𝟏𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn sáng diễn ra một cách ngon miệng và vui vẻ, chỉ là trước khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Minho liếc nhìn tên trên màn hình, thở dài rồi đứng dậy, anh xoa đầu bảo em ăn tiếp còn mình thì ra phòng khách nói chuyện.

Khi đã thấy khoảng cách đủ xa, Minho thở dài bắt máy.

"Alo"

:"Minho, là ta"

"Chúc phu nhân Lee ngày an lành, có gì không?"

:"Không dài dòng với con. Hôm qua ông Park có gọi ta, bảo con ông ấy mách rằng con động tay động chân với nó"

"Một cái tát hợp lý, tôi chỉ trả lại vì thái độ thô lỗ của cậu ta thôi"

:"Haizz, biết vậy nhưng dù gì nó cũng là Omega - con cũng phải nhẹ nhàng chứ?"

"Chúng sinh bình đẳng - ai tôi cũng đối xử như nhau, không phân biệt"

:"Con làm vậy rồi sao ta ăn nói với lão Park kia?"

"Mất một công ty chả là gì, còn nhiều nơi khác để hợp tác"

:"Ta sẽ trao đổi, con trông nhóc kia nốt đi"

"Đã hiểu, tạm biệt"

Tít...Tít

Tắt cuộc gọi, Minho ngao ngán với cái tình huống hiện tại. Đằng sau có cãi gõ lên vai, anh quay lại thì đương nhiên sẽ mặt đối mặt với Jisung. Em nhìn anh, đưa lên trước môi Minho một quả cherry, cười nói.

"Cherry ngọt lắm, ngài thử đi"

"Em ăn đi, tôi thử sau"

"Đây là quả cuối rồi, lát ngài thử kiểu gì?"

"Em cứ ăn đi đã"

"Hừm ~" - Ngoan ngoãn nghe lời, Jisung đưa quả cherry cuối cùng vào miệng mà thưởng thức.

"Ngon không?'

"Chắc chắn ngon, em bình thường chả bao giờ mua ăn cả"

"Tại sao? Tiền không đủ à?"

"Không, tiền em để mua đồ hiệu rồi"

"Nhóc con thật là"

Chơi đùa với nhau là vậy nhưng Minho đây vẫn không tránh được việc đi làm. Tạm biệt em với khuôn mặt tiếc nuối, Minho lên xe và rời đi, để lại Jisung ở nhà với không gian to rộng. Em chán nản, liền đi xung quanh khám phá.

| Công ty |

"Giám đốc Lee, hôm nay ngài có một cuộc gặp đối tác ạ"

"Mấy giờ?"

"Tầm 20h đến 22h"

"...hmn, được - cô ra ngoài trước đi"

Thư ký rời đi, anh liền lấy điện thoại rồi gọi cho Jisung ở nhà.

:"Moshi moshi"

"Jisung, là tôi"

:"a, daddy hả? Ngài gọi em có gì không?"

"Tối nay tôi về muộn nên nhắc em ăn rồi ngủ sớm"

:"Tầm mấy giờ ngài về?"

"Chắc là 23h"

:"Dạ vâng, em biết rồi"

"Nhớ ăn uống đầy đủ"

:"Em nhớ rồi ạ, ngài làm việc vui vẻ"

"Tạm biệt"

:"Bai bai"

Tít...

Nụ cười khi đang vừa nói chuyện với Jisung tắt xuống, anh quay lại dáng vẻ nghiêm túc của mình. Changbin đã gửi thông tin anh yêu cầu, giờ ngồi xem thôi.

...

Khám phá xong căn biệt thự rộng lớn, Jisung giờ đang nằm chán nản trên ghế sofa. Mắt nhìn về phía màn hình tivi, chương trình truyền hình cứ tiếp tục chiếu - còn em thì đã lơ mơ buồn ngủ rồi.

Tỉnh dậy cũng đã 12h, Jisung chạy vào bếp rồi úp tạm bát mì để ăn gọn. Thường thức xong thì ta ngủ tiếp, sóc con cứ vậy ăn rồi lên giường ngủ một mạch.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jisung mắt nhắm mắt mở nhìn tên người gọi - là Hyunjin.

"Hmn, 15h rồi sao? Nhanh thật..."

Thầm nghĩ rồi gạt chấp nhận cuộc gọi từ cậu bạn thân.

"Alo"

:"Nghe giọng ngái ngủ vậy? Đang say giấc à?"

"Ừ, bị mày đánh thức rồi"

:"Ồi sori sori"

"Gọi tao có gì không?"

:"Tối tao định đi bar, có rủ vài người thân thiết nên cũng muốn mày tham gia"

"Tao á?"

:"dù sao cũng lâu chưa đi chơi với nhau"

"Được, chốt kèo mấy giờ?"

:"19h - có sớm không?"

"Vừa, tao chơi đến 22h rồi về"

:"Sao không chơi qua ngày mới luôn?"

"Có người canh"

:"Ai?"

"Mày không cần biết, thế nhé!"

:"Rồi okay"

Tít...

Jisung đã có kế hoạch để thực hiện, may là lúc cần thì có thằng bạn xuất hiện. Em chơi đến 22h, mà daddy thì 23h mới về nên chắc sẽ ổn thôi ha.

Người khựng lại, Jisung tự nghĩ lại về việc của mình và Minho. Cả hai chỉ là quan hệ lợi ích, liệu việc như này anh có cấm em không? Thắc mắc thế nhưng vẫn là nên gác sang bên, nghĩ nhiều tổ đau đầu.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro