nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍️: Chap này là đại kết cục của WinnySatang trong cả 2 Fic can't be just friendsWish nhé. Mình xin khép lại ngoại truyện này ở đây, cảm ơn sự yêu thương của mọi người nhiều 💞

___


"Hai anh về rồi mẹ ơi"

Từ trong bếp, một người phụ nữ trung niên vội bước ra, trán bà lấm tấm mồ hôi do sức nóng từ khói bếp nhưng bà không có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại còn cười rất tươi

- Winny và Satang về rồi à? Hôm nay đi làm mệt không hai con?

Satang: Đuối lắm luôn á mẹ nhưng mà được về nhà ăn cơm mẹ nấu thì con không thấy mệt gì nữa rồi

- Satang yên tâm nhé, hôm nay mẹ có nấu món canh súp con thích, nhớ ăn nhiều một chút

Satang: Tuân lệnh mẹ

- Thế vào trong rửa tay, rửa mặt cho khỏe rồi ra ăn cơm nhé con

Satang: Dạ

Jade: Anh bị cho ra rìa rồi nhỉ Winny

Winny: Nói gì đó nhóc

Jade: Thì rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ đây. Mẹ còn nấu cả món P'Satang thích nữa, rõ ràng vị trí của anh trong căn nhà này đã lung lay rồi

Winny: Con nít con nôi như mày thì biết gì

Jade: Em không còn nhỏ đâu, em sắp là sinh viên đại học rồi đấy

Winny: Trẻ trâu như vầy mà đòi làm người lớn hả

- Jade, Winny. Hai anh em sao cứ gây nhau hoài thế, còn cãi nữa là mẹ cho nhịn đói hết đấy

Winny: Là Jade ghẹo gan con trước đó mẹ 🥺

- Lớn nhất mà nhõng nhẽo nữa, lát Satang ra cười con bây giờ

Winny: Lớn những vẫn là con trai bé bỏng của mẹ thôi mà~

Winny đôi co là thế nhưng những lời từ Jade đều khiến anh cảm thấy hài lòng

Hồi ức về khoảng thời gian chênh vênh của anh thật sự rất nhiều và rất đáng sợ. Anh nhớ những lúc cả anh và Satang lo lắng vì ngày mai, không biết phải làm gì và tiếp tục như thế nào

Anh nhớ ngày đầu tiên chúng ta chia tay, ngày đầu tiên chúng ta quay lại và sau đó lại một màn chia tay tạm thời

Qua hai lần chia tay, hai lần quay lại cuối cùng tình yêu này cũng có thể ngẩng cao đầu

Cách đây không lâu Winny đã đưa Satang về nhà ra mắt, không khí ngượng ngùng cứ bao trùm khắp ngày hôm đó. Vậy mà hiện tại mọi người đã xem nhau như một gia đình, thậm chí mẹ thiên vị Satang còn khiến anh nhẹ lòng hơn

Winny: Satang, vừa ăn xong mà nằm ngủ ngay thì bụng em sẽ bự lên đấy

Satang: Không sao, bụng em bự sẵn rồi. Anh có thấy không? Mỗi lần em về ăn cơm mẹ nấu là lại tăng cân đấy, may mà mỗi tuần chỉ về một lần không thì công ty sẽ phạt em

Winny: Lần nào về em cũng vét sạch bàn ăn như vậy mà

Satang: Công nhận mẹ nấu ngon hệt anh. À không, mẹ nấu ngon hơn chứ nhưng cả mẹ và anh đều vỗ béo em

Winny: Không giống đâu

Satang: Không giống chỗ nào?

Winny: Mẹ vỗ béo em không vì mục đích gì cả còn anh thì khác, anh thích con mồi của mình phải béo bở một chút

Satang: Anh nghĩ mình anh là kẻ săn mồi à?

Winny: Mạnh miệng nữa rồi nhưng đến lúc đó người khóc lóc lại là em

Satang: Kệ em. Bộ anh không biết đó là cách săn mồi của em hả?!

Winny: Bao biện nữa đi nhóc, đến lúc anh làm thật thì hối hận không kịp nhé

Satang: Không thèm sợ anh, nếu anh làm bậy em sẽ chạy sang méc mẹ ngay

Cốc cốc

"P'Winny, P'Satang ơi"

Winny: Chuyện gì?

Jade: Giờ em có hẹn rồi nên nhờ hai anh tối nay trước khi ngủ kiểm tra nhà cửa giúp em nhé, phải khóa cửa cẩn thận với tắt đèn ngoài sân nữa

Winny: Đi đâu mà không về nhà ngủ?

Jade: Em sang nhà Kim, em có hẹn với Kim, P'Gemini và P'Fourth đánh bài rồi. Em sẽ ngủ lại với Kim luôn, anh khỏi lo cho em

Satang: Úi tối nay mấy đứa chơi vui vậy, không thèm rủ anh luôn nha

Jade: Đi luôn không phi?

Satang: Trò vui đâu thể thiếu anh

Winny: Dừng lại, em hứa tối nay ngủ với anh mà~ Ngày nào em cũng đi quay muộn rồi ngủ trái múi giờ, đã bao lâu rồi anh chưa được ôm em ngủ mà giờ em còn định bỏ rơi anh

Jade: Ô hổ nổi hết da gà. Đây là lý do em không dám rủ P'Satang đi chơi đấy

Satang: Vậy đành lỡ hẹn thôi, anh phải ở nhà dỗ anh trai em ngủ rồi

Jade: Thế chúc hai phi ngủ ngon nhé, em xin phép chuồng đây

Cạch

Winny: Con bé này đúng là càng lớn càng không quản nổi

Satang: au em thấy tụi nhỏ như vậy mới dễ thương với lại khó lắm cả bốn nhóc ấy mới có thể đi đến ngày hôm nay mà

Winny: Không lẽ chúng ta dễ dàng được như bây giờ sao

Satang: Anh lại hơn thua nữa rồi

Winny: Ý em là mỗi người lại có một câu chuyện nữa chứ gì

Satang: Đúng rồi đó. Chuyện của đôi ta, em và anh nhớ là được rồi.. Winny yên tâm, mọi thứ anh đã làm cho em, Satang đây đều ghi nhớ hết cho nên em rất là yêu anh, anh có biết hong?

Winny: Nếu anh không yêu em thì anh cũng không làm nhiều vậy đâu Tang của anh

Satang: Hình như tụi mình sắp tranh nhau xem ai yêu người kia nhiều hơn nhỉ?

Winny: Haiz~ đây đúng là nguyên nhân muôn thuở khiến anh và em cãi nhau mà

Satang: À mà hôm nay không được quậy, phải ngủ sớm, ngày mai chúng ta sẽ về nhà em đấy

Winny: Ừ ha

Hôm nay nhà nội, ngày mai nhà ngoại

Winny: Con chào hai bác

- Winny đến rồi à? Vào đánh cờ với bác chút nào

- Vậy hai ba con đánh cờ với nhau còn Satang vào phụ mẹ xíu việc nhé

...

Satang: Ba lại thế nữa kìa mẹ, mỗi lần Winny về đây là ba lại lôi anh ấy ra đánh cờ và bàn chuyện thế sự

- Vì lâu rồi ba con không có ai bầu bạn đấy

Thân thiết thế cũng tốt nhưng Satang chỉ thấy khổ cho người yêu của mình

Dạo trước Satang nhận được một vai diễn trong bộ phim truyền hình gia đình, lúc đọc kịch bản em cứ thút thít mãi nên Winny liền quay sang hỏi "Em có muốn về nhà không?"

Sau bao năm xa cách cuối cùng vì câu nói đó mà Satang đã đồng ý lái xe về nhà ngay trong đêm, em còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy em hồi hộp và bồn chồn thế nào

Em đã sợ vì nghĩ rằng ba mẹ sẽ ghét mình nhưng đúng như trong kịch bản phim mà em nhận được. Gia đình vẫn luôn yêu thương và chờ đợi chúng ta đến ngày đoàn tụ

Không những vậy ngày hôm đó khi quay về, ba còn nói với Satang một câu "Thế khi nào con sẽ dẫn cậu bạn trai Winny của con về ra mắt ba mẹ?"

- Satang biết không? Mấy năm qua không có một tin tức nào của con mà ba con không xem hết. Có khi ông ấy mở TV lên chỉ để tìm con thôi đấy

Ngay sau đó Satang cũng nhanh nhảu mang Winny về nhà diện kiến người lớn

Thật kỳ lạ là trái với sự quan tâm nhẹ nhàng lúc đầu khi ba nhắc về Winny. Sau khi gặp mặt con rể tương lai, ba đã thay đổi thái độ đến chóng mặt để trở thành một người ba khó tính, nghiêm khắc nhất mà Satang từng thấy

Nói là đánh cờ và bàn chuyện thế sự nhưng ba lại đặt ra hàng vạn câu hỏi để kiểm tra kiến thức của Winny sau đó còn bắt bẻ và dặn dò đủ điều khiến chàng rể cũng phải xây xẩm mặt mày

Satang: Mẹ thấy không? Ba lại lên giọng rồi, chỉ tội Winny của con

- Haiz~ Ba con đúng là có hơi quá đáng

Satang: Con phải nghĩ cách giải cứu anh ấy mới được

Mẹ nhìn thấy biểu hiện quyết chiến của con trai mà cười thầm rồi lại đưa mắt đánh giá bên ngoài phòng khách, con rể đang bị chồng mình bắt nạt thì lắc đầu ngán ngẩm

- Ba nó đừng trêu sấp nhỏ nữa. Mặt Winny tái mét rồi kìa

- Au vợ, em làm lộ bí mật của anh rồi

Satang: Vậy là sao ạ?

- Thật ra ba con suốt ngày cứ đòi tỏ ra nghiêm khắc để trêu Winny đấy

"HẢ?"

Satang: Thật hả ba? Sao ba có thể làm vậy?

- Haiz hai mẹ con cũng phải cho ba chút quyền lực trước mặt con rể chứ.. Nhưng mà ba chỉ muốn thử Winny xíu thôi

- Được rồi. Tất cả là vì những chuyện Winny đã làm mà con kể, ba con không tin trên đời này có người tốt như vậy

Satang: Ô hổ ba à, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra nữa, ba thật sự không tin con trai ba chút nào sao?

- Cuối cùng cũng có ngày ba sấp nhỏ bị cả nhà hợp sức bắt nạt rồi. Em đã bảo anh đừng bày trò như vậy mà

Winny: Bác gái và Satang đừng trách bác trai nữa ạ. Bác ấy cũng vì lo cho Satang với lại chuyện thử lòng con rể là đương nhiên mà, bác thử con có nghĩa là bác cũng tin tưởng con rồi

Satang: Giờ thì ba đã tin Winny là người tốt rồi phải không ạ?

- Chắc chắn rồi, ba cũng định thông báo là Winny đã vượt qua bài kiểm tra

Winny: Con cảm ơn bác

- Nếu vậy đừng gọi bác trai, bác gái nữa nghe xa cách lắm. Dù sao Winny cũng là một phần trong gia đình chúng ta hay là đổi sang gọi ba, mẹ luôn được không?

Satang: Ba nói thật ạ?

- Ba nó mới nói vậy thôi mà mắt hai đứa nhỏ đã sáng lấp lánh lên rồi, ngay từ đầu nhẹ nhàng với nhau thì có phải hay không

- Anh xin lỗi mà vợ

- Nể tình Winny nên em sẽ bỏ qua cho anh

Satang: Úi ba mẹ còn ngọt ngào hơn bọn con rồi đấy

Winny: Winny cảm ơn ba mẹ vì đã tin tưởng con

Satang: Anh hòa nhập nhanh nhỉ Winny

- Vậy là con yên tâm rồi phải không Satang? Không cần nghĩ cách cứu Winny nữa

Satang: Cảm ơn mommy đại nhân của con

- À phải rồi hôm nay TV có chiếu phim của Satang, ăn tối xong chúng ta cùng xem phim nhé

Satang: Không chỉ ba mà cả mẹ cũng thuộc lòng lịch trình của con đó chứ

- Tất nhiên rồi, Satang là niềm tự hào của gia đình mình mà

- Vậy ba phải nhờ Winny chăm sóc niềm tự hào này giúp ba mẹ nhé

Winny: Dạ. Ba cứ giao việc này cho con

- Satang cũng không được ỷ lại mà bắt nạt Winny, bây giờ cả hai đều là con của ba rồi nhé, ba sẽ phân xử công bằng

Satang: Ôi chưa bao giờ con thấy ba phấn khởi như hôm nay

- Trông ba tụi con bây giờ không khác gì ngày Satang chào đời nhỉ?

Đó chính là ngày ba hạnh phúc nhất...

Bộ phim truyền hình được chiếu trên TV tối nay kể về một cậu bé vì nông nỗi mà bỏ nhà ra đi để rồi sau khi trải qua muôn vàn thống khổ, cậu bé nhận ra gia đình vẫn luôn là điểm tựa, là chốn bình an nhất với sự dạy dỗ của ba, sự nuôi nấng của mẹ và tình yêu thương được vun đắp từ các thành viên

Lúc đang xem phim cùng nhau, Winny thấy người yêu lại mít ướt liền thì thầm "Gia đình nhỏ của chúng ta sau này cũng phải thật hạnh phúc giống vậy nhé"



End.



"Em thay mặt ba một lần nữa xin lỗi anh về chuyện lúc nãy nhé, em cũng không ngờ ba lại trêu chúng ta như vậy"

"Không sao đâu. Nhờ em và gia đình, anh mới có thể trải qua cảm giác được ở cạnh ba một lần nữa"

"Sai rồi, không phải một lần đâu. Kể từ giờ trong gia đình của anh đã có ba rồi nhé"

"Cảm ơn em, Satang"

___



✍️: Kết đến đây là viên mãn rồi ha. Cảm ơn "nhà" vì đã đồng hành cùng mình và WinnySatang 🦥💰 Thật sự thì truyện chỉ được đăng trong 1 tuần thôi là hoàn thành rồi nhưng trên thực tế mình đã đồng hành cùng tuyến nhân vật trong suốt 1 năm qua, bây giờ đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Hy vọng có thể mau chóng gặp lại mọi người và WinnySatang trong vũ trụ kế tiếp nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro