𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Wonwoo nằm trên giường, mắt vẫn dán chặt vào trần nhà. Tâm trí anh không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ về Junhui và tình trạng của bà Misun. Anh cảm thấy bất lực khi không thể làm gì nhiều hơn ngoài việc nói những lời an ủi qua điện thoại. Khoảng cách giữa họ không chỉ là hàng ngàn cây số, mà còn là rào cản về mặt thời gian và hoàn cảnh sống khác biệt. Tuy nhiên, tình cảm của anh dành cho Junhui chưa bao giờ thay đổi, và điều đó càng khiến anh thêm lo lắng.

Wonwoo biết rõ một điều, nếu có thể, anh sẽ ngay lập tức bay đến bên cạnh Junhui, nhưng hiện tại, anh chỉ có thể chờ đợi và hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ Junhui phải chịu đựng tất cả một mình trong lúc khó khăn này. Những lời Junhui nói trong cuộc gọi vẫn vang vọng trong đầu anh, như một lời kêu cứu từ sâu thẳm trong trái tim người mà anh yêu thương. Không biết đã bao lâu trôi qua, Wonwoo vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Anh trăn trở, lo lắng, và tự trách bản thân vì không thể làm gì hơn. Nhưng anh cũng biết rằng điều duy nhất anh có thể làm lúc này là tin tưởng vào sức mạnh của Junhui và cầu nguyện cho bà Misun sớm hồi phục. Anh cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Junhui một lời nhắn cuối cùng trước khi đặt nó sang một bên:

"Junie à, tớ sẽ luôn ở đây, bất cứ lúc nào cậu cần. Hãy mạnh mẽ lên, tớ tin cậu sẽ vượt qua được. Ngủ ngon nhé!"

Dù chỉ là một tin nhắn đơn giản, nhưng Wonwoo hy vọng rằng nó có thể mang lại chút ấm áp và yên tâm cho Junhui trong đêm tối cô đơn này. Anh nằm xuống, nhắm mắt lại, và cố gắng xoa dịu những lo âu trong lòng mình, nhưng trái tim anh vẫn cứ mãi hướng về Junhui, mong rằng bình minh sẽ mang lại chút ánh sáng cho cả hai người.

Đêm đó, trong căn phòng tối om chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ chiếc điện thoại, Wonwoo cố gắng nhắm mắt, nhưng suy nghĩ về Junhui cứ quẩn quanh trong đầu anh, khiến anh không tài nào yên giấc. Tiếng thở dài nặng nề phá vỡ sự tĩnh lặng trong không gian nhỏ hẹp. Anh không ngừng tự hỏi liệu có cách nào để làm dịu đi nỗi đau của Junhui và khiến em cảm thấy an tâm hơn. Những ký ức về những lần nói chuyện trước đó giữa họ, những lần Junhui cười đùa qua điện thoại, những tin nhắn quan tâm dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, cứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Những hình ảnh ấy càng làm cho anh cảm thấy nặng nề hơn khi nghĩ về nỗi đau mà Junhui đang phải chịu đựng.

Anh đã không thể ở bên Junhui vào thời điểm này, khi em cần anh nhất. Sự bất lực này là điều khiến Wonwoo cảm thấy đau đớn hơn cả. Anh muốn là người mà Junhui có thể dựa vào, muốn ở cạnh em và che chở cho em khỏi những tổn thương của cuộc sống. Nhưng thực tế phũ phàng rằng anh chỉ có thể làm được điều đó từ xa, qua những lời nói và tin nhắn an ủi, khiến anh cảm thấy trống rỗng và nhỏ bé.

Một lúc lâu sau, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu le lói ngoài cửa sổ, Wonwoo mới dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt điện thoại, như thể sẵn sàng đáp lại nếu Junhui cần anh thêm lần nữa. Anh mơ về một ngày nào đó, khi khoảng cách giữa họ không còn là rào cản, khi anh có thể nắm lấy tay Junhui và nói với em rằng mọi thứ sẽ ổn, bởi vì anh sẽ luôn ở đây, mãi mãi bên cạnh em. Trong giấc mơ ấy, Wonwoo nhìn thấy Junhui mỉm cười, và đó là khoảnh khắc anh biết mình sẽ làm mọi thứ để biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Khi Wonwoo tỉnh dậy vào sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Anh cảm thấy mệt mỏi vì cả đêm trằn trọc, nhưng ngay lập tức nhớ đến những gì đã xảy ra đêm qua. Với một chút lo lắng, anh vội cầm điện thoại lên, trái tim đập mạnh khi thấy màn hình hiển thị một tin nhắn mới từ Junhui. Tin nhắn được gửi đến vào lúc sáng sớm:

"Chào buổi sáng, Wonu. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ đêm qua. Bà Misun đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Tớ đã ổn hơn rồi. Cậu đừng lo lắng quá nhé."

"À, ngày này tuần sau tớ sẽ lên Seoul có một chút việc. Tớ sẽ làm nó nhanh thôi. Ừm, vậy thì chúng ta có thể gặp nhau không?"

Đọc tin nhắn từ Junhui, tim Wonwoo như ngừng đập trong giây lát. Sự lo lắng từ đêm qua chưa hoàn toàn tan biến, nhưng giờ đây, một cảm xúc mới lạ xâm chiếm anh - một cảm giác phấn khích lẫn chút hồi hộp. Cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian trò chuyện và chia sẻ qua màn hình điện thoại, Junhui đang nói về việc họ có thể gặp nhau ngoài đời thực. Wonwoo ngồi bật dậy, suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu. Anh đã mơ về khoảnh khắc này từ lâu, nhưng không ngờ nó lại đến bất ngờ như thế. Một phần của anh cảm thấy lo lắng - lo lắng về việc gặp mặt có thể thay đổi mọi thứ. Nhưng phần còn lại lại không thể kiềm chế được sự háo hức muốn được gặp Junhui, được nhìn thấy em ngoài đời, được cảm nhận sự hiện diện thật sự của người mà anh đã dành rất nhiều tình cảm.

Với lòng bàn tay hơi ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp, Wonwoo trả lời:

"Chào buổi sáng, Junie. Tớ mừng vì bà Misun đã qua cơn nguy kịch và cậu cũng ổn hơn. Về việc gặp nhau... tất nhiên rồi! Tớ sẽ rất vui nếu chúng ta có thể gặp nhau. Cậu cho tớ biết thời gian và địa điểm, tớ sẽ sắp xếp để đến đó."

Gửi tin nhắn đi, Wonwoo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, pha trộn giữa niềm vui và một chút lo âu. Anh tự hỏi liệu Junhui có cảm nhận giống mình không- cảm giác này, khi họ cuối cùng cũng sắp bước qua ngưỡng cửa của tình bạn để chạm vào điều gì đó sâu sắc hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, Wonwoo biết rằng anh đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra, miễn là có thể được ở bên cạnh Junhui, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Cuối cùng, điện thoại của anh rung lên với tin nhắn mới. Wonwoo mở ra và đọc:

"Cảm ơn cậu, Wonu. Tớ sẽ ở Seoul vào ngày 10. Địa điểm thì tớ không rõ nữa nhưng tớ sẽ giúp một số việc ở thư viện thủ đô, có gì mình gặp nhau ở đó nhé."

Đọc đến đây, Wonwoo vội vàng mở lịch ra xem. Ngày 10, hiện tại còn đang là tháng Sáu, chẳng phải trùng vào sinh nhật của em hay sao? Những suy nghĩ bắt đầu rộn ràng trong đầu anh: liệu Junhui có nhớ rằng đó là sinh nhật của mình? Và nếu nhớ, liệu em có muốn dành thời gian đặc biệt này bên cạnh anh? Wonwoo không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường mà còn là lúc Wonwoo cảm thấy thích hợp cho lời tỏ tình của bản thân. Anh đã mong chờ khoảnh khắc này quá lâu, và bây giờ khi nó đang đến gần, anh cảm thấy sự quan trọng của việc làm cho nó thật đặc biệt.

Ngày hẹn với Junhui đến nhanh hơn Wonwoo tưởng. Nhịp sống bận rộn của Seoul với những ca trực đêm liên tục và công việc ở bệnh viện đã cuốn anh vào một vòng xoáy không ngừng nghỉ. Trước khi kịp nhận ra, ngày hôm đó đã đến, ngày mà anh đã mong đợi và lo lắng suốt cả tuần qua. Sáng hôm đó, sau khi kết thúc ca trực muộn, Wonwoo trở về căn hộ của mình với đôi mắt mệt mỏi nhưng tâm trạng đầy háo hức. Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cuộc gặp mặt này, từ món quà đặc biệt cho Junhui đến những lời muốn nói nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Hôm nay sẽ là ngày anh đặt cược tất cả.

Khi nhìn vào gương, Wonwoo chỉnh lại mái tóc, lựa chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng chỉn chu, tạo nên sự ấm áp và gần gũi. Anh muốn mình trông thoải mái nhất khi gặp Junhui, để em cảm thấy rằng đây không phải là cuộc gặp gỡ căng thẳng, mà là một buổi gặp mặt đầy thân thuộc như hai người bạn cũ tái ngộ. Trên đường đến thư viện thủ đô, anh không ngừng tự hỏi liệu Junhui có nghĩ gì về cuộc gặp gỡ này. Họ đã dành rất nhiều thời gian trò chuyện, sẻ chia những suy nghĩ, cảm xúc, nhưng việc gặp mặt trực tiếp luôn mang một cảm giác khác lạ, một sự thay đổi không thể đoán trước.

Khi thư viện thủ đô hiện ra trước mắt, Wonwoo cảm nhận được sự phấn khích xen lẫn chút lo âu trong lòng. Anh bước vào bên trong, nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Junhui. Và rồi, ở một góc yên tĩnh, anh nhìn thấy em - vẫn dáng vẻ thanh lịch, dịu dàng như những gì anh từng tưởng tượng. Junhui đang ngồi đọc sách, ánh nắng nhẹ nhàng của ngày hạ chiếu vào khuôn mặt em, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Wonwoo đứng đó, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, rồi chậm rãi tiến về phía em, lòng tự nhủ rằng hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt - ngày mà họ có thể cùng nhau vượt qua những rào cản đã ngăn cách suốt thời gian qua.

Đứng cách Junhui chỉ vài bước chân, Wonwoo chợt dừng lại, nhìn em một lần nữa, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này vào trong tâm trí. Anh chợt nhận ra rằng, dù đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, nhưng chẳng lời nào có thể diễn tả được cảm xúc đang dâng trào trong anh lúc này. Cuối cùng, Wonwoo bước thêm một bước, nhẹ nhàng cất tiếng gọi:

"Junie..."

Junhui ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng sáng bừng khi nhìn thấy Wonwoo. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt em, và trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng trong lòng Wonwoo như tan biến. Đây chính là người mà anh đã luôn chờ đợi, người mà anh đã chia sẻ biết bao suy nghĩ và cảm xúc qua những dòng tin nhắn. Và giờ đây, họ cuối cùng cũng đã gặp nhau. Wonwoo ngồi xuống bên cạnh Junhui, cả hai cùng trao nhau những ánh nhìn đầy thân thuộc, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Dù không cần nói nhiều, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa họ - một sự kết nối mà không khoảng cách nào có thể chia cắt.

"Cậu đợi tớ từ lâu chưa?" Wonwoo hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự hồi hộp.

Junhui mỉm cười, đáp lại với sự điềm tĩnh quen thuộc: "Cũng chỉ vài phút thôi. Tớ muốn tranh thủ làm xong việc sớm một chút để có thời gian ngắm nhìn mọi thứ. Tớ đã mong đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi."

"Từ Seoul về chỗ cậu xa lắm đấy, cũng ít chuyến nữa, mấy giờ cậu phải rời đi?" Wonwoo hỏi, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự tiếc nuối trong lòng.

Junhui nhẹ nhàng lật cuốn sách đang cầm trong tay rồi khép lại, đặt sang một bên: "Chuyến cuối cùng là vào năm giờ chiều. Chúng ta còn hơn bốn tiếng nữa, tớ sẽ theo cậu hết."

Wonwoo cảm thấy tim mình nhẹ nhõm đi đôi chút khi nghe câu trả lời của Junhui. Bốn tiếng không phải là nhiều, nhưng với anh, đó là khoảng thời gian quý giá để họ có thể cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc. Anh nhìn Junhui, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ em, và biết rằng những giờ phút sắp tới sẽ rất đáng nhớ.

"Vậy thì, bắt đầu thôi nhỉ?" Wonwoo nói. "Có lẽ chúng ta nên đi đâu đó trước khi quay lại đây. Cậu muốn đi đâu không, hay tớ chọn?"

Junhui khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Cậu chọn đi, tớ muốn được dẫn dắt hôm nay. Chỉ cần có cậu, tớ đi đâu cũng được."

Lời nói của Junhui khiến lòng Wonwoo ấm áp hơn bao giờ hết. Anh đã nghĩ đến nhiều địa điểm, nhưng cuối cùng quyết định chọn một nơi yên bình mà cả hai có thể thoải mái trò chuyện. "Hay chúng ta đi dạo quanh công viên gần đây nhé? Ở đó có một quán cà phê mèo nhỏ đáng yêu lắm, tớ nghĩ cậu sẽ thích."

Junhui đồng ý, ánh mắt em ánh lên sự tò mò và thích thú. Cả hai đứng dậy, bước ra khỏi thư viện, bắt đầu cuộc hành trình ngắn nhưng đầy ý nghĩa trong ngày hôm nay. Trên đường đi, cả hai cùng nói chuyện về những điều nhỏ nhặt - công việc, cuộc sống, những điều họ yêu thích. Không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng, không còn sự gượng gạo hay e dè. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười đều mang theo sự chân thành, như hai người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại.

Khi đến công viên, họ chậm rãi bước đi trên con đường rợp bóng cây, lắng nghe tiếng chim hót và cảm nhận làn gió mát rượi của buổi chiều ngày hạ. Wonwoo dẫn Junhui đến quán cà phê mà anh đã nhắc đến - một nơi nhỏ bé nhưng ấm cúng, với những chậu cây xanh tươi và không gian yên tĩnh. Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra khung cảnh xanh mướt của công viên bên ngoài. Trong lúc chờ đợi đồ uống, Wonwoo không thể rời mắt khỏi Junhui, người đang mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng long lanh khi trò chuyện. Đúng lúc này, anh đặt lên bàn chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc bánh sinh nhật được trang trí đơn giản nhưng lại xinh xắn vô cùng.

Junhui nhìn chiếc hộp nhỏ được đặt lên bàn với vẻ ngạc nhiên, rồi ngước lên nhìn Wonwoo, trong mắt em hiện rõ sự tò mò và cảm động. "Tớ không nghĩ là cậu sẽ nhớ sinh nhật tớ đấy."

"Cậu thì đâu nhớ cái gì đâu, lúc nào cũng quên mất bản thân." Wonwoo khẽ bật cười, với tay xoa đầu em.

Nhân viên lúc này đã mang đồ uống ra, còn không quên kèm lời chúc cho Junhui khiến em cảm thấy ngượng ngùng. Có vẻ em rất thu hút mấy chú mèo trong quán, lúc em đang cắt bánh sinh nhật, chúng liền chạy lại quấn quýt lấy chân em khiến Junhui không kìm lòng được mà nhấc một bé lên cưng nựng. Wonwoo thấy cảnh này thì chỉ biết cười, tay không quên chụp lại một tấm làm kỉ niệm. Em thấy người kia giơ máy ảnh lên cũng tạo dáng đáng yêu cùng chú mèo cam trên tay. Người và mèo, giống y chang nhau chẳng khác miếng nào cả.

"Cậu có vẻ thu hút mèo nhỉ?" Wonwoo cất điện thoại vào túi, trêu chọc người kia.

Junhui cười tươi. "Tớ mà."

Được một lúc thì Junhui cũng thả chú mèo kia đi. Có vẻ bé mèo không chịu nên kêu meo meo vài cái rồi cũng vẫy đuôi bỏ đi. Cả hai cùng cười nhẹ, bầu không khí trở nên ấm áp và thân thuộc hơn bao giờ hết. Họ cắt chiếc bánh nhỏ và chia sẻ với nhau, từng miếng bánh như mang theo hương vị của sự hạnh phúc và sự đồng điệu trong tâm hồn. Những giờ phút ngồi bên nhau, thưởng thức bánh và trò chuyện đã làm cho cả hai quên đi thời gian, quên đi những lo âu và khoảng cách. Trong khoảnh khắc ấy, Wonwoo và Junhui biết rằng họ đã tìm thấy điều gì đó thật đặc biệt - một mối liên kết mà họ đã xây dựng qua những dòng tin nhắn, và giờ đây đã trở nên thật sự mạnh mẽ khi cả hai ngồi bên nhau, trong một không gian nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro