỉ vứt em ở đó rồi đi chơi với người khác"

"Nó tệ vậy đấy, Jisung"

"....Nếu em không nhận được lời xin lỗi thì việc mối quan hệ này kết thúc sẽ xảy ra"

" ...Jisung, em đừng hi vọng"

"Em vẫn có chút hi vọng mỏng manh anh ạ"

"Hầy...chịu em"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro