𝚎𝚖𝚙𝚝𝚒𝚗𝚎𝚜𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚋𝚎𝚌𝚔𝚑𝚊𝚖 𝚛𝚎 𝚖𝚘𝚗𝚘𝚌𝚑𝚛𝚘𝚖𝚎

𝚕𝚘𝚛𝚎𝚗𝚊 𝚍𝚎 𝚖𝚘𝚗𝚘𝚌𝚑𝚛𝚘𝚖𝚎

mưa.

một cơn mưa rào đổ xuống mảnh đất lenden xa hoa mĩ lệ, thấm nặng vào con tim của người đàn ông kia chỉ biết lẳng lặng nhìn bãi đất trước mắt, hay nói cách khác, là nơi phần mộ người vợ quá cố của người. trang phục tang lễ nghiêm chỉnh người khoác trên mình đã bị cơn mưa kia làm cho ướt sũng, nhưng người chẳng vẻ nào bận tâm.

mọi người đều đã ra về tự lúc nào, kể cả đứa con gái duy nhất của người cũng đã được một kẻ hầu dắt tay về dinh thự chính. trước khi quay đi, khuôn mặt con bé vẫn còn ngờ nghệch, có vẻ như là chưa chấp nhận được sự thật quá đỗi bi ai. nửa tiếng vừa trôi nơi này vẫn còn những tiếng khóc vang lên đầy giả dối, nhưng giờ đây chỉ còn tiếng mưa xối xả, khóc thay cho người, thay cho những dòng cảm xúc ngập ngừng đứt quãng, chẳng thể cất lên thành lời.

ân nhân đã từng nói với người rằng, những gì được thể hiện ra ngoài mặt chưa bao giờ là cảm xúc trong lòng. người khác họ ở chỗ đấy, người chẳng thể yêu thương bất cứ ai, chẳng phô ra những cảm xúc mà mọi người vẫn luôn làm.

vô tâm?

lãnh đạm?

họ vẫn luôn miêu tả người bằng những từ ngữ ấy trong khi sự thật ra sao, người còn chẳng rõ. vợ của người đã tự tử, những gì người cảm thấy đầu tiên là sự trống rỗng.

ngay từ giây phút gặp gỡ, người đã nhanh chóng nhận ra vị cay đắng lấp ló sau đôi môi luôn nở nụ cười kia. nàng che dấu, che dấu vô cùng khéo léo, nhưng nó lại hiện ra thật rõ ràng qua ánh mắt của người.

lần đầu gặp nhau, có lẽ rằng nàng vốn đã trót yêu một người khác. beckham đủ nhạy bén để nhận ra điều ấy.

những ngày sau đó, nỗi u buồn trong đôi mắt xanh sóng sánh kia lại càng to lớn hơn, lấn át hơn. người chẳng thể làm gì, ngoại trừ việc nghe theo lời của ngài ấy. cũng vì thế mà hôn lễ diễn ra cũng thật nhanh chóng.

"em xin lỗi"

"tại sao?"

"vì đã không thể mang lại cho chàng những gì chàng thật sự mong muốn"

đêm tân hôn, nàng nói như thế. chăn ga và những cánh hoa hồng rực đỏ cũng chỉ biết lặng im, không nói nên lời. người biết chứ, tuy rằng nàng đã quay mặt đi, nhưng người vẫn biết nàng đã khóc. những gì xảy đến với nàng, việc mà nàng vốn đã yêu một kẻ chỗ đứng thấp kém, kể cả việc y đã từ trần, người đều rất rõ. lẫn beckham và nàng đều đang lạc lối, khi đáng nhẽ ra những lúc như thế này đôi uyên ương phải hạnh phúc. nhưng bên trong con tim của cả hai lại sâu hoắm.

"em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. em đã được tự do, không phải sao?"

sau khi vừa dứt câu, người liền bước ra ngay khỏi phòng, trong lòng vẫn còn chút nào đó đắng cay. nàng đã hạ sinh được một đứa bé theo mong muốn của gia tộc rồi, nàng đã có thể bỏ trốn, còn người sẽ ở lại đây thực hiện nhiệm vụ được giao của mình.

nhưng tại sao nàng vẫn cứ phải gắng gượng ở lại?

để đóng tốt vai trò của một người mẹ hay sao, nhất là khi đã rõ rằng mình sẽ chẳng nhận được gì? mỗi lần đến thăm hai mẹ con, người cũng chỉ có thể lặng im quan sát. tuy rằng cả hai đều đang vỡ vụn, nhưng vẫn có thể gượng gạo nói câu "chào tạm biệt".

"beckham, ngươi có thể chứ?"

tộc trưởng mỉm cười tàn nhẫn, gã biết rằng điều mà mình sai khiến sẽ khiến người đau lòng đến mức nào.

"vâng thưa ngài"

người ngay cạnh căn phòng ấy, tận mắt trông thấy nàng lặng lẽ treo mình lên. những lúc như thế này chàng cũng chỉ biết nghe lệnh gã: chứng kiến nàng tự mình tìm đến thứ gọi là sự giải thoát. ngay cả giây phút cuối cùng đối diện với nàng, người vẫn không thể cất tiếng yêu thương. khẽ chạm nhẹ vào gò má bấy giờ đã lạnh ngắt, con bé sẽ nhanh chóng đến đây thôi.

- em đã tự do rồi nhỉ?

trước phần mộ của nàng, người đặt lên bia một cành hoa lily. phần sau này đã là của người rồi, dù mưa có buốt lạnh đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro