𝟎𝟏. 𝐕𝐢𝐧𝐧𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc req đầu tiên đến rồi đâyy. Ngâm hơi lâu nên mình sẽ viết kĩ một chút để bù đắp lại. Lần đầu trả req cũng như là sample đầu tiên của fic, nếu mọi người thấy hay thì có thể tiếp tục đặt đơn để ủng hộ mình nha (ˊᗜˋ*)

Chú thích
Y/n: Your Name

Warning: 𝙾𝙾𝙲, 𝚁𝟷𝟾

___________________________________
- [True or Dare] -

Kì thi đại học vậy mà cũng đã cận kề. Để đỡ thêm phần vô vị trong những ngày gần cuối còn được ngồi ở trường, Shelly quyết định đem đến trường bộ bài mà mình vừa mua được trên sàn thương mại điện tử cách đây vài hôm. Bỏ qua sự hot hit của nó thì True or Dare chính là bộ bài lý tưởng để phơi bày sự thật và vận may của mình.

Còn tính giải trí hay độ chia rẽ cao thì khỏi bàn.

Các thử thách trong từng lá bài cũng chính là những điều tạo nên sự thú vị của trò chơi. Đương nhiên sẽ có những thử thách có thể vượt qua dễ dàng, nhưng cũng đồng thời kèm theo là những thử thách oái ăm không thể tả. Có thưởng có phạt. Tất cả tuỳ thuộc vào số phận người chơi, nhân phẩm thơm như kim chi đỏ ao hay sầu riêng mắm ruốc thì có trời mới đoán được.

Đen thôi đỏ là red.

Luật chơi thì sẽ không được chọn đến 3 lần True hoặc Dare liên tiếp. Y/n chỉ còn cách bất lực thở dài nhìn lên lá bài đã được định sẵn số phận của mình, em không còn cách nào khác ngoài lựa chọn còn lại sau khi đã liên tiếp chọn True ở 2 lượt chơi trước đây.

"Này đùa đấy à, cái thử thách này không phải có hơi..."

Nhìn sang nét mặt của cô bạn bên cạnh có phần hơi biến sắc, Shelly tò mò tự hỏi không biết Y/N đã bốc phải lá bài gì: — "Cậu đọc tớ nghe xem nào ?"

Dare: Nói chia tay với người yêu của mình và giả vờ hết tình cảm với họ trong vòng 3 ngày.

Ngoại trừ cảm giác nhức đầu chóng mặt đột ngột ập đến sau khi đọc thử thách lên thì điều làm em lo ngại nhất lại chính là Vinny, người bạn trai quá đỗi tuyệt vời của mình đến mức bản thân không có lý do nào để có thể thốt ra lời chia tay với cậu.

"Tớ không nghĩ nó khả thi với cậu ấy đâu Shelly.."

"Tớ cũng nghĩ vậy..." — Shelly chỉ biết cười trừ sau khi nhìn thấy lá bài mà Y/n bóc phải.

Cơ mà cũng có chút tò mò về phản ứng của Vinny, cô bạn quyết định động viên tinh thần người bạn thân của mình thực hiện thử thách để ngóng xem phản ứng của cậu trai kia sẽ thế nào.

"Nhưng cứ thử xem sao, biết đâu.."

Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, khoảng chừng chỉ còn vài phút. Y/n mở điện thoại lên tìm liên hệ của bạn trai mình, số của cậu vẫn luôn nằm đầu trong danh bạ yêu thích. Đến khi gương mặt và số điện thoại Vinny đã hiện lên và chỉ còn chờ bấm nút. Em đột nhiên chần chừ không dám bấm gọi, có ý muốn quay đầu.

"Để tớ bấm giúp cho" — không kịp ngăn lại động tác bất thình lình của Shelly, Y/n dường như trở nên đông cứng khi nhận ra điện thoại đã bắt đầu vào cuộc gọi.

Tiếng nhạc chờ vang lên, kéo theo đó là tiếng nhịp tim của em cũng đập không theo một nhịp điệu nào.

♪   ♪   ♪

"Alo" — Đầu máy bên kia văng vẳng tiếng ồn ào trong giờ nghỉ giữa tiết, có giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên, là em vẫn luôn ấn tượng với mái tóc và giọng nói của cậu đến nhường nào.

"A-Alo.."

"Tôi đây, có chuyện gì sao ?"

Lúng túng trước thử thách mà mình phải đón nhận, lại càng không thể câu giờ thêm ít lâu trong khi cô bạn bên cạnh vẫn đang chăm chú ngồi nhìn với đôi mắt hí hửng chờ đợi. Shelly cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh để nào lọt vào cuộc gọi vì vẫn đang bật chế độ loa ngoài.

Y/n hít một hơi thật sâu. Nói thẳng một mạch vào chiếc điện thoại đang đặt trên mặt bàn.

"Chúng ta chia tay đi"

Vẫn là âm thanh ồn ào của giờ ra chơi vang lên trong máy, chỉ là không còn nghe thấy giọng vừa nãy ở bên kia điện thoại. Cuộc gọi dường như chỉ còn nhận tín hiệu từ một phía, nhịp tim em như muốn ngừng đập trong khoảng lặng chờ sự hồi đáp này. Mãi như vậy một lúc cho đến có giọng người cất lên ở đầu dây bên kia.

"..."

"Tại sao ? Tôi làm gì để cậu không vui hả ?"

Y/n nhận ra thử thách này đột ngột đến mức bản thân vẫn chưa nghĩ ra một lý do hợp lý nào cho câu hỏi của Vinny. Em ậm ừ như muốn câu giờ thêm một lúc nữa nhưng dường như đối phương bên kia không có ý định muốn dừng máy.

Đột nhiên một ý nghĩa loé lên trong đầu, Y/n vội vàng mấp máy trước khi để nó kịp trôi đi mất.

"Tớ...hết tình cảm với cậu rồi"

Lo sợ Vinny sẽ nhận ra điều kì lạ trong giọng nói của mình. Em biết rõ bạn trai là một người rất nhạy bén và luôn dễ dàng nhận ra những điều bất thường trong tông giọng của bản thân. Vậy nên mỗi lần muốn nói dối đều không thể qua mắt được cái nhìn tinh tườm từ cậu, lần này có lẽ cũng không phải ngoại lệ..

Không đợi đối phương kịp có câu trả lời, Y/n nhanh trí cúp máy cái rụp.

"Rồi đấy, vừa ý cậu chưa..."

"Được rồi được rồi~"

Y/n quay sang thở dài nhìn Shelly - cô bạn vẫn đang ôm bụng cười khúc khích trước thử thách được ghi trong lá bài mà em bóc phải. Bộ bài này đúng là có chút tàn nhẫn, cơ mà chỉ là trò chơi thôi mà có cần phải thách nhau tới mức như vậy không... ㅠㅠ

Vò lấy mái tóc mình rồi thở dài một hơi, thầm nghĩ nếu ban nãy có thể chọn True thì có lẽ bản thân đã chẳng phải đau đầu vì cái thử thách oái ăm này rồi. Nhưng biết làm sao được vì có chơi có chịu mà.

Y/n thầm nghĩ chắc cũng sẽ như mọi lần rằng Vinny sẽ nghĩ đây chỉ là một trò đùa dở tệ nào đó trong chuỗi những trò chơi khăm mà bạn gái mình học được trên mạng, hay là một cái trend gì đó đang viral trên mạng xã hội gần đây.

Vốn dĩ cậu đã quá quen với những câu đùa nhạt toè này từ cô bạn gái của mình sau nhiều lần đáp lại chúng một cách bất lực.

Chắc không sao đâu nhỉ.

Tiếng chuông bắt đầu tiết học tiếp theo vang lên, Shelly xếp vội những lá bài trên mặt bàn rồi cất gọn vào cặp, Y/n rời khỏi vị trí và trở về với chổ ngồi của mình. Trong đầu lại chẳng hề mảy may đến người bạn trai vừa nhận được cuộc điện thoại ban nãy, vẫn đơn giản nghĩ rằng cậu đã nhận ra trò đùa của mình.

———

Về phía Vinny, cậu lại không hề nghĩ đó là một trò đùa. Cậu đưa tay lên vò mạnh lấy mái tóc của mình khiến nó càng trở nên rối xù hơn, cảm xúc hỗn loạn bây giờ không kiềm chế được mà dồn xuống lòng bàn tay.

Cậu siết thật chặt rồi giáng mạnh xuống mặt bàn. Chiếc bàn học tội nghiệp giờ đây lại như vật để cậu trút hết cơn giận và những suy nghĩ.

Tiếng đập phát ra âm thanh to đến mức mọi người trong lớp lúc này đều nhìn hết về phía Vinny, âm thanh nhốn nhào bây giờ cũng tắt ngủm. Ai nấy cũng chẳng dám đến đả động gì cậu học sinh cá biệt này mà chỉ mặc định rằng do tâm trạng hôm nay của Vinny không tốt.

Dáng vẻ của Vinny lúc này được người bạn thân - Sung chú ý đến. Tay vẫn siết chặt lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang hiển thị cuộc gọi ngắn ngủi của cả hai cách đây vài phút. Cậu cúi gầm mặt, mái tóc đỏ rũ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, môi dưới bị cắn như muốn bật cả máu.

"Này- cậu làm sao đấy ?"

Không đáp lại câu hỏi từ người bạn thân của mình, Vinny cất chiếc điện thoại vào túi quần. Đôi mày vẫn nhíu lại kéo theo tâm trạng đi xuống. Cú trút giận xuống mặt bàn vừa rồi cũng không khiến cảm xúc cậu phần nào nguôi ngoai.

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa đã vang lên, giáo viên cũng đã bước vào lớp học. Câu nói chia tay từ Y/n vẫn còn văng vẳng trong đầu khiến cậu vẫn thể chưa định hình lại được tâm trí.

"Bài kiểm tra thử sắp tới đây sẽ là để đánh giá tổng quan về năng lực học tập và những gì các em đã tiếp thu trong thời gian qua"

Trên bảng là lịch thi đại học đã đến cận kề, tất cả có thể thông qua bài kiểm tra lần này mà đánh giá lại tổng quan năng lực của bản thân để chọn ra nguyện vọng và ngôi trường phù hợp.

"Kì thi không còn bao xa. Vậy nên các em hãy chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra của mình"

Mặc kệ cho lời hàn thuyên phát ra từ trên bục giảng, Cậu gục mặt xuống bàn. Trông chẳng còn chút tâm trạng gì là quan tâm đến lời của vị 'pháp sư' kia đang nói.

———

Kết thúc tiết học ở trường, vẫn như mọi khi Vinny vẫn sẽ luôn là người đứng chờ Y/n để cùng đi về nhà cho dù cả hai không học cùng một trường với nhau.

Đứng trước cổng trường Taeyang, bóng lưng to lớn của cậu phản chiếu xuống nền đất. Mái tóc đỏ rực và đôi mắt khác màu. Bộ đồng phục màu đen cùng với vẻ ngoài nổi bật khiến những học sinh trong trường đi ngang qua đều phải ngoái đầu nhìn lại.

Vinny đứng khoanh tay tựa lưng vào cánh cổng, mặc kệ những tiếng ồn ào và chờ đợi sự xuất hiện kèm theo lời giải thích từ Y/n.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa, Vinny không ngần ngại mà tiến lại gần nắm chặt lấy tay em kéo đi, ngay bây giờ đây điều cậu cần là một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Rõ ràng chia tay không phải là chuyện để đùa.

"Y/n, cậu nói vậy là có ý gì"

Đôi đồng tử đỏ rực như chỉ chực chờ để nuốt trọn lấy người con gái trước mặt mình. Chẳng hiểu sao em lại thầm mừng vì Vinny đã thật sự tin vào câu nói chia tay ấy. Việc cần làm bây giờ là phải làm sao để có duy trì chuyện này trong 3 suốt ngày tiếp theo.

"Không phải tớ đã nói rồi sao ? Chúng ta đã chia tay rồi mà"

Những học sinh trong trường đi ngang cứ vậy mà dừng lại hóng hớt. Trong hoàn cảnh bây giờ đúng là không hợp để nói chuyện đàng hoàng. Dù sao cũng là cái cớ. Em nhanh trí đánh bài chuồng trước khi mọi chuyện kịp bại lộ.

Y/n cố giữ đường nét trên khuôn mặt mình một cách bình tĩnh nhất, cố tình thay đổi ngữ giọng của mình sao cho với hợp tình huống lúc này.

"Vậy nên đừng đến tìm đây nữa, tớ về trước đây"

Nói rồi Y/n quay đi, bỏ lại bóng dáng người bạn trai dần khuất khỏi sau lưng mình.

———

Những ngày tiếp tiếp theo cứ vậy mà trôi qua, Y/n không còn đến trường cùng Vinny mỗi buổi sáng. Hay thói quen cùng cậu trở về nhà sau mỗi giờ tan trường cũng không còn.

2 ngày ngắn ngủi nhưng lại tưởng chừng là 2 tháng, em cứ thế mà sống thong thả như hồi tưởng về chuỗi ngày độc thân. Quên luôn người bạn trai tội nghiệp đã vô tình trở thành nạn nhân trong cái thử thách bất đắc dĩ của mình.

Đúng là người tàn ác thì thường được sống thảnh thơi.

Vậy mà cũng đã đến ngày thứ 3 - ngày cuối cùng của thử thách. Y/n ngồi trong lớp xếp gọn lại tập sách của mình và cất vào cặp, định bụng tan học sẽ rủ Shelly và Mia đi về chung, tiện đường sẽ ghé đến tiệm kem mới mở gần đây và cùng la cà chơi mấy trò của hội con gái.

Tiếc nỗi Shelly đột nhiên nói hôm nay sẽ về cùng Jay, còn Mia thì đã về cùng với Minu từ hồi nào. Quay đi quay lại chỉ còn mỗi mình bơ vơ trong lớp.

Em thở dài rồi đeo cặp, lủi thủi ra về.

Kể từ hôm đó cũng không còn thấy bóng dáng Vinny đứng chờ ở cổng trường quen thuộc. Để phớt lờ đi cái cảm giác áy náy trong lòng thì tan học cô nàng quyết định hôm nay sẽ cùng Shelly đi la cà đến tối rồi mới trở về nhà. Rõ ràng là đã hẹn là sẽ đi cùng nhau. Vậy mà.

Nhưng vì là ngày khai trương nên nhất định sẽ có rất nhiều ưu đãi, Y/n với tâm hồn hảo ngọt đương nhiên không cầm lòng được mà quyết định sẽ đi đến tiệm kem một mình.

__

"Cho cháu một Chocolate Bạc Hà ạ"

Mint Choco gần đây đang dần trở thành một cơn sốt ở Hàn Quốc, em thích nó bởi vì vẻ ngoài bắt mắt và hương vị có phần kì lạ. Người ta thường nói mát lạnh và ngọt ngào đi đôi với nhau thường chẳng hợp tí nào. Nghe như Chocolate mix với kem đánh răng vậy. Nhưng sự kết hợp tưởng chừng như lạc quẻ đó hoá ra lại hợp nhau đến không ngờ.

Mọi thứ đều ổn trừ việc hôm trước em vừa nhìn thấy một quán gà rán nổi tiếng vừa ra mắt món gà sốt Mint Choco.

"Tôi không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây đấy" — Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Y/n theo phản xạ mà quay người lại, suýt nữa thì vô tình đụng trúng.

Em ngây người ra vội vàng lùi về phía sau. Dường như chưa hề chuẩn bị cho cuộc chạm mặt bất ngờ này.

Không hẹn mà gặp. Mái tóc màu đỏ rực cùng với bộ đồng phục quen thuộc, trên tay cầm chiếc ốc quế đã cắn dở.

"Sao cậu lại ở đây ?" — Y/n nhìn thấy có chút bối rối

"Thì tôi đến để mua kem. Cậu cũng như vậy còn gì ?"

Cuộc gặp mặt bất ngờ dường như không nằm trong dự đoán. Buộc lòng em phải cẩn thận lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn với người đối diện.

"Tớ tưởng cậu không thích ăn kem..?" — Em vẫn nhớ rằng mình đã từng dẫn cậu đến cửa hàng bánh ngọt để mua bánh kem nhân dịp sinh nhật. Lúc đó Vinny đã nói rằng mình không quá thích đồ ngọt nhưng vì đó là món quà mà Y/n dành tặng nên cậu vẫn nhận lấy.

"Tôi không nhớ là mình có nói như vậy bao giờ"

Cuộc trò chuyện sớm đã đi đến hồi kết. Nhà của em và Vinny nằm trên cùng một con đường, vậy nên cả hai vẫn thường cùng nhau đi về nhà mỗi ngày khi còn quen nhau. Còn bây giờ lại là trường hợp bất khả kháng.

Em cẩn thận giữ khoảng cách cũng phù hợp đủ để người khác nhìn vào hiểu rằng đây không phải một cặp đôi. Bầu không khí trở nên khó xử, thay vì mở lời nói chuyện với cậu thì em lại dán chặt mặt vào quyển đề cương dày cộm trên tay mình.

Đột nhiên trời đổ mưa.

Y/n vội vàng cất quyển đề cương đang cầm trên tay vào cặp, tin vào dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không có mưa, vậy nên em đã chủ quan mà không đem theo dù. Vinny đột nhiên nắm lấy tay em, chạy thật nhanh dưới cơn mưa đang dần nặng hạt.

"Này- cậu dẫn tớ đi đâu vậy-"

"Đi tìm chổ trú mưa chứ sao nữa đồ ngốc"

Vinny cứ vậy mà nắm chặt lấy tay em. Mặc cho nước mưa lạnh lẽo cứ vậy mà chảy xuống phiếm má nhưng bàn tay to lớn của cậu lại ấm áp vô cùng. Cả hai cứ vậy mà chạy dưới cơn mưa. Tay trong tay. Cảm giác này không hiểu sao lại rạo rực đến khó tả.

Cùng lúc này ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn. Em và Vinny thành công tìm được nột nơi mái hiên để trú. Đến khi ngước mặt lên, Y/n thì nhận ra cả hai đã đứng trước của nhà mình từ bao giờ.

Chạy đi tìm chổ trốn nhưng xui khiến lại chạy đến nhà mình. Quả nhiên trong cái rủi lại có cái may.

"Hộc hộc..cậu vào trú mưa không ?" — Y/n quay sang nhìn Vinny, mái tóc đỏ rực vì dính nước mưa mà rủ xuống.

"Không cần đâu, tôi đứng đây một chút thôi là được rồi"

Mưa cứ vậy mà đổ xuống không có dấu hiệu ngừng, Y/n khó xử nhìn thấy chiếc áo đã thấm đẫm nước mưa của Vinny mà lo sợ không khéo cậu sẽ bị cảm mất. Em có chút ngập ngừng, níu lấy tay áo người đối diện.

"Mau vào nhà đi, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy"

Nhìn ánh mắt của Y/n lúc này cậu biết rằng mình sẽ không thể từ chối. Cuối cùng vẫn theo sau em mà đi vào nhà.

"Vậy- tôi xin phép"

...

Y/n đi đến bật công tắt điện, từng bóng đèn bên trong nhà sáng lên. Thềm nhà trước giờ chỉ mỗi đôi Nike mà em vẫn thường mang đi học, giờ bên cạnh lại có thêm đôi giày của một người con trai. Đây cũng là lần đầu Vinny đến nhà em.

"Đưa giày của cậu đây, tớ sẽ đem đi sấy khô"

Y/n cầm đôi giày đã thấm mưa của cậu đặt sau dàn nóng tủ lạnh, nghe có hơi vấn đề nhưng kì thực đây lại là một cách để hong khô giày một cách hiệu quả.

Quay lại với bộ đồng phục đã ướt sũng mà Vinny đang mặc trên người. Nếu cứ để vậy thì sẽ bị cảm mất. Mưa bên ngoài dường như vẫn chưa dứt, Y/n loay hoay tìm trong tủ đồ với hi vọng có một bộ quần áo nào đủ rộng để cậu có thể mặc được.

"Tớ không chắc là nó có vừa với cậu hay không... nhưng mà cứ thử đi đã"

Là một bộ quần áo cũ của anh trai để lại trước khi đi du học, em thầm mừng vì mình vẫn chưa vứt nó đi. May sao bộ quần áo đó lại vừa khít với cậu.

Y/n sau đó cũng thay ra và mặc đồ ngủ ở nhà, đương nhiên sẽ mặc thêm đồ lót. 2 bộ đồng phục ướt sũng cũng được em cho vào máy giặt. Hi vọng quần áo và giày của cậu sẽ kịp khô trước khi cậu rời đi trong hôm nay.

Chẳng mấy chốc mà bên ngoài trời đã sáng đèn, em loay hoay tìm vài thứ trong tủ lạnh có thể nấu bữa tối. Quay sang thấy Vinny đã đứng ở kệ đựng mì gói mà nhìn chằm chằm.

"Mì này..tôi nấu được không ?" - Cậu quay sang nhìn Y/n, tay chỉ vào chiếc kệ đựng đầy ắp mì gói.

"Sao lại ăn mì- cậu ngồi yên đó tớ nấu ăn cho"

Rõ ràng là đã chia tay nhưng bây giờ cả hai lại chẳng khác gì một cặp đôi đang sống chung nhà. Em đẩy Vinny ngồi vào bàn rồi quay sang chuẩn bị những gì còn đang dang dở. Y/n nấu ăn cũng không quá giỏi, cũng gọi là tạm đủ để sống qua ngày.

Kết thúc bữa tối với món bò hầm và canh kim chi. Y/n thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu đã ăn mà không bỏ sót dù chỉ một chút. Em đã cật lực trong việc ngăn không cho cậu động vào đống bát đĩa. Vì ai đời lại để khách đến nhà rửa chén bao giờ.

Bên ngoài trời vẫn còn đổ mưa giông, bảng tin dự báo nói rằng cơn mưa đêm nay sớm sẽ chuyển thành bão. Không còn cách nào khác, Y/n đành để Vinny ở lại đêm nay. Rắc rối hơn vì nhà chỉ có căn một phòng ngủ.

Máy sưởi ở phòng khách thì đã bị hỏng, nếu để Vinny ngủ lại ở phòng khách thì sẽ càng dễ bị bệnh thêm. Em bất lực nhận ra cách duy nhất là để cậu ngủ lại phòng mình. Bất khả kháng.

Em dẫn Vinny lên phòng, thầm mừng vì hôm qua dù không nhân dịp gì nhưng vẫn dọn phòng kĩ lưỡng. Y/n tự hỏi sân sau nhà mình có thể đủ đào một cái hố vừa với cơ thể của mình hay không nếu bây giờ mở cửa ra đập vào mắt là căn phòng bầy hầy của mình 2 hôm trước.

Bước vào căn phòng, em đưa tay tìm công tắt bật điện. Cánh cửa sau lưng bất ngờ bị khoá lại, Y/n theo phản xạ mà quay sang phía sau. Đột nhiên cảm giác bị ai đó nhấc bổng đặt lên vai, ném về phía giường.

"Cậu biết việc dẫn dụ một người con trai vào phòng ngủ của mình có nghĩa là gì không Y/n"

Vinny thành công trong việc dẫn dụ em rơi vào cái bẫy trong chính căn phòng của mình.

"N-Này chờ đã...cậu làm sao đấy"

Đột nhiên cánh tay bị khoá chặt lại giơ lên đỉnh đầu, Y/n giờ đây đang ở thế bị động mà không còn cách thoát thân. Cừu non không ngờ mình lại dẫn một tên sói vào nhà mà không một chút phòng bị. Đến khi kịp nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

"Hôm nay là ngày cuối của thử thách rồi thì để tôi làm cho trót rồi hẳn nói chuyện chứ-" bất lực trước tình thế hiện tại, em thầm nghĩ trong đầu.

Cái siết tay mạnh bạo của Vinny kéo tâm trí em về với thực tại mà mình đang phải đối mặt. Âm thanh gầm gừ kiềm nén trong cổ họng cậu dường như chỉ chực chờ để thoát ra, trông Vinny bây giờ chẳng còn chút gì là nhân nhượng sau gần 3 ngày nhận được sự thờ ơ từ bạn gái mình.

"Nếu tôi có lỡ làm gì khiến cậu không vui thì nói đi chứ, tại sao lại tránh mặt tôi suốt mấy ngày nay ?"

Cậu gằn giọng, đôi mắt diều hâu như muốn xuyên thủng lấy tâm trí em ngay lúc này. Mà đã làm thì làm cho trót. Cô nàng vẫn quyết định đem cái lí lẽ đã vô tình đáp vào đầu mình hôm trước để đáp lại câu hỏi bất mãn từ Vinny.

"Tớ nói là tớ hết tình cảm với cậu rồi mà"

Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng đến mức em tự hỏi rằng không chừng Vinny đã nghe được cả nhịp tim của mình. Hàng loạt câu hỏi cứ vậy mà chạy dọc trong đầu, Y/n cố đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân mà mặc cho nhịp tim cứ vậy mà không còn đập theo trình tự.

Còn Vinny, sự im lặng theo sau câu trả lời như thôi thúc tâm trí cậu. Ánh mắt hướng về Y/n cũng bắt đầu thay đổi từ lúc này.

"Hai ngày qua tôi đã luôn tự hỏi là mình đã làm gì đến mức khiến cậu phải chia tay. Nhưng xem ra là không phải rồi nhỉ ?"

Nếu là hết tình cảm..thì tôi lấp đầy nó lại là được chứ gì.

Dứt lời, Vinny áp môi mình xuống cánh môi đang mấp máy của Y/n. Một tay cậu kìm chặt lấy cổ tay nhỏ đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại giữ chặt gáy của đối phương để kéo cho nụ hôn thêm chặt. Khuôn miệng nhỏ dường như bị động trước những thao tác mãnh liệt, môi dưới bị cắn mút đến ửng đỏ, dịch miệng cũng theo đó mà chảy ra từ khoé môi.

Cảm nhận được lưỡi của đối phương đã tiến vào khuông miệng mình, từ lúc nào lại bị chiếc lưỡi của cậu thuần thục quét qua mọi ngóc ngách. Bị tấn công một cách dồn dập, Y/n chỉ còn biết choáng váng mà không tài nào theo kịp tốc độ của bạn trai mình.

Dứt khỏi nụ hôn một cách luyến tiếc, kéo theo sau là vô vàn tiếng thở dốc của cả hai đang dần lấp đầy căn phòng từ khi nào.

"Ưm...c-chờ đã"

Tiếng lòng của cô nàng dường như không có tác dụng vào lúc này. Chuyển hướng xuống cần cổ trắng nõn đang lấp ló dưới lớp áo phông mỏng manh, Vinny biết việc duy nhất bản thân cần làm bây giờ là 'lấp đầy' tình cảm mà Y/n đang 'thiếu' đối với mình.

Có bàn tay tuỳ tiện luồn vào bên trong cơ thể nhỏ từ phía sau, vuốt ve lấy tấm lưng gầy. Từng chút một cảm nhận cơ thể nhạy cảm. Tiếng rên đứt quãng trong cổ họng của em lúc này đây lại càng làm tâm trí cậu trở nên khó khăn hơn trong việc kiểm soát.

Cổ tay tội nghiệp bị siết chặt đến hằn cả dấu vết. Y/n theo quán tính buông thả đôi tay đã mỏi nhừ từ nãy đến giờ, có muốn chống cự nhưng cũng chẳng còn đủ sức.

Bầu không khí giữa cả hai càng lúc càng trở nên ám muội, em bị dư âm từ nụ hôn lúc nãy làm cho lý trí và cơ thể cũng chẳng còn vững vàng. Chỉ biết mím môi ngăn cho những tiếng rên trong cổ họng không còn chực chờ để thoát ra.

Những dấu hôn cứ vậy mà được rải rác khắp trên cần cổ trắng nõn, Vinny thuận tiện mà cắn mạnh vào bả vai em một cái như để giải toả cơn bực tức trong đầu mấy ngày qua. Cơn đau truyền đến các dây thần kinh bất ngờ ập đến từ vết cắn thô bạo, em bấu chặt lấy vạt áo, dùng chút ít sức lực yếu ớt còn sót lại để đánh vào vai bạn trai mình.

"Hức hức...đau quá"

Nước mắt cuối cùng cũng đã rơi, em cứ vậy mà nức nở buôn thả tay mình trên vai cậu. Vinny giật mình nhận ra mình đã mất kiểm mà vô tình làm đau đến Y/n. Mái tóc suôn dài giờ đây có chút bết dính vì mồ hôi. Cậu vươn bàn tay ấm nóng áp lên gò má của đối phương, hôn lên mi mắt vẫn còn đẫm lệ.

"Tôi xin lỗi"

Nụ hôn lên trán, lên má, lên môi. Những nụ hôn vụn vặt được rải khắp trên gương mặt vẫn còn nức nở. Những nụ hôn nhẹ nhàng cậu biết rõ vẫn luôn là điều mà em luôn thích, vậy nên Vinny hi vọng điều đó có thể phần nào khiến Y/n bình tĩnh hơn.

Đôi mày không còn chau lại, em thả lỏng cơ thể mình mà đón nhận những yêu chiều từ Vinny. Thân nhiệt ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến cô nàng bỗng trở nên yếu mềm, gò má bây giờ được bao phủ bởi một tầng mây hồng. Cảm giác ngài ngại khó hiểu cũng vì vậy mà dần lộ rõ.

Những nụ hôn nhẹ nhàng từng chút khiến Y/n cảm thấy bình tĩnh hơn. Đặt tay mình lên vai cậu, em tự hỏi đã bao lâu rồi mình không ngắm nhìn gương mặt cậu ở khoảng cách gần thế này.

Từ làn da, đôi mắt, sống mũi. Tất cả mọi thứ dường như hoàn hảo đến mức khiến cô nàng chỉ muốn tham lam giữ lấy để ngắm thêm một chút nữa thôi.

Đến khi kịp nhận ra thì dây cài áo ngực đã bị cởi ra từ khi nào.

"K-khoan đã..Vinny"

Từng cúc áo chổ cài chổ không khiến em càng trở nên gợi tình trước mắt cậu. Quay đầu giờ đây không còn là bờ nữa rồi.

"Tôi không chịu được nữa rồi"

Em rùng mình khi nhìn thấy đũng quần cậu đã nhô lên cao. Chiếc áo phông vậy mà giờ đây đã nằm dưới nền sàn lạnh. Y/n dùng tay che chắn lại phần trên cơ thể mình một cách ngại ngùng. Ngắm nhìn những đường cong mềm mại được phô bày trước mắt, Vinny không phủ nhận rằng em đẹp đến mê người.

Rê dọc ngón tay xuống vùng bụng dưới nhạy cảm, bàn tay chai sần từng chút một cảm nhận hơi ấm và đường cong mềm mại. Đắm chìm vào mùi hương ngọt ngào từ cơ thể của người con gái dưới thân mình.

Theo sau là chiếc áo ngực cũng đã nằm yên vị dưới sàn. Bàn tay cậu mê mẫn chạm vào bầu ngực xoa nắn khiến em càng trở nên khó khăn hơn trong việc kiểm soát những âm thanh nhạy cảm của mình trong cổ họng. Hơi thở hoà cùng với tiếng rên đứt quãng, tông giọng và cơ thể em lúc này càng khiến bên dưới cậu cương cứng đến đau.

Theo sau đó là cảm giác rạo rực đang bao trùm lấy cơ thể. Bàn tay nhỏ bấu chặt lấy chiếc khăn trải giường, mặc cho cơn đau mà cậu mang lại nhưng kì thực lại chẳng hề muốn phản kháng.

Cổ, vai, xương quai xanh, bầu ngực, thậm chí là cả bụng và phần đùi trong. Tất đều bị đôi môi và chiếc lưỡi hư hỏng nếm qua sạch sẽ.

Những dư vị lần đầu được cảm nhận cứ thế mà lấn át tâm trí. Cả hai càng lúc càng đắm chìm vào khoái cảm đê mê, chẳng mất bao lâu mà cơ thể dần cũng đã trần trụi.

...

"Tôi vào nhé ?"

Chẳng hiểu bằng một cách nào đó mà hộp bao cao su lại có trong hộc tủ đầu giường. Nhưng chắc chắc Vinny sẽ sử dụng vì sự an toàn của em.

Cự vật to lớn chạm vào cửa ngoài âm đạo. Em cảm nhận được đầu dương vật đang từ từ tiến vào bên trong, tách dần hai bên mép thịt. Cảm giác đau truyền đến các dây thần kinh, em ôm chặt lấy vai người kia mà thở hổn hển.

"Ưm..đ-đau quá..agrhh.."

Cho dù trước đó đã được nới ra một chút nhưng việc thích nghi với cây hàng to lớn kia lại chẳng phải chuyện dễ dàng. Khoái cảm lẫn lộn với cảm giác đau đớn. Em ôm chặt cổ đối phương như không thể thoát khỏi sự đê mê này.

Nhịp thở cũng không còn ổn định. Vinny di chuyển từng nhịp đầu nhẹ nhàng chậm rãi để em có thể thích nghi được với sự xâm nhập của mình. Từng chút một dìu dắt cô nàng non tơ như em bước vào đê mê của một khoái cảm thật sự.

Em bắt đầu muốn nhiều hơn, những cái chạm thân mật ấy.

Vách thịt ấm nóng cứ liên tục chịu đựng sự ma sát, tiếng thở dốc cũng vì thế mà rõ ràng hơn. Cảm nhận được cơn đau khi bị đâm vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể. Mặc cho môi nhỏ bên trên đang không ngừng nỉ non xin dừng lại, em chẳng thành thật tí nào trong khi môi dưới vẫn không ngừng thắt chặt như đòi hỏi thêm sự mạnh mẽ từ đối phương.

Cậu không chịu được mà tát vào cặp đào căng mọng như đang mời gọi trước mắt. Y/n rùng mình bấu chặt vào chiếc khăn trải giường, bên dưới không chịu được mà đột nhiên siết chặt hơn.

"Ahh..ư-ưm..đ-đau quá"

"Con mẹ nó..cậu đừng có siết chặt như vậy chứ"

Quả nhiên không thể phủ nhận được rằng bên trong em tuyệt đến điên người. Từng làn da, thớ thịt mềm mại đến nơi sâu nhất bên trong cơ thể, tất cả đều không thể dùng lời để diễn tả.

Vinny thích thú trêu đùa lấy đầu ti ửng hồng đang cương cứng một cách khó khăn. Bên dưới bắt đầu luân động mạnh mẽ, cự vật ấm nóng chôn sâu vào bên trong người em sớm đã chạm đến điểm nhạy cảm nhất. Y/n chỉ còn biết ngửa cổ ra sau mà rên rỉ, cảm giác nóng ran bao trùm lấy cơ thể, cơn đau và khoái cảm lần lượt thế chổ cho nhau.

"A..ahh..Vinny..c-chậm lại một chút.."

Tông giọng đứt quãng gọi tên cậu một cách khó khăn. Thề có trời đất chứng minh, rằng Vinny đã cố để không ra ngay lúc nghe được tiếng em gọi tên mình. Nắm chặt hai bên mé đùi không ngừng ra vào. Âm đạo không ngừng co thắt siết chặt lấy cự vật to lớn bên trong. Nhịp thở giờ đây cũng không còn ổn định.

Dịch nhầy bên dưới tiết ra ướt đẫm cả ga giường. Nơi giao hợp không ngừng phát ra những tiếng bí bách không khỏi khiến người ta đỏ mặt. Vinny cúi người xuống ngậm lấy cánh môi ửng hồng vẫn đang mấp máy, đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ tìm lấy dư vị ngọt ngào từ sâu bên trong.

"Y/n cậu có cảm nhận được không ? Bên trong cậu đang siết chặt lấy thằng em của tôi một cách rất mãnh liệt đấy.."

Vinny cầm tay em nhấn nhẹ vào bụng dưới của mình, cái tên này từ bao giờ lại học được cái trò ấn vào bụng dưới khi đang làm tình vậy. Và đương nhiên là nó thật sự hiểu quả trong việc khiến đầu óc em phát điên.

Bàn tay giữ chặt lấy thắt lưng mà hằn cả dấu vết. Những cảm giác kì lạ cứ vậy mà ập đến từng cơn, càng lúc khiến cho tâm trí em trở nên mụ mị mà chẳng thể suy nghĩ thêm được gì. Còn bên trong thì co bóp không ngừng. Vinny thừa biết là em sắp ra.

Vinny cứ thế mà thúc mạnh liên tiếp, cuối cùng là nhấp hông thêm một vài cái rồi đẩy gậy thịt vào sâu bên trong, bắn vào bên trong áo mưa dòng tinh trắng đục.

"Hah..hh..hah.."

Khoảnh cách giờ đây không còn là chuẩn mực, cả hai ôm chầm lấy nhau thở hổn hển, từng chút một cảm nhận lấy hơi ấm từ cơ thể đối phương. Vinny cúi người xuống hôn lên trán em, dùng tay vén đi lọn tóc rơi trên khuôn mặt. Hạ ngữ giọng xuống mức thấp nhất mà gọi tên em nhẹ nhàng.

"Y/n.."

"Chúng ta..quay lại đi" — Đó là câu nói cuối cùng mà em nghe được trước khi ngất đi. Chỉ còn nhớ là khi đó mình đã gật đầu.

———

Trải qua một đêm nồng nhiệt. Không biết là mình đã ngất từ bao giờ nhưng lại ngủ dậy với cơ thể đầy vết tích từ cuộc yêu tối qua. Đôi mắt nhắm nghiền chớp chớp vài cái, em gồng mình ngồi dậy chống tay xuống giường, vật dậy cái thân xác đang nhói lên từng cơn.

"Ây gu cái lưng của tôi..." — Vỗ vào lưng đang cầu cứu của mình, em tưởng chừng chỉ vài hôm nữa thôi là nó sẽ thành tinh và nhân lúc mình ngủ rồi chạy đi mất.

Lật chăn lên, khăn trải giường đã được thay mới, bản thân cũng đã được mặc cho bộ đồ hoàn chỉnh từ bao giờ. Bộ đồ ngủ đêm qua được thay thành chiếc áo phông trắng dài đến tận đầu gối, ở đây ngoài Vinny thì chắc không còn ai.

Vậy là cuối cùng cũng 'xé tem' rồi.

Đôi mắt va phải chiếc đồng hồ trên bàn đã điểm đến 9h rưỡi sáng. Tầm này mà tới trường mà có leo rào thì cũng không cứu được. Y/n vò đầu la oai oái khi nhận ra thời gian làm bài kiểm tra lúc này chắc cũng đã kết thúc.

"Gì mà cậu ồn ào vậy ? Sao không nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi" — Vinny nằm bên cạnh, cố nói bằng chất giọng nói không có chút nào là tỉnh táo của mình.

"Bây giờ là 9h rưỡi sáng rồi đó cậu có biết không hả. Trời ơi bài kiểm tra của tôi...."

không ngờ là sau một đêm mà cô nàng vẫn còn đủ sức để có thể tuôn một tràn như vậy. Sức mạnh điểm số quả là có thể vực dậy tinh thần của con người ta bất cứ lúc nào.

"Cậu nói cái gì vậy ? Hôm nay là thứ 7 mà"

...

Dừng lại khoảng chừng là vài giây khi Y/n nhận ra có điều gì đó không đúng. Em vội vàng mở điện thoại của mình lên và nhận ra hôm nay thật sự là thứ 7, còn bây giờ thì chỉ mới là 8h sáng. Hơn hết là đồng hồ trên bàn kia thì hóa ra là đã hỏng từ bao giờ.

Y/n thở dài một hơi rồi đặt lưng xuống giường một lần nữa. Vậy là đã hết 3 ngày, cái thử thách kì hạn kia cuối cùng cũng kết thúc. Tưởng chừng như sẽ khiến Vinny cảm nhận được sự thiếu vắng tột cùng khi bị mình cho ăn giấm. Nhưng cuối cùng lại bị cậu vật ngược cho thành ra thế này.

Mĩ nữ đang rất cay.

Nhìn về phía Vinny trong khi cậu vẫn đang trong cơn say giấc. Em thầm nghĩ — "Chắc cũng đến lúc nói cho cậu ấy sự thật rồi nhỉ.."

"Vinny này"

"Tôi nghe..."

"Chuyện là mấy ngày qua, tớ.." — nói đến đây bỗng có chút ngập ngừng. Y/n bối rối không biết nên lựa lời nào để nói với cậu cho phù hợp.

"À..việc cậu nói chia tay và giả vờ hết tình cảm với tôi chứ gì ? Cái đó thì tôi biết rồi"

"Ra là v-"

"HẢAA !?" — tầm này mà casting Lật Mặt 7 thì chỉ có được tuyển thẳng. Y/n bật dậy hét lớn với tông giọng dường như không thể giảm âm của mình.

"Này- đừng có đột nhiên hét lớn như vậy chứ, tôi còn buồn ngủ lắm.."

"N-Nhưng làm sao cậu lại biết ?" — Lật tung cả chăn lên rồi quay ngoắc người về phía người bên cạnh. Em dường như vừa bị cho một cú đến nỗi không thể tin được vào tai mình.

"Là Jay nói cho tôi. Có chuyện gì sao ?"

Trả lời câu hỏi từ Y/n bằng những gì còn xót lại trong đầu. Bây giờ thật sự vẫn còn quá sớm để cậu có thể tỉnh táo.

Đến lúc này em mới nhận ra lúc đó Jay cũng ở gần và không hề nghĩ rằng cậu cũng theo dõi ván bài của mình và Shelly. Không ngờ lại bị úp ngược thế này. Giờ có muốn thầm trách tên thái giám kia thì cũng đã quá muộn: — "Nhưng mà từ bao giờ cơ !?"

"V-Vậy, vậy mọi chuyện hôm qua..?" — Gương mặt càng lúc càng đỏ bừng lên khiến cô nàng chỉ muốn tìm đại một cái hố rồi chui vào, bây giờ chỉ muốn vật dậy cái tên sâu ngủ bên cạnh lên mà hỏi cho ra lẽ.

Em còn non.

Thật ra không hề có sự tình cờ nào ở đây cả. Cuộc yêu tối qua và chuyện cả hai chạm mặt nhau ở tiệm kem hôm trước. Tất đều nằm trong kế hoạch của cậu. Nói đúng hơn thì đây giống như là một màn trả đũa cho việc đã vô tình bị Y/n kéo vào thử thách và bất đắc dĩ trở thành nạn nhân của trò chơi.

Mặc kệ cho cô bạn gái bên cạnh có cố gắng lay người mình dậy đến mức nào đi chăng nữa thì Vinny vẫn nhắm mắt ngủ một cách ngon lành. Để lại cô nàng với gương mặt đỏ bừng và chỉ còn muốn đào hố tự lấp.

Người tàn ác hoá ra sống cũng không được thảnh thơi.

______________________________
DO NOT REPOST
@CreamMonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro