こもれび

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗮𝗻𝗱𝗿𝗶𝘂𝘀 𝗱𝗿𝗮𝗹𝗰𝗵𝘄𝗮𝗿𝘇
✘ 𝗿𝗮𝗽𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗲𝘀𝗰𝗵𝗹𝗲𝗿 ━━━━━━━━━━━━━━

''cậu vẫn như vậy nhỉ, rius?''

cậu ấy mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt màu cỏ xanh nhìn hắn thật dịu dàng, mà cũng có phần nào khiển trách.

nơi này bấy giờ chỉ có hắn và cậu ấy, cả hai ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, gió mát thổi làm vài chiếc lá rơi nhẹ nhàng trong khoảng không tĩnh lặng.

một chiếc lá nhỏ được cậu ấy cầm lấy mân mê tự lúc nào. tuy là không rõ vì sao tay chân cứng nhắc, ngực trái của hắn thắt lại khiến andrius cảm thấy khó thở, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lặng im, không thể nói gì hơn mà chỉ lẳng lặng quan sát từng hoạt động của cậu, như thể muốn cố gắng khắc ghi dáng hình người ấy thật lâu, thật lâu trong trí nhớ.

andrius biết, rất rõ rằng cơn nhớ này vốn đã không đơn thuần chỉ là nỗi nhớ nhung thuần túy nữa rồi.

''cậu, cậu phải rõ hơn ai hết chứ"

cậu ấy ngừng một lúc, khẽ trút ra một tiếng thở dài.

từ góc độ này andrius không thể nào nhìn rõ được biểu cảm của cậu, nhưng từ tông giọng và tiếng thở dài ấy, hắn biết rằng raphael, raphael của hắn rõ là lại đang lên lớp hắn, cứ như những ngày trước cả hai còn có thể ở bên nhau.

dù là hoàn toàn có thể đoán trước được người muốn nói điều gì, trong thâm tâm của thiếu gia dralchwarz vẫn cố chấp mong mỏi,

''rằng tớ không còn ở bên cậu được nữa rồi''

━━━ 'giá mà, đây vốn không phải là mơ'

giọng nói của người nhẹ như lông tơ, bâng quơ, tựa như làn gió, nhưng lại cứa vào tim của andrius một vết cắt thật đau đớn. điều này, đâu cần người phải nói ra. tận sâu trong andrius hắn vẫn luôn biết, người đã đi xa quá rồi, vượt qua khỏi tầm với của hắn.

''phael, nếu như dù là đã phải đánh đổi bằng cái chết của cậu và toàn bộ gia tộc eschler, nhưng dralchwarz sau này lại không thể vương lên cao hơn vị trí ban đầu thì sao?''

andrius hỏi, nhưng raphael không đáp.

"tớ sẽ phải làm gì để chuộc tội cho những điều sai trái mà dralchwarz đã làm trong quá khứ, dù rằng đã tiêu diệt tận gốc cái ô uế của gia tộc, liệu đó đã là phương án tốt nhất chưa, khi tổn thất của nó là không thể kể xiết"

"tớ đã làm hết tất cả, tớ đã cố gắng thay đổi nhiều nhất có thể, tất cả là vì tớ nghĩ như vậy là điều đúng đắn"

"dù có sao đi chăng nữa, tớ vẫn cảm thấy không đủ, hàng trăm người chết đi chỉ vì thứ mà gia tộc tớ hàng nghìn năm tự hào ư. mọi người đều biết bản chất của giả kim thuật nó không đơn giản chỉ là chơi đùa với kim loại, nó thật sự tăm tối, thật sự điên rồ, thế nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ, những người đấy lại có thể làm ra những chuyện như thế

cậu tại sao bình tĩnh như vậy, lại còn mỗi ngày đều mỉm cười với tớ.

thà là cậu hận tớ, trách móc tớ lại còn khiến tớ thấy nhẹ nhõm hơn bây giờ, cậu có lấy đi mạng sống của tớ để trả thù cho em trai của cậu cũng không đủ để tớ chuộc lại tội lỗi

raphael, tại sao lúc ấy cậu lại cười cơ chứ?"

raphael nhìn về hư không, vẫn không buồn trả lời hắn. tự dưng, andrius lại không muốn hỏi nữa.

một quãng thật lâu sau đấy, cả hai chỉ cùng tựa lưng vào thân cây và không nói gì cả, andrius cũng đơn giản là cảm nhận cảm giác tồn tại của raphael ngay bên cạnh hắn lâu nhất có thể mà thôi. liệu là có phải đã quá xa xỉ rồi không?

''rius. ngày ấy, những lời tớ đã nói với cậu, cậu đừng để nó ở trong lòng nữa được không?''

cả thế gian tĩnh lặng chợt gợi sóng chỉ vì câu nói.

''cậu cứ thế này, cứ tự trách mình như thế, tớ thậm chí còn không hận cậu cơ mà, thật sự tớ không cam lòng''

''phael''

''làm ơn, hãy quên nó đi. sống một cuộc sống cậu mong muốn, những gì cậu đã làm là hơn cả đủ rồi, tớ không cầu mong gì hơn thế nữa''

''phael''

''tốt nhất cho cậu, tốt nhất cho tớ. hãy quên đi rằng tớ từng tồn tại, từng góp mặt trong cuộc sống của cậu, cậu có thể buông bỏ và tha thứ cho chính mình, dù rằng cả cậu và tớ đều biết, cậu không hề có lỗi''

''raphael''

raphael ngừng nói, vẻ mặt lúc này thật khó nhìn thấu.

thực lòng mà nói thì, andrius vốn cũng không hề tự tin rằng mình đã luôn có thể nhìn thấu được cậu ấy. người con trai mà cho đến tận lúc cậu dần xa hơn trong vòng tay của hắn, hắn vẫn không thể nào hiểu được cậu ấy, vẫn không thể hiểu vì sao cậu cứ phải cố gắng gánh vác tất cả mọi thứ,

━━━ tại sao, lại không hận hắn.

''tớ muốn cậu thật sự mỉm cười, chứ không phải cứ luôn cười vì tớ muốn, vì tớ bảo cậu làm thế''

''lúc khi chúng ta còn nhỏ, cậu thậm chí còn chẳng biết cười, cứ ầm ừ mãi. cậu của lúc ấy, thật lòng còn tốt hơn cậu của bây giờ''

''để cậu lại một mình, là lỗi của tớ. tớ xin lỗi. nhưng rius, tớ thật lòng là không thể sánh bước cùng cậu, dạy cho cậu tất cả mọi thứ nữa, cậu vốn từ lâu cũng đã vượt xa khỏi tớ rồi''

''cậu không cần phải nhớ bất cứ thứ gì về tớ nữa. tớ chỉ là cơn gió, thổi qua tâm hồn cậu, xoa dịu cậu một chốc rồi lại biến mất. miễn là cậu được giải thoát, tớ-''

''raphael eschler, nhưng cậu không biết rằng''

''cậu có thể là cơn gió, nhưng là cơn gió đã vuốt ve tớ, xoa dịu tớ cả một đời an yên''

đến tận giây phút này, raphael mới quay sang nhìn andrius, hai đôi mắt nhìn nhau. vẫn là khuôn mặt thân quen, vẫn là sự tồn tại mà andrius dralchwarz trân quý nhất, là tất cả mọi thứ mà hắn muốn được bảo vệ.

nhưng rồi giờ đây khi hai ánh mắt đã va vào nhau, dường như mọi suy nghĩ hắn cất giữ cho riêng mình nơi cõi lòng cũng cứ thế mà trào dâng lên khóe miệng.

rốt cuộc là còn bao nhiêu lời muốn nói, làm sao mà cho đối phương thấu hết đây?

''tớ muốn vì cậu mà cố gắng, vì cậu mà tiến lên, vì cậu...mà tiếp tục học cách mỉm cười thật lòng''

''tớ vẫn sẽ luôn luôn hướng đến cậu, tìm đến cậu mà không cần lý do''

''quên đi cậu, chẳng khác nào tớ lại sẽ trở thành một con người ảm đạm, thậm chí còn tệ hơn cả một tớ của bây giờ, kể cả khi tớ đã học được cách tha thứ cho bản thân''

━━━ chính bởi vì con người hiện đang đối diện với raphael eschler được như bây giờ là nhờ có cậu xuất hiện trong cuộc đời này của hắn.

sự hiện diện này của cậu đối với hắn, cậu vốn biết là không hề tầm phào như vậy, nhưng vì sao vẫn cứ cố chấp khước từ nó, khước từ biết bao là cảm xúc của andrius dralchwarz cả đời dài chỉ dành cho cậu?

phải chăng, cậu hơn ai khác hiểu rất rõ, một khi đã đối diện với nó, thì sẽ không còn đường lui nào cho cả hai nữa sao?

lừa dối chính mình, khước từ andrius dralchwarz, có lẽ cũng chỉ là giải pháp của cậu ấy để không khiến người trân quý của mình không phải chịu tổn thương.

raphael lặng người. rồi, cậu khẽ nhắm mắt, từ khóe môi nở ra một nụ cười đắng cay.

''nếu đấy là những gì cậu muốn

cảm ơn cậu''

━━━ cũng như xin lỗi vì đã hèn nhát, đã không thể tự tin rằng bản thân có thể san sẻ cho cậu một nửa gánh nặng của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro