Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người trong lòng đã thở đều và ngủ sâu, Minho tắt tv và bế em vào phòng ngủ. Nhà Jisung là phòng thuê nên phòng khách và phòng ngủ liền nhau, cũng thật tiện lợi - Minho suy nghĩ.

Nơi căn phòng nhỏ gọn, Minho ngửi được mùi của Jisung. Thật dễ chịu, nếu ngày ngày được ngủ ở nơi tràn ngập hương thơm này, chắc Minho sẽ không muốn rời khỏi nhà luôn. Đặt em xuống giường, anh kéo chăn lên và đắp cho em. Định bụng là ra sofa nằm, ngờ đâu Jisung ôm chặt tay anh, không cho rời ra. Minho bất lực, cười trừ rồi trèo lên giường, rúc trong chăn ôm lấy em. Sóc nhỏ không phải Omega nhưng mùi lại rất thơm, phải chăng em là Omega lặn không? Vấn đề này không liên quan đến anh, Jisung sẽ tự biết. Nhắm mắt, Minho chìm vào giấc ngủ.

| 6h30 - sáng |
.________________.

Minho mở mắt nhìn cửa sổ đã sáng, hôm nay lại có cuộc họp quan trọng, Minho phải dậy thôi. Nhấc người lên, anh cảm thấy có vật đang đè lên cánh tay mình. Cúi xuống nhìn, không ai khác là Jisung. Anh kéo người em ra một chút rồi rút tay lại, cúi người hôn má em, Minho vui vẻ ra khỏi giường.

...

Ngọ nguậy tìm hơi ấm, Jisung mơ màng mở mắt. Tay xoa xoa bên cạnh, anh đi rồi. Mặt em có chút tiếc nuối, dù sao cũng muốn tự mình tiễn anh đi. Jisung dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Thấy có mùi thơm, em lon ton bước vào bếp. Trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng, và Jisung đoán được là ai đã chuẩn bị cho mình. Cầm mảnh giấy note nhỏ xinh, em mỉm cười đọc nội dung.

'Sóc con, tôi phải đi làm. Dậy thì ăn sáng đi, no bụng rồi làm gì thì làm. Nếu chán có thể đến công ty tìm tôi, không phiền.'

Kéo ghế ngồi xuống, em gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Chà, lâu rồi Jisung mới ăn sáng thế này. Thường thì em toàn ngủ đến chiều mới dậy, nên bữa sáng và trưa coi như bỏ. Hoàn thành sạch sẽ bữa sáng, em suy nghĩ đến những việc mình có thể làm hôm nay. Thật không có gì, chắc Jisung nên chuẩn bị đến công ty anh chơi thôi.

Trong cuộc họp, tất cả mọi người đều tập trung tâm trí vào bài thuyết trình kế hoạch của công ty, Minho cũng vậy. Anh là người rất chuẩn chỉnh nên việc để mắc sai một lỗi nhỏ cũng sẽ toi tiền lương của nhân viên đó. Tiếng tin nhắn vang lên, tất cả mọi người điếng người. Ai lại để chuông trong cuộc họp chứ, Minho mà nghe thấy thì- à không, là của anh. Minho tự nhiên cầm máy lên đọc tin nhắn.

• Hanie - Lino •
________

Hanie
Daddyyy

Lino
Tôi đây

Hanie
Em đến công ty ngài chơi nhé?

Lino
Được
Cứ tự nhiên

Hanie
Giờ ngài có bận không?

Lino
Có chút, em cứ đến đi

Hanie
Oke, vậy em đến đó
Daddy phải chào đón em nồng nhiệt nhaa

Lino
Nếu em muốn thế

____________

Nhìn anh cười, tất cả đều nín thở. Minho từ khi nào đã có người thương vậy? Số lần họ thấy anh cười rất ít, có người còn chưa thấy lần nào. Thấy xung quanh đang chuyển hướng tập trung về mình, Minho mạnh mẽ đập mạnh điện thoại xuống rồi gằn giọng.

"Không tiếp tục?"

"À...dạ dạ vâng"

Ánh mắt lại hướng về phía màn hình lớn, tuyệt nhiên chả dám nhìn anh thêm lần nào nữa.

Ở dưới đại sảnh công ty, Jisung vừa vào vừa há hốc mồm. Công ty daddy thật sự rất to, như cái tòa cao ốc khổng lồ ấy. Giờ em hiểu sao anh lại chả ngại ném tiền vào em rồi, do cái công ty tích trữ bao tiền này chứ sao. Lại gần chỗ tiếp tân, em chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thì bị một tên nào đó đẩy ra. Quay mặt lại nhìn, Jisung nhướn mày nhìn tên con trai trước mặt. Qua dáng dấp thì chắc chắn là Omega, riêng cái nết thì 100℅ đáng ghét. Tên kia mở miệng ra lệnh cho tiếp tân, như thể cậu ta là người có quyền trọng lắm ấy.

"Tôi muốn gặp Minho"

"Hiện tại ngài ấy đang có cuộc họp quan trọng không thể tiếp"

"Cô dám cãi? Tôi bảo gì thì làm đó đi"

"Xin lỗi cậu nhưng tôi không thể"

"Cô!?"

Jisung đây là chịu hết nổi rồi nhá. Đã đẩy cậu ra thì thôi, giờ lại còn bắt nạt nhân viên nơi daddy làm việc - tên này quá vô duyên. Em chẳng ngại gì, đi lại đẩy cậu ta ra rồi mỉm cười chào chị tiếp tân.

"Chào chị, em là Jisung. Em đến gặp ngài Minho ạ"

"Ừm, ngài ấy hiện bận. Cậu có đặt lịch gặp trước chưa?" - chị tiếp tân có vẻ rất ưng thái độ của Jisung, niềm nở hỏi han.

"Dạ em không, chị cứ nói là có Han Jisung đến gặp cho ngài ấy là được ạ"

Park Harin nhìn em đang chiếm thế, không chịu thua đứng dậy nói vào.

"Thêm tên Park Harin nữa, Bảo Minho xuống tiếp Harin tôi"

Chị nhân viên cúi đầu, đi lại điện thoại rồi báo với thư ký.

"Tôi đã báo rồi, hai người ra kia ngồi chờ nhé"

"Dạ vâng/được"

Cả hai ngồi xuống ghế, mỗi người một bên. Jisung có thể cảm nhận được đôi mắt tóe lửa của tên Omega kia đang nhìn mình nhưng em mặc kệ. Cô nhân viên đi ra với hai tách trà, đặt xuống mời hai người thưởng thức. Harin cầm lên, uống một ngụm rồi phun ra, vẻ mặt tỏ ra như mới nếm phải thuốc độc.

"Ew, sao trà lại ghê thế này hả?"

"Thưa cậu, chỗ tôi chỉ có trà này"

"Loại rẻ tiền đểu giả thế này cũng để tôi uống, mấy cô có đầu óc không hả!??"

Thấy chướng tai, Jisung bực bội đưa lên miệng nếm. Không tệ, uống nhiều còn thấy ngon. Khi thưởng trà này, đầu óc em lại nhớ đến Minho, thật kì lạ.

"Trà ngon lắm, cảm ơn chị"

Jisung lễ phép cảm ơn lịch sự với chị nhân viên. Cô ấy thấy em đáng yêu, đi lại trò chuyện, còn cho em vài viên kẹo nhỏ xinh.

"Tặng em này"

"Ah, dạ, em cảm ơn chị ạ!"

"Bé ngoan lại còn xinh, tặng kẹo là đương nhiên"

Chị nhân viên cho em xong rồi bỏ đi, Jisung bóc vỏ rồi cho một viên vào miệng.

Trong phòng họp, thư ký nhận được thông báo thì đi lại nói nhỏ vào tai Minho. Nghe thấy tên em, anh đứng dậy kết thúc cuộc họp rồi rời đi. Đi vào cầu thang, Minho suy nghĩ xem em hôm nay sẽ mặc gì đến gặp mình. Cửa mở, Minho bước ra đại sảnh lớn. Nhân viên đi qua đều cúi chào anh, Minho đi lại hỏi tiếp tân.

"Jisung ở đâu?"

"Cậu ấy đang ngồi chờ trong phòng dành cho khách ạ"

Gật gù, anh đi vào nơi đó. Mở cánh cửa, sự chú ý của anh hướng về sóc con đang chăm chú chơi điện thoại ở ghế kia, đương nhiên Park Harin còn chẳng thể được anh cho vào mắt.

"Jisung"

"Ơ"

Cả Harin và Jisung đều quay lên nhìn anh. Chưa để em phản ứng, Harin đã chạy lại chỗ anh. Cậu ta giở giọng ngọt ngào, khác hẳn với lúc trước.

"Minho ~ em đến thăm anh này"

"Ừm"

"Anh hôm qua đi đâu? Bỏ em một mình"

Lời nói dễ gây hiểu lầm, Jisung tất nhiên khi nghe đã nghĩ đây là vợ anh. Thấy ánh mắt hoang mang của Jisung, Minho đẩy cậu ta sang bên rồi lại chỗ em. Quỳ xuống một chân, nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm.

"Theo tôi lên phòng"

"Ừm..." - Jisung gật đầu. Minho bế em lên, không ngại ánh mắt xung quanh, một mực bế em lên lên phòng làm việc, để lại Park Harin đang đứng đó đơ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro