𝟐𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dành cho bản thân khoảng thời gian riêng, không can hệ hay nghĩ đến đối phương. Ôm đống tài liệu chất đống thành hai hàng, Minho thực đã thức xuyên các ngày để làm việc - đơn giản vì anh không muốn nghĩ đến Jisung. Thật khó để kéo em khỏi tâm trí mình nhưng dù có nhớ cũng chỉ nên im lặng, đừng gọi hay nhắn tin.

Changbin lo lắng, khuyên nhủ đến bắt ép Minho phải về nhà ngủ. Anh cũng đành gác lại công việc ở công ty rồi về nhà. Không gian trống trải nhưng từng nơi anh đều nhìn thấy bóng em phảng phất - Jisung là hồn ma bám lấy anh. Minho mệt mỏi, bước vào bếp rồi lấy ra vài chai rượu rồi mở ra nốc lấy. Chìm trong tình trạng buồn tủi, chán trường - anh gầy đi, đôi mắt hiện rõ nhưng thâm quầng. Minho nằm trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt - " anh mệt lắm, anh nhớ em"

...

Đồng hồ tích tắc chạy đều nhưng tâm trí Jisung từ lâu đã dừng lại, chỉ nhớ đến Minho. Em đã khóc nhưng rồi cũng phải ngừng, nghĩ đến việc bản thân kiệt quệ trông sẽ tệ hại thế nào.

Jisung phụt cười, úp mặt vào gối rồi dòng lệ lăn dài, thấm vào chiếc gối mềm.

"Han Jisung...mày thật buồn cười..."

Tự trách khiến tim em thắt lại. Quen nhau chưa lâu nhưng tình cảm này Jisung trân trọng nó.

Trân trọng? Em trân trọng nhưng lại làm ngơ nó như một thứ tầm thường không đáng để bận tâm. Jisung em biết đau rồi, em biết mình không thể sống thiếu Minho thế nào. Tự hỏi liệu giờ nếu đến tìm anh và nói lời yêu, có quá muộn không? Anh sẽ nghĩ em vô liêm sỉ chứ?

Jisung thiếp đi, thiếp cùng giấc mộng về tương lai sẽ có anh cùng bản thân.

...

Tròn 2 tháng - khoảng thời gian hai người xa nhau. Minho đã quay trở lại công việc nhưng không còn chút sức sống, anh giống như một người máy. Vài cuộc chơi bị từ chối thẳng, anh cũng chỉ lởn vởn ở công ty rồi lại về nhà. Phóng xe qua quãng đường thân thuộc, Minho hay dừng lại để ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ của Jisung rồi rời đi. Anh muốn làm gì đó nhưng không thấy hi vọng, có lẽ giờ em còn đang hạnh phúc hơn trước chưa biết chừng.

Nhốt bản thân trong nhà, Jisung dần mụ mị đầu óc, luôn trong tình trạng mệt mỏi đau đầu. Cơ thể em gầy đi thấy rõ, tóc cũng dài ra.

Jisung đang bị theo dõi. Em phát hiện kể từ tháng trước, nhiều lần đã báo cảnh sát nhưng không tìm ra bất kỳ đối tượng khả nghi nào, điều này cũng khiến em thấp thỏm ngày đêm. Ngủ không yên, tiếng gõ cửa luôn vang vảng làm Jisung phải trốn vào tủ quần áo đến sáng sớm. Diễn ra liên hồi như một vòng lặp, điều này làm Jisung dần thu mình khỏi xã hội bên ngoài.

| 20h |

- Jisung đang từ cửa hàng tiện lợi về nhà mình. Đây là lần đầu tiên em ra khỏi nhà sau 2 tháng nên có chút lạ lẫm, do đồ ăn hết nên mới phải miễn cưỡng chạy ra ngoài. Chậm rãi bước đến cửa nhà, Jisung đang bấm mật khẩu thì liền bị một lực đẩy mạnh. Em định hét lên vì đau thì liền bị bịt miệng, mắt nhìn kĩ thì phát hiện đó là tên người yêu cũ chết tiệt của mình.

Jisung khó chịu, cắn vào tay hắn rồi lườm nguýt. Tên kia đau đớn mà phải bỏ tay ra, xoa lấy chỗ bị cắn mà cằn nhằn với em.

"Aiss! Em cắn đau lắm đó Jisung!"

"Anh làm cái gì ở đây!? Không phải tôi bảo anh cút à?"

"Jisung, em đừng như vậy"

"Làm ơn đấy! Đừng xáo trộn cuộc sống tôi nữa"

"Jisung!" - Hắn quát lớn, Jisung giật mình và ánh mắt có chút e sợ nhìn hắn.

Hai tay tên kia ôm chặt lấy vai Jisung, em nhăn mặt vì đau. Định mở miệng mắng hắn thì phát hiện khuôn mặt tên đó đang dần kí lạ, mặt đỏ ửng trông biến thái đến đáng sợ.

"Này...này...anh"

"Jisung, anh đang đến kì"

"Cái mẹ gì!???" - mặt Jisung nghệt ra. Một tên Alpha phát dục đến nhà mình, giờ tình huống này không phải rất thuận lợi để hắn "làm việc" sao? - "chết tiệt!!"

Vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng sức em quá yếu, thêm nữa hắn đã sớm gần như mất lý trí nên giờ đang sờ soạng Jisung không ngừng nghỉ. "Khó chịu" - em cắn lấy môi mình mà tìm kiếm chiếc điện thoại.

Đá vào bụng hắn một cú, Jisung chạy vội đi. Đằng sau tên kia đuổi theo, trông đáng sợ đến kinh hồn. Tay bấm số, Jisung giờ chỉ nghĩ đến anh - Minho sẽ đến cứu em, phải không?

Trốn nhẹm vào một bụi cây, Jisung chờ đợi tiếng anh nhận máy.

"Alo?"

Nước mắt chực trào ra, em khóc lên từng tiếng nấc cụt ngắt quãng.

"Jisung? Em sao vậy? Có chuyện gì? Sao lại khóc?"

"Min...Minho..."

"Anh đây"

"Cứu em..."

"!?? Anh đến ngay, em giữ máy ở đấy"

Tâm trí rối bời giờ đã dần thả lỏng, Jisung ngồi khép một góc, ôm lấy điện thoại vẫn đang tiếp tục cuộc gọi cùng đôi tay run rẩy. Tiếng bước chân ngày một gần, Jisung bịt tai cố lờ đi nó. Nhưng tay nhanh chóng bị kéo ra, tên khốn mặt tức giận, chửi mắng Jisung cùng sự bất lực. Em kêu lên vì đau, nước mắt cũng lăn dài trên má.

Chát!!

Một bên má bị tát đến đỏ lên, đau nhức làm Jisung bừng tỉnh. Em bị hắn tát, tên đáng ra chả có cái quyền gì để đánh Jisung.

"JISUNG!!!"

Nghe tiếng gọi, em và tên đó cùng quay ra. Minho chạy đến, mặt mày đen lại tức tối. Em rưng rưng, mắt đã sưng đỏ nhưng vẫn cứ khóc không ngừng.

"Minho..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro