Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại gia tộc Kittiphop, biệt thự to cứ ngỡ như lâu đài, người hầu ra vào không ngừng, chạy toáng loạn.

Phu nhân của Kittiphonp gia vì khó sinh mà mất máu quá nhiều, mặt mày tái nhợt.

"Mau, thay nước, thay nước đi"

Bà đỡ cho Phu Nhân Yinei cũng toát mồ hôi hột, tình trạng đau đẻ của Phu Nhân đến sớm hơn dự kiến, là đang sinh non.

Ngài Srin ở ngoài lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trước phòng của Phu Nhân không ngừng.

Vài phút sau trôi qua, cửa phòng của Phu Nhân cuối cùng cũng mở ra, người hầu thân cận của bà Yinei mặt lộ rõ sự vui mừng, cô cuối đầu chào Ngài Srin rồi lui ra.

Ngài Srin vội vã chạy đến bên giường của Phu Nhân mình, nhìn thấy nàng vì đau đớn mà mặt xanh xao, nhẹ nhàng đắp chăn ngay ngắn lại cho nàng rồi mới yên tâm nhìn sang tiểu nhi tử vừa khiến cho bảo bối của mình đau đớn, nụ cười tươi trên môi hé mở, Ngài nhìn đứa con vừa chào đời của mình, làn da hồng hào có phần hơi đỏ vì vừa lọt lòng, đang cất tiếng khóc chào đời, trong lòng không khỏi thấy vui mừng khó tả.

Ngài từ từ tiếng đến, bà đỡ lúc này thấy mình đã hết nghĩa vụ, nhẹ nhàng chuyển tiểu thiếu gia sang bên vòng tay của Ngài Srin rồi đứng dậy cuối chào Ngài ra về. Ông nhìn đứa con trai đầu lòng của mình, nhìn sang người vợ đã chịu khổ mang nặng đẻ đau từng ấy tháng, cảm thấy yêu nàng nhiều hơn.

thầm nghĩ.

Giờ đây nàng đã sinh cho ta một tiểu bảo bối, ta cảm ơn nàng, cảm ơn nàng vì đã yêu ta, đã chịu biết bao khổ cực cùng ta, cảm ơn nàng vì tất cả.

Ngài nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên trán Phu Nhân của mình, nàng vì mệt mỏi đã ngủ thiếp đi, người đàng ông của nàng trên tay ôm đứa con trai đầu lòng, tâm can vui mừng khôn xiết, hạnh phúc đến khó tả, nụ cười trên môi càng sâu hơn, nhìn tiểu bảo bối thật kĩ rồi lại nhìn sang Phu Nhân, xong lại cười, Quý Ngài Srin thật điên tình a.

_________

Thoáng chốc đã mười bảy năm trôi qua, Ngài Srin khôi ngô tuấn tú năm ấy giờ đây cũng đầu chổ đen chổ bạc, ngồi nghiêm nghị đọc tin tức trên tờ báo chí mới nhất, thầm cảm phục vì giới trẻ bây giờ làm ra những chuyện điên rồ hết sức. Thiếu niên in trên mặt báo hot nhất hiện tại, ra tay sát hại vợ chưa cưới vì bị gia đình bắt ép

Tiểu tử ngày đó giờ cũng đã lớn khôn.

"Ngài Srin à, anh đã đọc sách được hai giờ đồng hồ, đứng lên đi lại thư giãn gân cốt đi chồng à"

Phu nhân Yinei mở hé cửa thư phòng, vừa đủ để lọt nữa người Bà vào, nói vừa đủ cho Ngài Srin nghe. Dù đã lớn tuổi, nhưng cách bà gọi lão gia rất tin ấy nhaa.

"Dạ thưa Phu Nhân của tôi ơi, tôi ra ngoài ngay đây"

"Lão gia à, hôm nay tiểu tử cưng của anh về thăm nhà đó nha, lo chải chuốt lại đi, không bị con nó nói là bố đã già thì lại không chịu"

Ghẹo gan

Ngài Srin nghe xong thì đứng dậy đi vào nhà về sinh, chải chuốt lại tóc tai, tự cảm thán.

"Chặc, ôi zời, vuốt lại tí là nhìn như trai mười tám ngay, không ai nghĩ u50 luôn ấy nhỉ, khà khà"

Ở bên ngoài Phu Nhân bất lực lắc đầu cảm thán lão gia lớn tuổi rồi vẫn thích hơn thua, quay sang đã thấy nam nhân của mình đứng kế bên từ lúc nào, suýt nữa thì giật hết cả mình, liếc nhẹ một cái rồi quay lưng đi vào trong bếp chuẩn bị vài món ngon cho tiểu bảo bối của Bà.

.
.
.

"Hới chúng mày, cuối tuần này về nhà bố mẹ tao đi."

"Ôi quý hóa quá, được cậu chủ của Kittiphonp gia mời về nhà chơi luôn cơ"

Ghẹo gan

"Thế chúng ta về bỏ thằng Aou lại nhá, nhá Phuwin, nhá Poon, nhá Marc nhá nhá nhá"

"Đùa thôi đùa thôi, tao phải về cùng bọn mày chứ, anh em tốt với nhau mà lại"

"Được luôn, lâu rồi không về Chaing Mai"

Phuwin gật gù tán thành vừa nói, thứ hai tuần sau cũng không có tiếc, Poon và Marc vẫn mãi chí chóe nhau giờ mới quay sang hỏi.

"Hả, về gì, đi đâu?"

"Ờ? đi về gì hả, cái gì ở đâu"

Satang cùng Phuwin và Aou đứng dậy đi xuống căn tin trường, bỏ lại hai con người kia,

"Hớiii, bọn mày, đợi tao"

Marc và Poon vừa đi cho kịp vừa không quên chửi nhau.

.
.
.

Ngủ một giấc, mới đây đã chủ nhật, lên đường về Chaing Mai thôi!!

Năm thanh niên đã có mặt đầy đủ trên xe, hôm nay người cầm lái là Marc, người ngồi bên ghế phụ là Poon.
Poom vì hay bị say xe nên mới ngồi gần tên Marc thối này thôi nha, thấy cái mặt là không ưa rồi, nhắc tới xe chưa chạy nữa là thấy mắc ọi.

Ba người Aou, Satang, Phuwin ngồi sau, xe cũng không chật lắm, ngồi vô tư.

Chuyến xe bắt đầu khởi hành, kèm theo lời càu nhàu của thằng Poon, vì do Marc bật điều hòa thấp quá, gió phà vào người nó khiên nó run lên mấy hồi, cứ thế lại cãi nhau.

______

Ô hổ, wat di khaa mấy bổ, cổ trở lại và mang WinnySatang đến đây, xem We Are xong tui cảm thấy không thể không WS nên làm nhẹ cái fic.

Thời gian đăng của tuôi là ngày số chẵn nhenn, 2-4-6 nèeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro