Satang ngồi tàu điện về nhà.
Đã hai năm sau ngày tốt nghiệp trung học, Satang không về nhà.
Kết thúc kỳ thi vào đại học, em chuyển đến Krungthep sinh sống - Nơi có tấp nập những tòa nhà cao tầng không giống đồng cỏ đã nuôi em lớn lên
Cuộc sống ở nông trại của em dần chìm vào quên lãng, chỉ còn ồn ào và vội vã
Satang ở Krungthep đã hòa mình vào nhiều điều mới của thế giới rộng lớn ngoài kia, duy nhất thứ tình yêu đầu đời của mình là em chẳng thể nguôi ngoai
Tuy hai năm không về nhưng ba mẹ vẫn đến thăm Satang đều đặn. Đặc biệt hơn nữa là anh Winny, anh rất hay chạy lên Krungthep tìm Satang, có lúc là vì anh lo, cũng có lúc anh kiếm đại cái cớ gặp Satang
Đến mức khi Satang sang năm hai đại học, bạn bè của em đều biết đến Winny - người anh trai siêu siêu yêu thương Satang
Anh cũng vậy, anh làm quen hết bạn bè mới của em. Thậm chí còn rung động và hẹn hò cùng một cô bạn gái chung khoa với Satang
Satang chẳng kém cạnh gì, em có nhiều người theo đuổi và tình nguyện chu đáo chăm sóc em như người ấy đã từng
Họ cũng khiến em không thể định nghĩa được màu của tình yêu. Như vậy càng làm em không quên được anh
Vì ai cũng giống anh nên em lạc lối mất rồi...
Mà thôi Satang không nghĩ nữa
Em đã hứa làm lại từ đầu bởi chúng ta còn quá trẻ để từ bỏ
Nhưng em vẫn luôn tự hỏi nếu tình yêu đơn phương có thể được đáp lại, chắc vui lắm?
Satang quay ra cửa sổ, đoàn tàu đã chạy qua những dãy xanh mướt của màu đồng cỏ, em về nhà rồi. Lại quay về nhìn người ngồi bên cạnh vô cùng hào hứng khi lần đầu đến nơi này, là cô bạn thân nhất của em và cũng là người yêu, là người trân quý của anh Winny
Vì anh bận nên hôm nay em được giao nhiệm vụ hộ tống bạn gái anh về ra mắt gia đình
Satang đoán chắc bây giờ anh đang ở trước nhà ga chờ hai đứa nhỏ rồi
Đúng là anh Winny mà, dù cho có tuyệt vời đến đâu thì trong chuyện tình cảm anh tệ thật sự, đến cả việc dắt bạn gái về nhà cũng phải nhờ đến thằng em trai này
Tệ thật! Tệ đến nỗi anh còn tự trách bản thân vì chối bỏ tình cảm với em
Anh yêu em và anh chắc chắn anh không thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn nhất cho em
Nên anh cam tâm không có em sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro