𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi dạo quanh khu vực nơi Junhui sống, Wonwoo đã có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người hàng xóm xung quanh. Anh nhận thấy khu này chủ yếu là những người trung niên, sống một cuộc sống bình dị và yên ả. Bác hàng xóm đầu tiên mà Wonwoo gặp là một người đàn ông trung niên tên là ông Park, chủ một tiệm tạp hóa nhỏ ở góc đường. Ông Park có dáng người cao gầy, gương mặt hiền từ và nụ cười thân thiện. Khi thấy Wonwoo, ông liền chào hỏi và trò chuyện. Họ trao đổi vài câu chuyện phiếm, và Wonwoo cảm thấy ấm áp khi ông Park nhiệt tình mời anh ghé tiệm tạp hóa bất cứ khi nào cần mua gì.

Đi dạo một hồi cũng gần đến giờ đón Junhui tan làm, Wonwoo quyết định đến sớm hơn một chút để vào thăm quan trường. Trường mầm non nơi Junhui dạy nằm trong một khu vực yên tĩnh, bao quanh bởi cây cối xanh mát, tạo nên một bầu không khí trong lành và thân thiện. Bước vào cổng trường, Wonwoo ngay lập tức bị thu hút bởi không gian dễ thương và đầy màu sắc. Sân chơi rộng rãi với những chiếc xích đu, cầu trượt, và các khu vực vui chơi khác dành cho trẻ nhỏ. Những bức tường của trường được trang trí bằng tranh vẽ ngộ nghĩnh và hình ảnh động vật, tạo nên một không gian vui tươi và tràn đầy sức sống.

Anh bước chậm rãi qua các hành lang, ngắm nhìn những bức tranh vẽ của các bé mầm non được treo trên tường. Mỗi bức tranh đều mang một màu sắc riêng, thể hiện rõ ràng những suy nghĩ ngây ngô của trẻ nhỏ. Khi đến gần lớp học của Junhui, Wonwoo nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của các em nhỏ vọng ra từ bên trong. Anh dừng lại trước cửa lớp, nhìn vào qua ô cửa sổ. Bên trong, Junhui đang chơi đùa cùng các em, ánh mắt em sáng ngời và nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh ấy khiến trái tim Wonwoo ấm lại. Anh nhận ra rằng Junhui không chỉ là một giáo viên mà còn là một người mang lại niềm vui và sự yêu thương cho các em nhỏ.

Wonwoo đứng ở khu vực chờ, anh nhận ra trong lớp học của Junhui không chỉ có em mà còn hai giáo viên khác cùng dạy. Cả hai đều trông rất thân thiện và hòa đồng với các em nhỏ. Một người có mái tóc dài, buộc cao gọn gàng, còn người kia thì có mái tóc ngắn và đôi mắt sáng. Khi họ nhận thấy Wonwoo đang đứng ngoài cửa sổ, Jaehee liền cúi xuống thì thầm vào tai Junhui với nụ cười tinh nghịch. Junhui quay đầu lại, và khi nhìn thấy Wonwoo, em không khỏi bất ngờ và vui vẻ. Nụ cười trên khuôn mặt Junhui bừng sáng, làm cả không gian dường như trở nên ấm áp hơn.

Sohyo cũng nở một nụ cười khi nhìn thấy phản ứng của Junhui và nói nhỏ với người bạn đồng nghiệp, cả hai cùng khúc khích cười. Họ trao đổi với nhau vài lời gì đó, có lẽ là về Junhui và Wonwoo, rồi nhẹ nhàng thúc giục Junhui ra ngoài gặp anh. Junhui nhanh chóng kết thúc buổi học với các em nhỏ, dặn dò các bé về việc chuẩn bị rời lớp. Sau đó, em bước ra khỏi lớp, hướng về phía Wonwoo, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Những ánh mắt trêu chọc của các đồng nghiệp chỉ làm cho nụ cười trên môi Junhui càng rạng rỡ hơn.

Khi Junhui bước đến gần, Wonwoo chào em bằng một nụ cười dịu dàng và hỏi, "Ngày hôm nay của em thế nào?"

Junhui khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên, "Lúc nào cũng rất vui, em không nghĩ là anh lại đến sớm như vậy."

Wonwoo đáp lại, giọng nói chứa đựng sự quan tâm, "Anh muốn tham quan trường một chút và chờ em."

Junhui nhẹ nhàng nắm tay Wonwoo và nói, "Vậy chúng ta đi thôi, em cũng tan làm rồi."

Giữa buổi trưa, khi ánh nắng dịu nhẹ phủ lên con đường trải dài với những hàng cây rợp bóng mát, hai chàng trai bước đi bên nhau, hòa mình vào bầu không khí yên bình của Gwangju. Junhui, với đôi mắt lấp lánh niềm vui, say sưa kể về ngày làm việc của mình, về những khoảnh khắc đáng yêu của các em nhỏ trong lớp, và cả những câu chuyện vụn vặt mà em đã trải qua. Giọng nói của Junhui vang lên trong không gian, ấm áp và tràn đầy sức sống. Wonwoo đi bên cạnh, không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo từng cử chỉ, từng nét mặt của Junhui. Anh cười dịu dàng, lắng nghe em kể chuyện mà không hề ngắt lời, thi thoảng gật đầu hoặc mỉm cười đáp lại. Ánh mắt của Wonwoo chứa đựng sự yêu thương và tôn trọng, như thể từng lời nói của Junhui đều rất quan trọng đối với anh.

Người qua đường đôi khi dừng lại nhìn họ, một cặp đôi thật hòa hợp và bình yên giữa khung cảnh trưa hè. Có lẽ chẳng ai biết, nhưng giữa những câu chuyện Junhui kể và nụ cười dịu dàng của Wonwoo, có một sự kết nối sâu sắc hơn cả lời nói, một sự hiểu nhau không cần diễn đạt thành lời.

Con đường dường như dài thêm ra, nhưng không phải là vì họ phải đi bộ, mà là vì họ muốn dành thêm nhiều thời gian bên nhau. Trong từng bước chân, từng câu chuyện, một tình yêu thật đẹp và giản dị đang được vun đắp, từng chút một, trên con đường trải dài ấy.

Ngôi nhà số 17 hiện ra trước mắt với tường sơn màu xanh nhạt và những ô cửa sổ gỗ cũ kỹ, nơi mà mỗi khi bước vào, họ đều cảm thấy mình thuộc về. Bên ngoài còn treo bảng hiệu của một tiệm sách nhỏ xinh xắn cùng những đóa hoa thi nhau nở rộ.

Junhui đặt túi xách xuống bàn và ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Em nhanh nhẹn mở tủ lạnh, lấy ra những nguyên liệu tươi ngon mà em đã mua từ trước, rồi bắt đầu rửa rau và chuẩn bị thức ăn. Mỗi động tác của Junhui đều gọn gàng và quen thuộc, như thể em đã làm điều này hàng trăm lần trước đây. Wonwoo đứng bên cạnh, lặng lẽ giúp em, nhưng cũng không quên tranh thủ những khoảnh khắc nhỏ bé để nhìn ngắm Junhui. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào căn bếp nhỏ, làm không gian trở nên ấm áp hơn. Thi thoảng, Wonwoo lại trêu chọc Junhui bằng vài câu đùa nhẹ nhàng, khiến em bật cười khúc khích.

"Wonu, đừng có nghịch nữa," Junhui nói, nhưng giọng nói vẫn đầy sự dịu dàng và yêu thương. "Anh cứ cười thôi, chẳng chịu giúp gì cả."

"Anh đang giúp mà, giúp em cười," Wonwoo đáp lại, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên gương mặt. Nhưng sau đó anh nghiêm túc hơn, bắt đầu giúp Junhui thái rau và chuẩn bị các món ăn khác.

Bữa trưa được chuẩn bị nhanh chóng, với những món ăn đơn giản nhưng tràn đầy tình yêu thương. Trên bàn là một bát canh nóng hổi, một đĩa rau xào xanh mướt, và vài món ăn phụ mà Junhui khéo léo chế biến. Cả hai ngồi xuống bàn ăn, cùng nhau thưởng thức thành quả của mình, những câu chuyện và tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên, làm không gian nhà thêm phần sống động. Bữa cơm trưa chẳng phải là một bữa tiệc xa hoa, nhưng trong mắt họ, đó là những giây phút quý giá, nơi mà tình yêu và sự đồng điệu giữa hai tâm hồn được nuôi dưỡng và trân trọng.

"Chiều nay em được nghỉ, anh có muốn ra biển chơi không? Sau đó em sẽ dẫn anh đi đến mấy chỗ em thích. Bà Misun buổi tối có mời chúng ta qua ăn cơm đó." Junhui đột nhiên dừng lại, mắt sáng lấp lánh nhìn về phía anh.

Wonwoo nhìn Junhui, ánh mắt dịu dàng đáp lại. "Tất nhiên là được rồi. Có vẻ sẽ rất vui nhỉ? Anh cũng phải cảm ơn bà Misun vì đã mang ánh trăng đến cho anh thôi."

Junhui cười rạng rỡ, lòng tràn ngập niềm vui. "Em chắc chắn bà sẽ rất vui khi gặp anh. Bà luôn nói rằng muốn gặp người đã làm em cười nhiều như vậy."

Wonwoo gật đầu, đưa tay bóp nhẹ chóp mũi của em. "Được rồi mèo nhỏ ạ. Ăn xong đi còn nghỉ trưa nữa, em không thể chạy ra biển nếu không nghỉ ngơi đủ đâu."

Junhui khẽ bĩu môi, miệng vẫn tiêu hóa hết đống thức ăn đầy ú mà anh gắp vào bát em. "Em biết rồi mà."

Bữa cơm trưa kết thúc trong sự ấm áp và gần gũi, cả hai dọn dẹp bàn ăn cùng nhau. Dù chỉ là những công việc nhỏ nhặt, nhưng khi làm chung, mọi thứ dường như trở nên ý nghĩa hơn. Junhui vui vẻ thu dọn bát đũa, còn Wonwoo thì lau bàn và rửa bát. Xong xuôi mọi việc, Junhui kéo Wonwoo ra chọn đồ để chuẩn bị ra biển. Phải nói rằng em có một niềm yêu thích mãnh liệt với biển mặc dù chính em cũng chẳng hiểu nổi tại sao. Có lẽ vì biển cho em cảm giác bình yên quá đỗi. Wonwoo không hẳn là có niềm đam mê với bất cứ thứ gì, cuộc sống của anh cứ nhàn nhạt trôi qua thôi. Cái guồng quay công việc áp lực khiến anh đôi khi bỏ qua những thứ khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, vì thứ gọi là "cơm áo gạo tiền" sẽ được đặt lên hàng đầu. Vật chất có thể tạo ra niềm vui nhưng niềm vui thì lại chẳng mài ra mà ăn được.

"Xong rồi, mình đi thôi." Junhui hào hứng kéo tay Wonwoo chuẩn bị đi đến nơi em yêu thích nhất.

Wonwoo mỉm cười nhìn Junhui, cảm nhận được niềm vui tỏa ra từ em khiến anh cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Anh chẳng thể nhớ lần cuối cùng mình thực sự hào hứng với một điều gì đó là khi nào, nhưng ở bên Junhui, anh thấy cuộc sống trở nên sinh động và có ý nghĩa hơn. Dù biển không phải là nơi anh thường lui tới, nhưng chỉ cần nhìn thấy Junhui vui vẻ như vậy, anh cũng cảm thấy hài lòng và mong chờ chuyến đi này.

Khi cả hai bước ra ngoài, ánh nắng đầu thu dịu nhẹ bao trùm lấy họ. Trời vừa vào thu, nắng đã dịu hơn hẳn so với nắng ngày hạ. Con đường dẫn đến biển phủ đầy cát trắng và những cơn gió man mát. Những hàng cây xanh mướt góp phần tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Junhui bước đi với vẻ phấn khích, đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ khi thấy điều gì đó mới mẻ. Em không ngừng nói về những kỷ niệm trước đây mỗi lần ra biển, về những buổi chiều ngồi nhìn hoàng hôn, hay những lần cùng cậu nhóc Seungkwan cách đó mấy nhà đi nhặt vỏ sò. Wonwoo lắng nghe, từng lời của Junhui như giai điệu êm ái, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh không nói nhiều, chỉ đôi khi gật đầu, mỉm cười đáp lại. Trong lòng anh, cảm giác ấm áp dần lan tỏa, như thể biển không chỉ mang lại bình yên cho Junhui mà còn bắt đầu xoa dịu những mệt mỏi trong tâm hồn anh.

Cuối cùng, họ cũng đến bãi biển. Trước mặt là đại dương xanh thẳm, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng. Junhui hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị mặn mà của biển, rồi quay sang nhìn Wonwoo với nụ cười rạng rỡ.

"Wonu, anh thấy thế nào? Đẹp lắm đúng không?" Junhui nói, giọng hài lòng. "Chỉ cần đứng đây thôi, em đã thấy mọi muộn phiền như được cuốn trôi đi luôn đấy."

Wonwoo nhìn biển, rồi quay sang nhìn Junhui. Anh gật đầu, khẽ nắm chặt tay Junhui như để xác nhận rằng mình đang ở đây, ngay bên cạnh em. "Đúng vậy, thật bình yên," anh đáp, ánh mắt dịu dàng. "Em có muốn chụp ảnh không, anh có mang máy cơ."

Junhui cười tươi, đôi mắt em lấp lánh niềm vui khi nghe thấy lời đề nghị của Wonwoo. "Chắc chắn rồi, em tin vào tay nghề của anh mà."

Wonwoo nhẹ nhàng lấy máy ảnh từ trong túi ra, chiếc máy ảnh cổ điển mà anh vẫn giữ gìn như một kỷ vật quý giá. Anh mở nắp ống kính, điều chỉnh một chút trước khi quay sang Junhui. "Em muốn chụp ở đâu? Anh sẽ chụp cho em thật đẹp."

Junhui nhìn quanh, mắt sáng lên khi thấy một chỗ gần bờ biển, nơi có những tảng đá lớn và sóng biển nhẹ nhàng đập vào. "Chỗ kia kìa, gần mấy tảng đá đó."

Cả hai cùng tiến đến vị trí mà Junhui chỉ. Ánh nắng đầu thu chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo. Junhui đứng trước tảng đá lớn, đôi mắt khẽ nhắm lại để cảm nhận cơn gió nhẹ mơn man qua làn tóc. Wonwoo luôn cảm thấy Junhui giống như một vầng trăng sáng, dùng ánh sáng dịu dàng mà xua tan đi những mệt mỏi trong cuộc sống của anh. Anh chưa từng nghĩ vầng trăng ấy có thể hiện hữu trước mắt mình rõ ràng và đáng yêu như thế này. Wonwoo ngắm nhìn em qua ống kính, cảm thấy khoảnh khắc này thật bình yên và có lẽ là thứ đẹp đẽ nhất mà anh có thể ôm vào lòng. Anh nhấn nút chụp, bắt lấy khoảnh khắc mà trái tim mình rung động.

"Chắc chắn em sẽ yêu thích nó," Wonwoo nói, đôi môi anh nở một nụ cười hiền hòa.

Junhui mở mắt, nhìn về phía anh với ánh mắt đầy cảm kích. "Em biết mà, Wonu."

Họ tiếp tục dành thời gian chụp thêm vài bức ảnh, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, màu sắc của hoàng hôn dần dần nhuộm đỏ cả một vùng trời, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Junhui ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, đôi chân em chạm nhẹ vào những đợt sóng lăn tăn. "Sao anh lại về Gwangju thế này? Anh không tiếc nhưng em thì tiếc lắm đấy."

Wonwoo nghe câu hỏi của Junhui, lòng anh khẽ rung động. Anh nhìn em, ánh mắt trầm tư nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng như mọi khi. "Anh biết, Junie," anh bắt đầu, giọng nói trầm ấm, "Anh cũng đã nghĩ rất nhiều về điều đó. Cuộc sống ở Seoul, công việc, và cả những áp lực mà anh đã quen thuộc... nhưng cuối cùng, anh nhận ra rằng có một thứ mà quan trọng hơn hết thảy những gì anh có."

Anh dừng lại, khẽ nắm lấy tay Junhui, cảm nhận sự ấm áp truyền qua từng đầu ngón tay. "Đó là em, Junie à. Anh không tiếc vì anh biết rằng mình đã chọn đúng. Có lẽ em nghĩ rằng cuộc sống ở Gwangju quá giản dị so với những gì anh từng trải qua, nhưng với anh, chỉ cần có em, mọi thứ với anh đã là quá đủ rồi."

"Anh còn nhớ lời em dặn không?" Junhui bất chợt hỏi.

Wonwoo nhướn mày, hơi bối rối. "Lời nào?"

Junhui khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch. "Nếu anh cảm thấy khó khăn, mệt mỏi, hay bất cứ điều gì, phải nói với em ngay lập tức. Em không muốn anh phải chịu đựng một mình đâu."

Wonwoo mỉm cười, nắm tay Junhui chặt hơn. "Anh biết rồi, mèo nhỏ ạ."

Junhui cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Wonwoo, lòng em mềm đi. Em tựa đầu vào vai anh, ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ phía chân trời, nơi mà mặt trời đang dần lặn xuống biển, để lại một bầu trời đỏ rực, ấm áp. "Em rất vui khi anh ở đây, Wonu."

Cả hai ngồi lặng yên, để cho tiếng sóng và hương gió biển ôm trọn lấy họ. Đó là những phút giây giản dị nhưng sâu lắng, nơi mà mọi lo toan của cuộc sống đều tan biến, chỉ còn lại hai con người yêu thương và trân trọng nhau giữa biển cả bao la.

Khi hoàng hôn dần buông xuống, Wonwoo và Junhui thong thả quay về. Trên đường trở về, khi đi ngang qua "CheolHan Café," Junhui chợt nhận ra Wonwoo hơi chững lại. Anh nhìn vào quán cà phê với vẻ tò mò, rồi quay sang Junhui mỉm cười. "Hay là mình ghé vào một chút nhé? Anh còn chưa chào Seungcheol-hyung với Jeonghan-hyung nữa."

Junhui gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi khi em dẫn Wonwoo bước vào quán. Tiếng chuông cửa reo lên khẽ khàng khi họ bước vào, và ngay lập tức, không khí ấm áp và thơm ngát mùi cà phê pha lẫn hương bánh mì tươi nướng lấp đầy giác quan của họ.

Từ sau quầy bar, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng ngước lên và nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Junhui. "Junhui! Lâu lắm không thấy em đến đây. Còn đây là...?"

Junhui nhẹ nhàng kéo tay Wonwoo, giới thiệu với Seungcheol. "Đây là Wonwoo, người yêu em. Anh ấy vừa chuyển đến sống cùng em ở đây."

Seungcheol khẽ nhướn mày, rồi ngay lập tức nụ cười của anh trở nên ấm áp hơn. "Chào em, Wonwoo. Rất vui được làm quen, Jun đã kể rất nhiều về em đấy."

"Chào anh, Seungcheol-hyung" Wonwoo đáp lại, giọng chân thành. "Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Junhui suốt thời gian qua."

Seungcheol mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Wonwoo. "Cảm ơn gì chứ, phần đời còn lại nhờ hết vào em rồi."

"Ai đến vậy Cheol?" Jeonghan đi từ trong ra, bắt gặp người anh đã quen thuộc từ lâu. "A, Junie, còn đây là... Anh đoán nhé, em là Wonwoo đúng không?"

Wonwoo khẽ gật đầu nhẹ khi Jeonghan bước tới. "Vâng, em là Wonwoo. Rất vui được gặp anh, Jeonghan-hyung."

Jeonghan cười tươi, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết khi anh vỗ vai Wonwoo một cách thân thiện. "Anh đã nghe rất nhiều về em rồi. Cuối cùng cũng gặp mặt được. Junhui nói đúng, em đúng là rất hợp với Jun."

Junhui khẽ đỏ mặt khi nghe Jeonghan nói vậy, nhưng em nhanh chóng quay sang Seungcheol, nụ cười vẫn rạng ngời trên môi. "Hôm nay tụi em ghé qua để chào anh một tiếng và hỏi thăm mọi người. Wonwoo cũng muốn làm quen với các anh."

Seungcheol gật đầu, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Quán hôm nay không quá đông khách, tụi em có thể ngồi lại chơi một lúc nếu muốn." Anh quay sang nhìn Wonwoo, rồi nháy mắt một cách hài hước. "Mà này, Wonwoo, anh có nghe nói em cũng là người khá kén chọn cà phê đấy. Muốn thử món gì mới không? Anh sẽ pha một ly đặc biệt cho em."

Wonwoo bật cười, cảm thấy không khí dễ chịu và gần gũi trong quán khiến lòng anh nhẹ nhõm. "Anh làm gì cũng được, em tin vào tay nghề của anh mà, Seungcheol-hyung."

Jeonghan cười khúc khích, rồi quay lại với công việc của mình sau quầy. "Em tin cậy vào Cheol là đúng rồi. Cậu ấy là bậc thầy pha chế ở đây mà."

Junhui kéo tay Wonwoo ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn chiếu rọi qua những tấm kính, tạo nên một khung cảnh ấm cúng. Em khẽ mỉm cười khi nhìn Wonwoo, cảm giác hạnh phúc khi thấy anh hòa nhập nhanh chóng với những người bạn của mình.

Seungcheol mang đến một ly cà phê đặc biệt, hương thơm nồng nàn tỏa ra khắp không gian. "Đây là món đặc biệt dành cho em, Wonwoo. Hy vọng em sẽ thích."

Wonwoo đón lấy ly cà phê, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Seungcheol truyền sang. "Cảm ơn anh, Seungcheol-hyung." Anh nhấp một ngụm và ngay lập tức cảm nhận được vị đắng nhẹ hòa quyện cùng chút ngọt ngào, một hương vị hoàn hảo mà anh chưa từng trải nghiệm trước đây. "Ngon thật đấy."

Seungcheol cười hài lòng. "Nếu em thích, lần sau cứ đến đây, anh sẽ làm thêm cho em."

Junhui nhìn Wonwoo với ánh mắt đầy yêu thương, lòng tràn đầy niềm hạnh phúc khi thấy người thương dần quen thuộc với môi trường xung quanh. Em biết rằng Wonwoo đã trải qua nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống trước đây, nhưng giờ đây, khi họ ở cùng nhau, mọi thứ dường như đã trở nên bình yên hơn. Họ ngồi lại trò chuyện một lát, nghe những câu chuyện vui vẻ từ Seungcheol và Jeonghan, rồi tạm biệt để trở về nhà khi trời đã tối hẳn. Trên đường về, Junhui khẽ dựa vào vai Wonwoo, cảm nhận hơi ấm từ người anh. Trong lòng em tràn đầy cảm giác bình yên, như thể mọi thứ đều đúng chỗ và đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro