Châu tổng đưa vợ nhỏ đi cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra cảnh vật đang lướt qua bên ngoài xe. Bây giờ vừa vào hè, thảm thực vật vẫn còn vương chút cảnh sắc của mùa xuân đang thay lên lớp áo xanh ngát của mùa hạ. Một tay cậu đang đan chặt với tay của người ngồi bên ghế lái.

Thỉnh thoảng cậu lại nhìn sang người bên cạnh, xương quai hàm góc cạnh, sóng mũi cao vút cùng với đôi môi mỏng đang khép hờ, người này đeo vào cặp kính cận gọng bạc, mắt nhìn chăm chú vào đường đi phía trước, điều khiển cả chiếc xe bằng một tay bởi lẽ tay còn lại đang nắm chặt lấy tay cậu.

Châu Kha Vũ và cậu đã kết hôn với nhau hơn hai năm nay, nhưng lại yêu nhau ngót nghét mười năm rồi. Hai người vừa kỉ niệm mười năm vào chủ nhật tuần trước thôi. Kỉ niệm bằng một bữa tối do chính tay cậu nấu rồi cùng nhau khui chai rượu cả hai đã cất kĩ từ lâu. Trải qua cả một đêm dài ân ái nhưng sáng hôm sau anh lại phải lên đường đi công tác, còn đi hẳn một tuần liền.

Vậy nên chuyến đi chơi ngày hôm nay Châu Kha Vũ bảo là để bù đắp cho cậu, bởi anh chưa bao giờ đi công tác bỏ cậu ở nhà lâu tới như vậy.

Anh bảo hôm nay đưa cậu đi đến khu cắm trại với bãi cỏ xanh thẳm trải dài, còn có một con suối tự nhiên nhỏ nằm vắt vẻo bên cạnh bìa rừng thông. Khu cắm trại này là do tập đoàn của anh và tập đoàn của mấy ông bạn thân cùng nhau hợp tác đầu tư để mua lại và phát triển thành khu du lịch dạng cắm trại. Mấy ông thần này đều có chung một chí hướng, đó là biến nơi này thành nơi vui chơi cho vợ nhỏ nhà mình. Trùng hợp là vợ nhỏ ở nhà cũng là một hội bạn thân thiết của nhau. Khu cắm trại vừa xây xong vào tuần trước, Châu Kha Vũ đã định mang Trương Gia Nguyên đến đây vào ngày kỉ niệm mười năm, nhưng cậu lại lên kế hoạch cho bữa tối dưới nến trước nên anh chiều theo ý cậu cùng nhau ở nhà ăn tối. Chờ mấy ông bạn đến hết rồi thì mình là người thử nghiệm cuối cùng cũng không tệ.

.

Đến nơi Châu Kha Vũ dẫn cậu vào phòng VVVIP của khu để cất đồ đạc rồi lại dẫn cậu đi ra dạo xung quanh. Anh đã cho nhân viên dựng sẵn một chiếc lều nhỏ ở cạnh con suối. Hai người ngồi trước cửa lều nhìn ra dòng nước mát lạnh đang chạy xối xả từ trên cao xuống. Đột nhiên Trương Gia Nguyên đứng dậy bảo mình muốn xuống nước để thử độ mát của nước vào mùa hè. Châu Kha Vũ cũng chỉ có thể chiều theo ý vợ yêu.

Hai người tạt nước qua lại làm người khác nhìn vào có cảm giác như hai cậu thiếu niên của mười năm về trước đã cũng đã từng cùng nhau ra con sông gần trường để quậy phá.

Chơi đến mệt lả người cả hai mới tựa lưng nằm lên hòn đá to bên cành mé bờ suối. Trương Gia Nguyên gối đầu lên cánh tay vững chắc của chồng mình, đầu cả hai tựa sát vào nhau. Châu Kha Vũ dùng bàn tay to lớn của mình để che đi khuôn mặt của cả hai không bị những tia nắng gắt gao chiếu vào.

“Kha Vũ, cảm ơn anh.”

Đột nhiên cậu quay sang nhìn anh rồi nói một câu cảm ơn không đầu không đuôi làm cho anh có chút khó hiểu.

“Cảm ơn anh đã vì em mà tạo ra khu cắm trại này.”

Cậu cười đến híp cả hai mắt lại trông vô cùng đáng yêu. Trương Gia Nguyên biết chứ, cậu biết là người lên ý tưởng mua lại khu này là chồng mình, người đầu tư nhiều nhất cũng là anh, vì anh muốn cậu có không gian thoải mái hoà hợp với thiên nhiên để luyện tập nhạc cụ và có nơi tạo cảm hứng cho cậu sáng tác nhạc. Anh còn dành hẳn một khu vực chuyên dụng cho cậu và ban nhạc của mình thoả sức mà luyện tập và biểu diễn tài năng.

Cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này vì phía sau cậu có một chỗ dựa vững chắc để cậu thoả sức mà theo đuổi đam mê, một chỗ dựa vừa đẹp trai lại vừa có nhiều tiền, còn vô cùng yêu thương và dung túng cho cậu.

Cậu chủ động nhướn người lên hôn vào cánh môi mỏng đang nhoẻn miệng cười kia. Cả hai trao nhau một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau như hai con rắn nhỏ đang vờn trong hang, cả hai đều như tiết ra chất độc làm đối phương say đắm không cách nào dứt được.

Mất một lúc khá lâu cả hai mới dứt ra, Châu Kha Vũ lật người nằm đè lên người cậu, lại tiếp tục tiến đến vồ vập lấy cánh môi đỏ mọng ướt át.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi dáng rộng thoải mái màu be cùng với chiếc quần bò đen ôm sát tôn lên đôi chân thẳng miên man của mình.

Anh vừa hôn môi tay vừa bận rộn cởi từng chiếc cúc áo của cậu. Cả bờ ngực trắng nõn và cơ bụng săn chắc lộ ra giữa thiên nhiên. Trên đấy còn điểm thêm hai hạt đậu hồng hào làm hút mắt người nhìn, mà người nhìn ở đây chỉ có mỗi Châu Kha Vũ thôi.

Đúng là thời tiết ngày hè, nói thay đổi liền thay đổi, vài phút trước còn nắng chói chang thế mà bây giờ trời đã đầy mây. Châu Kha Vũ còn đang nghĩ có nên lắp dù chỗ này không thì mặt trời đã bị mây che khuất, anh sợ lúc mình dứt khỏi môi cậu mà di chuyển đi nơi khác thì cậu sẽ bị ánh mặt trời làm chói mắt.

Anh trải dài những nụ hôn của mình trên người cậu, từ vành tai, xương quai hàm, xuống đến chiếc cổ thon dài trắng nõn rồi dừng lại ở bờ ngực kia. Anh ngậm lấy một bên đầu nhũ mà day cắn, bên còn lại cũng không hề yên mà bị bàn tay của anh dày vò.

Mân mê hai đầu nhũ đến nhàu nát rồi Châu Kha Vũ mới chịu dứt ra mà buông tha cho nó. Anh cúi xuống lột phăng chiếc quần vướng víu của cậu. Hai người bây giờ là anh đứng dùng một chân mình chèn ở giữa chân cậu để đỡ cho cậu không bị ngã, còn cậu thì đã trượt mình xuống chỉ có dựa lưng vào tảng đá phía sau, phần thân dưới được anh đỡ lại để giữ cậu không trượt hoàn toàn khỏi tảng đá, hai cánh mông mẩy được anh bao trọn mà nắn bóp. Môi lưỡi lại lần nữa quấn lấy nhau.

Ban nãy do chơi dưới nước mà gần như từ eo trở xuống của hai người đều ướt nhẹp. Châu Kha Vũ đưa tay mở khoá quần giải thoát cho thằng em đang trướng đau của mình, vừa được giải thoát thằng em đã đập vào một bên đùi non của cậu tạo ra xúc cảm đê mê, lợi dụng sự ướt có sẵn đó anh không nói không rằng trực tiếp đâm thẳng dương vật của mình vào bên trong làm cho cậu đau đớn hét lên một tiếng thật to.

“Con mẹ nó, sao anh không khuyếch trương!!!”

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi bảo bối, anh không chờ nổi nữa.”

Châu Kha Vũ hôm qua về tới nhà cũng chỉ mới hơn bảy giờ tối, đi suốt một tuần làm sao mà không nhung nhớ vợ yêu chứ, hắn chỉ muốn lập tức nhào vào hôn hôn rồi cắn cắn khắp cả người cậu, hắn muốn đút dương vật của mình vào sâu trong cậu để cả hai hoà vào làm một. Nhưng mà anh muốn nhịn, vì anh muốn hôm nay đưa cậu ra ngoài chơi, và đương nhiên việc đang làm ở bên cạnh thác nước này cũng được anh tính toán sẵn cả. Nếu không thì sao hôm nay nhân viên đột nhiên lại vắng lạ thường, chỉ tập trung ở một khu nhà mà không phải là lo dọn dẹp để chuẩn bị cho việc khai trương chứ.

Nhưng rồi rất nhanh Trương Gia Nguyên đã cảm thấy bên dưới chỉ toàn là sự sung sướng, lấn át cả cơn đau xé da xé thịt lúc nãy.

Tiếng thác nước vẫn đổ ầm ầm ngay bên cạnh lấn át cả tiếng người nói chuyện, vậy nên cậu cũng không ngại mà thả ra những tiếng rên rỉ nỉ non, thậm chí tiếng rên còn ngày một lớn theo cái cách mà dương vật của anh vẫn đang lớn lên từng vòng bên trong cậu.

Chợt mưa từ trên trời rơi xuống từng hạt nhỏ rồi lớn dần lên, mưa như trút nước khiến cả hai phải nhanh chóng chui vào trong lều. Nhưng cả đoạn đường anh vẫn cấm cây hàng của mình bên trong cậu, bế cậu ở phía trước, chân cậu cũng rất phối hợp mà quấn chặt hai bên hông anh. Dương vật theo từng bước chân mà đâm sâu vào bên trong cậu.

Vào tới trong lều anh đặt cậu ngồi trong lòng mình, cởi hết quần áo còn lại trên người của cả hai rồi dùng khăn nhẹ nhàng lau khô cho cả cậu và mình.

Dương vật vẫn còn nằm nguyên bên trong hậu huyệt của cậu, chờ tới lúc tóc cả hai đã gần khô thì chiếc khăn liền bị quăng sang một bên. Cậu choàng hai tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn mới. Cậu nhỏm dậy một chút, đến khi đầu khấc của anh nằm ngay cửa huyệt liền mạnh mẽ ngồi xuống. Một cảm giác sung sướng đến mê người truyền từ bên dưới lên thẳng đại não anh.

Cả hai người quấn với nhau suốt cả cơn mưa dài ngoài kia. Chờ tạnh mưa anh bế cậu về phòng để tắm rửa rồi đi ăn trưa.

Suốt từ sau buổi ăn trưa đó đến tận trưa hôm sau họ chỉ thấy ông chủ của mình và vợ nhỏ của ngài ấy ra khỏi phòng một lần duy nhất là khi hai người ra về. Ngay cả bữa tối hôm qua và bữa sáng nay cũng là gọi nhân viên mang tới tận phòng.

Họ không biết hai người ở phòng làm gì, chỉ biết khi ra về vị tiểu phu nhân phải để ông chủ bế ra tận xe. Giữa mùa hè nắng nóng mà cả hai đều mặc những chiếc áo trùm kín mít, đặc biệt là che đi cả phần cổ của mình.

Thì Châu tổng và Châu phu nhân làm gì thì ai mà biết, nhờ?!!

Mọi người chỉ biết sau đó Châu tổng phải ở nhà suốt tuần để chăm vợ bệnh. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình không bệnh cũng thật uổng phí a~ Ngâm mình dưới nước rồi lại để nắng tự hong khô, sau là lại dầm mưa rồi chỉ lau qua loa, còn liên tục vận động mạnh suốt một ngày một đêm, cậu cũng là con người bằng da bằng thịt mà.

"Đồ cầm thú Châu Kha Vũ!!!"

Trương Gia Nguyên chửi đổng một câu khi đã hắt hơi tới cái thứ 143, cũng là câu thứ 143 mà cậu chửi. Mà Châu Kha Vũ bên cạnh cũng chỉ biết trưng ra nụ cười nham nhở của mình rồi lại thổi cháo đút cho vợ nhỏ ăn.
-----------------------------
Hà lẩu a~

Vốn đây sẽ là quà mừng sau khi được 50 hoặc 100 người theo dõi của mình, cơ mà mình đã quyết định đăng lên vào ngày hôm nay luôn. Hãy xem như đây là món quà an ủi mà mình dành cho mọi người vào ngày hôm nay nhe 😘

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc, mình thích đọc bình luận lắm á nên là nếu được bình luận cho mình vui nhe, lớp du 😚👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro