em ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn thuở ấu niên là một điều rất đặc biệt với chúng ta.. Và Satang cũng vậy

Satang là một đứa trẻ hạnh phúc, em lớn lên trong tình yêu màu hồng của những người xung quanh, duy nhất tình yêu của ai kia theo em không phải màu hồng vì thật phức tạp để lựa chọn chính xác một màu cho người ấy

Winny chính là người ấy của riêng em, là mối tình đơn phương em ấp ủ suốt những năm tháng trẻ thơ của mình

Winny chỉ lớn hơn Satang một tuổi nhưng tính tình của anh hoàn toàn trái ngược em bé của chúng ta. Anh trưởng thành, điềm đạm và giỏi giang, anh là thần tượng của Satang

Vốn ba mẹ anh bất hòa nên từ nhỏ anh đã được chuyển đến sống cùng bà ngoại, cũng là chuyển đến sống cạnh nhà em. Sau khi ngoại mất, anh không còn nơi nương tựa nhưng có một đứa nhóc đã hứa thế này

S: Anh đừng khóc, Satang sẽ là ngôi nhà mới của anh, em không bỏ rơi anh giống ngoại đâu

Hồi đấy Satang chỉ mới học lớp 3 mà đã có thể xoa dịu nỗi đau của anh nên anh rất thương em

Gia cảnh của Satang lại khá giả hơn nhiều. Ba mẹ em sở hữu chuỗi nông trại lớn, sau này khi thôi học vì học phí đắt đỏ, anh đã được nhận vào đây làm việc

Mặc dù có thể nói Winny là nhân viên của ba mẹ mình nhưng Satang chưa từng nghĩ thế vì em tin Winny cũng chính là gia đình nhỏ của mình

Trong xóm mà Winny và Satang sinh sống có rất nhiều trẻ con nhưng từ nhỏ đến lớn Satang đều bám Winny nhiều nhất. Anh đã kèm em học bài, dạy em chạy xe đạp, đưa em đến trường học và luôn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi

Người ta đều bảo em thật may mắn khi có được một người anh trai chu đáo như vậy...

Những ngày tháng yên bình vẫn tiếp diễn cho đến khi em vào năm đầu cấp 3

S: Ngày mai con lấy tự xe đạp đi học được không ạ?

- Sao không để anh Winny đưa đi học nữa? Hai đứa giận nhau à?

S: Con không thích đi với anh ấy

- au có chuyện gì sao Satang?

S: Con ghét anh Winnyyyy

Phụ huynh lắc đầu khó hiểu còn Winny cũng chẳng hiểu sự tình, anh đã cố lục lọi ký ức xem mình đã làm gì sai? Nhưng kết quả chẳng có gì

Mọi người đều suy đoán có lẽ Satang đến tuổi dậy thì đâm ra tính nết thất thường nên không còn ai quan tâm chuyện đó nữa. Chỉ có mình anh vẫn sát sao chạy theo nhóc con của mình

- Ơ sao hai đứa học bài mà lại xoay lưng vào nhau?

W: Satang không cho cháu dạy em ấy

- Satang, có chuyện gì vậy?

Nhưng em cứ im lặng, không dám bật thành lời "em ghét anh" trước mặt Winny

...

- Satang, qua gọi Winny sang ăn cơm đi con

S: Con không đi! Sao lại là con

- Thằng bé này bị làm sao đấy? Mau đi gọi Winny sang

Satang nhăn nhó mặt mày, không cam tâm lắm nhưng vẫn cam chịu xỏ dép, lê thân qua nhà anh

Cái idea mời Winny sang ăn cơm là của ai?

Của em chứ của ai

Vì hứa sẽ là ngôi nhà mới của anh mà từ nhỏ Satang luôn là người rủ anh qua ăn cơm với mình, đến mức thành thói quen và là một phần không thể thiếu

Khoảng thời gian sau, không biết vì điều gì làm em nguôi giận nên đã chịu tiếp xúc với anh hơn nhưng vẫn có chút gì đó gọi là khoảng cách

Satang là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng. Đôi khi em lại nghĩa hiệp quá mức nữa, có lần em ra mặt cho một đứa nhóc trong xóm mà bị người ta hẹn ra hội đồng

Tất nhiên Satang chẳng dám kể ba mẹ vì sợ bị nghe mắng, cuối cùng may là có anh Winny đi ngang qua nên em mới được giải cứu

W: Em không biết gì thì đừng học người khác đánh nhau

S: Còn anh biết gì mà mắng em

Trên đoạn đường về nhà cứ ồn ào mãi tiếng chí chóe của hai anh em mãi đến khi Winny ghé vào một tiệm thuốc tây để mua oxy già sát trùng vết thương cho cả hai, em mới dừng nói mà chuyển sang la lối khắp xóm

S: a rát quáaa

Anh cố tình ấn mạnh miếng bông sát khuẩn cho em nhớ đời trận đau này, để xem em còn bướng nữa không

W: Dám học người ta làm giang hồ thì phải chịu được cái này

S: Em biết rồi, anh đừng có ác nữa áaaaa

Anh trêu em đấy nhưng anh sẽ làm thật vì anh thương em hơn bất kỳ ai trên thế gian này

Satang nhớ ngày hôm đó, em cũng mau nước mắt lắm nhưng không phải vì bị người ta đánh mà toàn do người kia bày trò hù dọa sẽ méc ba mẹ em chuyện đi đánh nhau

Vậy mà đến trước ba mẹ em, Winny không còn cái vẻ đắc thắng ấy nữa. Anh cúi đầu nhận tội, hoàn toàn chuyển mọi tội lỗi lên mình

W: Do cháu chạy xe không cẩn thận nên mới làm em bị trầy xước

Anh diễn như thật, như thể mình thật sự là thủ phạm của những vết thương này

Chỉ có Satang hiểu rõ vết thương của mình không phải do anh gây ra, ngược lại vết thương của anh mới chính do mình mà có

Satang lúng túng không biết làm gì khi đứng giữa anh và ba mẹ, cuối cùng em trút toàn bộ dũng khí thốt lên lời nói em luôn giữ lại

S: Đây chính là lý do con ghét anh Winny

Và bỏ đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro