Hạnh Phúc, Viết Thế Nào ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Này, mày là anh mà mày không nhường em mày một tí được hay sao, nó còn bé nó biết gì đâu chứ !?"

- "Mẹ à, nó làm đổ đầy màu vẽ ra sách của con, rồi làm sao..giờ con..con lấy đâu ra sách đi học được đây. Con đã nhường nhịn nó rất nhiều lần rồi, đồ đạc của con mỗi lần nó dùng đều không hỏi ý của con. Mẹ có hiểu đâu là sự riêng tư không ạ, sự riêng tư của con ấy, con xin mẹ đ..."

*CHÁT*

"Mày câm mồm, mày dám hét lên với tao sao, mày học cái thói đó ở đâu hả ? Sách nếu đã không dùng được nữa thì vứt, còn mày không học được nữa thì nghỉ đi !"

"Em mày là trên hết !"

.

"Thằng khốn kiếp này. Tao bảo mày đưa tiền cho tao cơ mà ! Mày giấu tiền ở đâu rồi hả ? MAU ĐƯA CHO TAO !"

- "Ba ơi, con chưa có tiền thật mà. Cầu xin ba đó, tháng trước con đã đưa gần như hết tiền cho ba rồi, còn học phí..AAA"

"Học phí, học phí, học phí ! Chính là nói rằng mày đi học chỉ tổ phí tiền phí của."

*Túm tóc cậu, giật mạnh*

"Mẹ mày chẳng ra sao, đến mày cũng chẳng được cái tích sự gì hết. Ngày mai mà mày không đưa tiền cho tao, tao đánh chết mày !"

.

"Yahh, Park Jimin, cậu làm hỏng đồ của tớ rồi, mau đền trả cho tớ đi !"

- "Mina, là có người đẩy tớ, tớ không cố ý. Tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, tớ xin lỗi.."

"Ô, mày xin lỗi là xong sao thằng nghèo này. Là do mày không đi đứng cho cẩn thận mà lại muốn đổ lỗi cho ai, hả ?"

"Đúng rồi, làm vỡ đồ của Mina, hoa khôi lớp là mày xong đời rồi. Liệu mà về ôm chân ông bà già nhà mày rồi xin tiền mua trả đê"

"Ấy, thế là mày lại không biết rồi. Nó là thằng nghèo kiết xác có tiếng, vào trường mình nhờ học bổng và chút xíu xìu xiu tiền trợ cấp từ giáo viên chủ nhiệm của chúng ta. Nó ấy à, dù có tiền cũng chưa chắc đã đủ để đền. Tao còn nghe nói ba nó đang nợ tiền bọn xã hội đen nữa cơ hahaha"

- "Không..không phải !"

"Hahaha, cái thằng thất bại"

"Mày học giỏi quá, nhưng rồi cũng chỉ có nước phải về nhà chăn bẵm cho đứa em bự như heo của mày thôi hahaha"

"Tao nghe mấy thằng bạn tao bảo mẹ nó là đĩ đấy"

- "Các cậu im đi, mẹ tôi không phải !!

"Phụt, hóa ra là con trai của một bà đĩ hahahahahah"

- "KHÔNG PHẢI MÀ"

.

"Cái thằng vô dụng nhà mày. Nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo của tao, đẻ ra mày lại càng là nỗi nhục lớn nhất của đời tao mà !"

"Sao mày không đi chết luôn đi ?"

.

"Mày còn dám viết nhật kí sao hả, thằng nhãi này. Mày có biết tao với mẹ mày nuôi mày vất vả ra sao không mà giờ mày dám viết là mày hận bọn tao chứ ? Mày hận chứ gì, hận thì mày cút ra khỏi cái nhà này mau !"

"Trầm cảm ? TRẦM CẢM LÀ CÁI ĐÉO GÌ ? CÚT !"

.

"Đánh nó tiếp cho tao"

.

"Tớ tên Jeon Jungkook, làm quen nhé ?"

"Để tớ bảo vệ cậu, tớ có đai đen đấy. Tớ chưa thua ai bao giờ."

"Mang người bắt nạt cậu tới đây, tớ xử cho cậu !"

.

"Park Jimin ơi, Park Jimin à, sao cậu không phải một pho tượng nhỉ ? Nếu cậu là một pho tượng đá thì tốt rồi, số có phải bớt khổ như bây giờ rồi không haha"

"Mày không nhớ cả lớp đang tẩy chay nó hay sao mà mày còn nói chuyện với cái thằng nhãi nhép đó. Cẩn thận nó lây mùi thối sang người mày đó"

"Này này này, không được trêu bạn đó nha, bạn khóc bây giờ đó hahahaha"

.

"Hehe, tớ lợi dụng cậu xong rồi. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã làm bạn cùng tớ nha, nhưng mà thật ra tớ cũng không cần cậu làm bạn cho lắm í"

.

"Sao cậu dám quyến rũ anh Yoongi hả ? Cậu là cái thá gì ?"

"Mày rõ ràng là không xứng với Min Yoongi, tao mới là người yêu anh ấy !"

"Một thằng như mày mà cũng dám mơ tưởng trèo cao sao, cút khỏi anh ấy cho tao. Dù tao có bỏ, cũng không đến lượt mày dùng !"

"Mày đừng tưởng bà nội của anh ấy thích mày thì mày có thể chiếm được tình yêu của anh ấy."

.

"Jiminie à, đừng sợ. Có bà nội ở đây, bà nội bảo vệ con, nhé ?"

"Minie, không chỉ mình bà nội, còn mẹ đây, đứa bé ngoan.."

"Có chuyện gì cứ nói với bà nội, bà nội làm chỗ dựa cho con. Không được khóc, Jimin của bà là ngoan nhất. Thằng nhóc Yoongi, bà nhất định sẽ dạy dỗ nó một trận !"

"Chúng ta sẽ là gia đình mới của con"

.

"Cậu chỉ là một thằng hầu ở trong nhà này thôi. Đừng mơ tưởng rằng tôi sẽ yêu cậu !"

"Tôi chưa bao giờ yêu cậu."

"Cậu bị ba cậu bán đi, tôi là kẻ mua cậu với cái giá lớn. Đừng có không biết chừng mực."

"Chúng ta cưới nhau chỉ vì bà nội của tôi mà thôi"

"Min Yoongi này chính là hận cậu, hận cậu đến tận xương tủy !"

"Sao cậu lại không biết điều mà biến cho khuất mắt tôi đi, hả !? Nếu cậu chết đi, có lẽ lúc đó tôi sẽ thấy thương hại cậu hơn một chút"

"Đừng động vào đồ của tôi. Căn nhà này, thứ gì cũng đều không phải của cậu !"

"CÚT !"

.

Park Jimin giật mình bừng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng, cơn ác mộng ấy gom góp lại tất thảy mọi kí ức đau thương, tồi tệ, hòa lẫn chút mật ngọt an ủi, tựa hồ vừa đánh vừa xoa.

Chúng thấm nhuần vào trong tim cậu bấy lâu, giờ như đê vỡ nước trào, ùn ùn mà chảy, nứt vỡ loạn xạ trong đầu cậu.

Nào là những cái tát đau điếng đến từ mẹ đẻ, những câu chửi mắng, những trận đánh đập từ ba ruột. Những lần bị bạn bè lợi dụng, bắt nạt, thậm chí bị bọn côn đồ moi tiền, chà đạp.

Cuối cùng lại là cuộc tình thấm đẫm những tổn thương, cay nghiệt.

Cũng may mắn thay, khi trong đống kí ức đau đớn ấy, cậu lại thấy được nụ cười an ủi từ Jeon Jungkook, thấy được quãng thời gian người nhà của Min Yoongi yêu thương, bảo bọc cậu đến nhường nào.

Họ giúp con tim như héo khô của Park Jimin dần có lại chút sức sống và niềm tin.

Chỉ là dù có như thế, hôm nay Park Jimin vẫn là ngồi cuộn mình trong góc tối, khóc đến mắt đỏ hoe, sưng húp cả lên. Cậu đã 26 tuổi rồi, cậu tự hỏi sao cậu có thể kiên trì như vậy, gắng gượng sống ngần ấy năm tới tận bây giờ.

Có thể là do cậu nhát gan, không dám thử chết một lần nên càng sống càng bi thảm chăng ?

Cậu tránh xa khỏi ba mẹ mình và trường học đã được khá lâu, nhưng trong tiềm thức vẫn ám ảnh đủ điều. Park Jimin từ nhỏ đã chịu đầy ấm ức, dù có phản kháng cũng không thắng nổi thứ gọi là sự tàn nhẫn của cuộc sống. Giờ cậu không cảm nhận được đâu là cảm giác yêu và được yêu nữa, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều vì cậu mà ra.

Có lẽ ngay từ đầu, sự tồn tại của cậu đã chính là sai trái.

Hẳn là kiếp trước cậu đã làm rất nhiều việc độc ác nên kiếp nay mới thê thảm tới mức này đây, nhỉ ?

- "Park Jimin à, mày nên làm gì đây ?.."

- "À...đúng rồi, mày nên đi chết đi, mẹ mày bảo thế, Min Yoongi cũng bảo mày thế mà, chẳng phải mày nên nghe lời họ hay sao ? Đừng hèn nhát nữa, mày đã hèn nhát cả đời rồi..."

Jimin nhìn vào bàn tay gầy gò của mình, độc thoại tự nói chuyện với bản thân. Cậu ngước nhìn lọ hoa thủy tinh ở trên kệ trưng bày, hoa trên đó do chính tay cậu tỉ mỉ cắm vào, nhưng đẹp đến mấy cũng đâu có ai thưởng thức.

*Choang*

Lọ hoa vỡ tan, nước chảy lênh láng. Park Jimin bỏ qua những mảnh thủy tinh vụn nhỏ, rồi dẫm lên chúng tiến đến nhặt lên mảnh thủy tinh lớn nhất.

- "Min Yoongi nói, tất cả mọi thứ ở ngôi nhà này, cái gì cũng đều không phải của Park Jimin. Nhưng mà mình mượn thứ này, anh ấy chắc sẽ không giận đâu.."

Thứ Park Jimin nói mượn chính là mảnh thủy tinh vỡ ấy, đôi chân trần bị đâm xuyên, chảy đẫm máu vẫn tự giác xỏ vào đôi dép rồi mới bước ra khỏi căn nhà to lớn, căn phòng nhỏ đen tối đó bẩn vì chút nước và hoa cũng không sao, Min Yoongi ưa sạch sẽ lắm, hắn sẽ không vào đó đâu.

Bởi ngay cả chủ nhân căn phòng nhỏ đó trong mắt hắn cũng rất bẩn thỉu..

Park Jimin tĩnh lặng rời đi, không lưu luyến, cũng không quay đầu, vô thức vô cảm.

Căn biệt thự xa hoa của hắn cách khu rừng ngoài ngoại ô không xa. Đến đó rồi chết, sẽ không làm bẩn nhà của hắn, bẩn mắt của hắn. Cũng sẽ không ai bận tâm thế giới này có mất đi một người dư thừa là cậu hay không.

Park Jimin đã cố gắng được nửa non cuộc đời, cậu từng cố tìm cách để có được tình yêu thương của mẹ và sự hài lòng của ba, từ việc nỗ lực học hành, chăm chỉ làm việc, săn sóc em trai. Tới ở trường, cậu cố gắng để làm mờ nhạt sự tồn tại của mình sau những kỳ thi, càng không có bạn bè, rồi bị tẩy chay, bắt nạt, lợi dụng. Đến khi yêu một người, Jimin càng thêm cố gắng để khiến người đó vui vẻ, mong mỏi người ấy cũng yêu cậu. Cậu hi vọng, nếu ba mẹ ruột đã không thể cho cậu một gia đình đúng nghĩa, thì cậu sẽ tự tạo nên cho mình một gia đình thật sự của bản thân. Có cậu, có hắn, có bà nội và ba mẹ hắn cùng một đứa trẻ, nhưng mọi thứ đều là mộng tưởng, có cố gắng đến mấy vẫn là công cốc.

Cậu thấy, đến bước đường hiện tại nếu đã không được hạnh phúc, thì dù có cố gắng nốt nửa già còn lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

...

Trôi qua một lúc, tại căn nhà lạnh lẽo của Min Yoongi sau khi cậu rời đi hãy được khá lâu. Cánh cửa chính mở sầm ra, Min Yoongi thở hồng hộc chạy lên tầng, vừa nhanh chóng chạy về phía căn phòng của Jimin, trong miệng vừa lẩm bẩm điều gì đó. Trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy lọ hoa rơi vỡ vụn dưới sàn nhà, có hai dấu chân máu cùng sự mất tích của một mảnh thủy tinh lớn.

Hắn tức thì xông ra ngoài gào lên với đám đàn em phía dưới.

- "Mau tập hợp hết lại cho tao, tìm kiếm PARK JIMIN, NGAY LẬP TỨC !"

Trong trí nhớ của hắn, so sánh với hiện tại. Không giống !

- "Không thể nào..rõ ràng là em ấy đã ở đây mà.."

"Đại thiếu chủ, có người nói đã thoáng nhìn thấy phu nhân đi thẳng về phía khu rừng ngoài ngoại ô từ nửa tiếng trước"

- "G..gì cơ..?"

Min Yoongi run rẩy, hắn không nhớ chi tiết nào đã làm thay đổi mọi thứ. Hắn nghiến răng lái xe phóng thẳng ra ngoại ô, xe của đàn em theo sau, xe cấp cứu cũng đến đủ. Yoongi chạy vào rừng trong sự kích động, đến nỗi gân cổ đã hằn lên thấy rõ, cứ mãi gọi tên Park Jimin mà không có hồi đáp.

...

Park Jimin đi rất lâu, chỉ đi theo cảm tính, giờ mệt nhoài nằm dưới gốc cây cổ thụ lớn nọ nhìn ra thì chẳng thấy lối ra ở đâu nữa. Xung quanh đều là cây xanh bao phủ cùng tiếng loạt soạt khi dao động của lá cây, phía xa dù có nheo mắt thế nào cũng mờ mịt y hệt như cuộc đời của cậu vậy. Mặc định đi tới đâu cũng là ngõ cụt không đường, rút lui không được, tiến bước không xong, là chiếc hố sâu không đáy.

Nhưng may mắn là, ở đây có thể nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm của Đại Hàn, lần cuối.

- "Hay thật, thế mà giờ mình vẫn còn có thể thấy nhớ Min Yoongi. Cảm thấy rất nhớ, haha.."

Park Jimin thở hắt, tay trái ôm chặt lồng ngực nơi trái tim nhỏ ngự trị mà cảm xúc hỗn tạp biết bao, nước mắt trào lộng nhưng tâm trí cứ nghĩ đến người mình vừa yêu lại vừa hận. Ít phút sau, nước mắt ngừng chảy mới giúp cậu nhìn rõ trời xanh.

"Chỗ này cũng đẹp, nếu là biển sẽ còn đẹp hơn nữa. Nhưng mà chân mình đau quá, mệt nữa..nên không đến biển được rồi, hay để kiếp sau nhỉ ?"

Jimin cười khổ, nghĩ..

"Kiếp sau.."

Nghĩ đến hai từ kiếp sau, Jimin giơ mảnh kính lên cao, mây trắng dần tan ra để tia nắng mặt trời chiếu xuống, khiến mảnh thủy tinh lóe sáng lên vài lần, song bàn tay cầm nó càng siết càng chặt, máu bắt đầu rỉ ra, che đi mảng chói.

Màu máu đỏ tươi chảy lách tách xuống chiếc áo trắng, thấm đượm.

Khi bàn tay cậu buông thõng, mảnh thủy tinh rơi ra mang theo mùi máu đỏ tanh nồng, cũng chính là lúc hai cánh tay cậu chằng chịt những vết cứa dài ngắn đều đủ, chẳng còn sót lại chỗ nào lành lặn. Cậu lúc này thật sự cười tươi một cái, cậu làm được rồi, đối diện với cái chết, không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó vui vẻ đón nhận.

Đôi mắt cậu lần nữa nhòe đi, càng nhìn trời chỉ càng thấy mờ, đầu thấy thật choáng, tai ù đi rồi, nghe chỉ rõ tiếng gió rít nhỏ sát bên cạnh.

Hơi thở cạn kiệt đứt quãng

- "PARK JIMIN !"

Đến cả khoảng khắc Min Yoongi hét lớn gọi tên mình cách đó chỉ hơi xa một chút, cậu nghe cũng chẳng lọt tai.

Park Jimin, từ bỏ thật rồi.

- "Mau cứu em ấy, nhất định phải cứu được em ấy !"

"Min đại thiếu gia, làm ơn bình tĩnh !"

- "Jimin à, làm ơn. Tôi xin em, đừng bỏ tôi..đừng bỏ tôi, khẩn cầu em.."

Bác sĩ cùng các y tá mau chóng cầm máu các vết thương, rất may mắn khi con đường trở ra không hề dài. Min Yoongi ôm chặt Park Jimin trong lòng, nước mắt tuôn ròng.

Park Jimin nằm trong phòng phẫu thuật, chẳng màng đấu tranh với thần chết. Min Yoongi quỳ ngoài cửa, lại bi thương chụm tay cầu nguyện với thần.

- "Jimin, làm ơn..tôi biết lỗi rồi, cầu xin em. Ở lại với tôi..."

"MIN YOONGI !"

- "Bà nội..."

*Chát*

"Mày không phải cháu ta, đừng gọi ta là bà nội. Nhà ta không có dạy ra đứa cháu như mày ! Mày cảm thấy căm phẫn khi ta và mẹ mày chia cắt mày với con ả hám tiền mê lợi kia đúng không ? Vậy giờ mày nên đi tìm con nhỏ ấy đi chứ, tại sao còn ở đây, hay mày tưởng Park Jimin là mấy thứ đồ chơi, muốn là tạo ra được hả ? Mày coi mày làm khổ thằng bé ra sao kia, mày coi đi ! Đứa bé ngoan của ta là mắt mù mới lấy mày, là ta sai khi cứ để đứa nhỏ ấy bên cạnh mày!"

--------------

Min Yoongi hấp ta hấp tấp chạy trên đoạn hành lang dài. Hắn đến thở cũng loạn nhịp, trong ánh mắt đan xen sự vui mừng lẫn hạnh phúc.

Cuối cùng..Jimin của hắn cũng tỉnh lại rồi...

2 tuần trước, ngày Park Jimin nằm trong phòng phẫu thuật, bản thân chẳng màng đến việc chiến đấu với thần chết, ngày mà Min Yoongi quỳ ngoài cửa phòng, tay chụm lại cầu nguyện với thần phật mong sao cho Park Jimin được bình an, hy vọng cho Park Jimin cho hắn được chuộc lỗi, ở lại với hắn..

Ngày hôm đó, hắn bị bà nội mình giáo huấn, được mẹ mình an ủi, rồi lại bị ba mình dạy dỗ. Sau mấy tiếng, Jeon Jungkook hùng hổ đi đến đấm hắn một cái thật mạnh, theo sau là Kim Taehyung bạn hắn đang cố ngăn Jungkook lại. Jeon Jungkook không nể nang gì dù đang có mẹ và bà hắn ở đó, em luôn miệng mắng hắn là tên khốn kiếp.

Hắn nhớ, hình như 'kiếp ấy' hắn cũng không khác thế này là bao. Nhưng lại là lúc, hắn đã mất đi Park Jimin..!

...

"Min Yoongi à Min Yoongi, muộn lắm rồi, mất rồi, mất thật rồi..bé con của ta nó mệt, nó bỏ mày đi rồi..." Lúc ấy, bà nội của hắn gắng gượng mãi, như cái xác không hồn không nước mắt mà nói với hắn. Y hệt cái lúc bà mất đi ông, người bà yêu nhất. Bấy giờ, bà thương nhất ngoài con trai, con dâu, và hắn thì là Park Jimin, mất đi đứa cháu mình thương yêu, bà đau biết bao.

"Đây là cặp nhẫn cưới thứ hai, không phải cặp nhẫn truyền thừa của ta và ba con. Mà đây..là tự tay Jimin, thằng bé, tự tay thằng bé thiết kế. Nó nói, nó..nó muốn được nhìn thấy con đeo một cái, cái còn lại..đợi con chấp nhận nó, nó sẽ đeo. Nhưng hiện tại, không thể rồi, con à..." Kiếp ấy, Park Jimin rời xa hắn, lúc đi không mang gì, nhưng lại để lại cho hắn thứ mà hắn chưa từng biết đến. Lúc cầm trên tay cặp nhẫn ấy, đã muộn rồi, không thể cứu vãn, mẹ hắn hốc mắt đỏ hoe lệ, kể từng chút cho hắn nghe về nguyện vọng của Jimin. Kể cho hắn nghe, Park Jimin đã cười tươi như thế nào khi thiết kế xong cặp nhẫn này, xong lại thất vọng thu lại nụ cười, rồi sau ôm theo đau thương đi mất..

"Ta hết cách rồi, con trai à, ta chưa từng thấy thất vọng về con. Chỉ là hiện tại, ta nên làm thế nào đây ? Cỏ cháy hóa tro cùng gió bay theo mây, đá mãi nằm yên bên bờ đón sóng xô chờ đợi người thương trở lại." Ba hắn thất vọng rồi, đứa con trai đáng tự hào của ông, bây giờ thảm hại biết bao. Thương hắn đến mấy cũng phải phân rõ đúng sai, hắn sai rất nhiều thứ, nhưng cái sai nặng nhất lại tính ra từ Park Jimin, hắn sao bù đắp nổi.

Park Jimin theo mây rồi, Min Yoongi hối hận đợi bên bờ. Nhưng..đợi đến khi nào ?

"Tên khốn kiếp Min Yoongi ! Đồ tồi tệ, anh có biết nó đã sống khốn khổ thế nào vì anh không hả, sao không phải là anh, mà lại là nó. Là Park Jimin, là đứa bạn của tôi, hả ? Anh trả lời đi !!" Jeon Jungkook túm chặt cổ áo hắn, gào khóc thảm thiết, Kim Taehyung có dỗ thế nào cũng không nín, em và Jimin đã hứa với nhau rằng có gì cũng sẽ nói ra, chia sẻ với nhau. Nhưng lúc cậu đi, thì chẳng nói một lời nào với em, thoáng cái liền bỏ em đi. Jeon Jungkook thì lại chẳng thể hận được Park Jimin.

- "Jimin..anh không sống nổi nữa, để anh đi tìm em..!" Park Jimin đã mất, chẳng lâu sau Min Yoongi cũng tự tử theo, hắn thả mình rơi từ tầng thượng tòa nhà cao nhất xuống. Không quên mang theo hộp nhẫn cậu đã thiết kế theo cùng. Hắn làm tròn trách nhiệm con cháu, chỉ không làm tròn trách nhiệm với Park Jimin.

"H-hệ th..tổng xác định, kết tội..hồi sinh. Cứu vãn !"

...

- "Jimin !"

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, hắn cất tiếng gọi tên cậu. Trước mắt hắn là cảnh Park Jimin đang ngồi yên trên giường bệnh mân mê cánh hoa của cành hoa Nan (난)* sắc xanh.

Nan (난), tức hoa phong lan, ở Đại Hàn được coi là rất phổ biến với khá nhiều màu sắc, đương nhiên chúng cũng có những ngụ ý khác nhau tùy vào màu sắc của bản thân chúng. Nhưng loại hoa phong lan sắc xanh rất khó gặp, khó tìm, ý nghĩa của màu sắc này cũng vậy. Nó tượng trưng cho sự may mắn, sức khỏe và sự trường thọ, bởi vì thuộc loại hoa quý hiếm nhất nên nó cũng một phần đại diện cho sự hiếm có, rất đặc biệt.

Mẹ hắn có một vườn hoa nhỏ, là khu vườn ba hắn chăm chút dựng lên cho bà. Bà săn sóc cây phong lan này đã 2 năm, lúc bấy bà tìm được nó là khoảng thời gian cách ngày cưới của hắn và cậu 3 ngày, giờ nó lại cách 2 tuần trước khi Jimin xảy ra chuyện mà nảy nụ, sau khi Jimin thoát khỏi tay tử thần, mẹ hắn trở về lại thấy nó đã kết hoa nở rộ tự lúc nao.

Bà không chút tiếc gì mà ngắt hoa xuống mang đến bệnh viện cắm. Có lẽ bà chính là mong nó sẽ thật sự giống như ý nghĩa nó mang, rằng sẽ mang tới sự may mắn, trường thọ và sức khỏe dài lâu, giúp cho Park Jimin tỉnh lại.

- "Anh là ai ?"

- "Sao..?"

Min Yoongi cả kinh trước câu hỏi của Park Jimin, lông mày nheo lại, đôi mắt hắn đỏ hoe nhìn vào đôi mắt vô hồn phía đối diện kia. Nó không có chút xung động cảm xúc nào, không có bi thương hay một chút vui vẻ. Hắn đã từng thấy một Park Jimin hoạt náo, có một đôi mắt lấp lánh sẽ sáng rỡ khi nhìn về phía hắn. Nhưng sao bây giờ ánh mắt ấy xa lạ quá, tối tăm và âm u, không còn để tâm đến hắn nữa, vô cảm hỏi hắn 'là ai ?'

- "Tôi..không, a-anh, anh là.."

Hắn loạng choạng đến bên giường bệnh, khụy một bên chân xuống, nắm lấy bàn tay đã có lại hơi ấm, áp bàn tay ấy lên má hắn. Đôi tay ấy còn chai sạn hơn tay hắn nữa, người hắn yêu phải chịu nhiều đau thương rồi, bởi vì hắn mà ra cả.

- "Yoongi..anh là Min Yoongi, Jimin à.."

Dừng vài giây, Jimin hỏi

- "...Anh nói dối phải không ạ ?"

"Con à, nó không nói dối, nó là Min Yoongi" mẹ hắn lau đi nước mắt, xoa đầu cậu, khẳng định.

- "..."

Jimin im lặng thật lâu như suy nghĩ gì đó, nhìn mẹ hắn, xong lại quay ra nhìn hắn.

Rồi cậu nói..

- "Nhưng Min Yoongi không yêu con. Min Yoongi không hề yêu Park Jimin..chưa bao giờ, một chút cũng không. Mẹ Min, đây là đang lừa con sao ?"

- "Với cả..đây chắc là người khác phải không ạ ? Anh Yoongi ấy, anh ấy chưa bao giờ nhẹ nhàng với con như vậy..chưa từng..."

Nói xong, cậu rút tay về. Cả người cũng dịch ra xa hắn một khoảng, lạ lẫm biết mấy.

Nhưng đôi đồng tử hồi nãy còn vô hồn vô cảm, đột ngột hóa thành sợ hãi. Jimin cả người run lên bần bật, hai tay ôm chặt thân mình, nước mắt chảy xuống giàn giụa. Cậu luôn miệng nói 'xin lỗi' khiến hắn và bà Min được phen hốt hoảng. Hai người tách tay Jimin ra, giữ lại khi thấy các vết thương ở cánh tay bắt đầu chảy máu do bị cậu bấu siết. Yoongi ôm chặt lấy cậu mặc cho cậu dùng sức đẩy hắn ra, còn bà Min mau chóng nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ cùng y tá.

- "Đừng mà, con xin lỗi, con biết lỗi rồi. Đ-đừng bỏ con mà, con không muốn hức.."

- "Jimin, Jimin à ! Anh đây, em không sai, anh không bỏ em nữa, anh ở đây mà"

"Mau chuẩn bị thuốc, hai người giúp Min thiếu giữ chặt bệnh nhân !"

- "Yoongi ? Haa hộc..anh không phải ! Anh không phải Yoongi, thả tôi ra, aaaa các người thả tôi ra hức..tôi muốn Yoongi..làm ơn, mẹ ơi"

Bà Min đứng một bên chỉ biết bụm miệng mà khóc, đứa trẻ mà bà tưởng chừng là vô tư ngây thơ tại sao lại tới nông nỗi này. Jimin vùng vẫy rất mạnh, khó khăn lắm mới tiêm thuốc được.

Thuốc mê được tiêm vào, sau khoảng gần một phút, tiếng thút thít nhỏ dần đi. Jimin mất hết sức lực gục đầu lên vai Yoongi, ngất lịm trong vòng tay hắn, bàn tay to lớn của hắn run run vuốt ve đầu cậu. Sau khi chỉnh cậu về tư thế nằm nghỉ thoải mái, lau đi những vệt nước mắt còn đọng trên má cậu, hắn mới lùi về an ủi mẹ mình, để bác sĩ cùng đội ngũ y tá khám kiểm.

"Thưa ngài, thưa phu nhân, cậu Park hiện tại sức khỏe đã ổn định đôi phần, nhưng vẫn cần săn sóc, bổ sung thêm các loại dưỡng chất và thức ăn có chứa các thành phần vitamin giúp cải thiện tình trạng thiếu máu. Ngoài ra, mặc dù về mặt sức khỏe không đáng lo ngại nhưng xin người nhà hãy cân nhắc, bởi vì sau quá trình mà chúng tôi kiểm tra."

"Kết quả được đưa ra là cậu Park mắc chứng trầm cảm cực kỳ nghiêm trọng, tinh thần có triệu chứng rối loạn do ám ảnh lâu dài gây nên. Chứng trầm cảm và ám ảnh ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý cùng với trí não của bệnh nhân, ban đầu bệnh nhân có lẽ sẽ chỉ nghĩ đến việc hành hạ bản thân mình một chút, nhưng càng ngày càng lâu nó sẽ càng trở nên gay gắt hơn, vậy nên mới có chuyện bệnh nhân nghĩ đến chuyện tự sát..chứng bệnh này công kích rất kịch liệt, nó sẽ tự nhiên đến, tự nhiên đi, từng chút ăn mòn trí não, cậu Park vừa mới tỉnh lại nên rất dễ xảy ra tình huống như vừa rồi. Mong gia đình chú ý hơn, tôi xin phép!"

Nghe xong tin này, bà Min lại thêm sụp đổ. Bà không trực tiếp trải qua nỗi đau của Jimin, nhưng bà biết nó kinh khủng lắm. Còn hắn, 'kiếp ấy' đã hiểu được ít nhiều sự đau khổ đó, nhưng trôi qua lúc này, hắn lại hiểu ra thêm rất nhiều thứ chuyện. Với hắn...trước kia việc gì cũng quan trọng hơn Park Jimin, đợi mất đi rồi mới ngỡ ngàng rằng bản thân có được 'may mắn' mà không biết nâng niu.

Nhìn đôi môi nhợt nhạt của cậu, Yoongi còn vụng về để mẹ mình phải dạy hắn cách giúp môi cậu không khô. Bà nội mặc dù đến sau hắn nhưng không cần nghe thêm gì bà cũng đoán ra đứa cháu nhỏ của bà lại bị kích động, về cả thể xác lẫn tinh thần.

"Ta già rồi, không làm gì được mấy cho Minie nữa, còn cháu, liệu mà lo cho nó, đừng để mất nó nữa. Con người..không giống những tế bào hay đồ vật, mất là bù, hỏng là mua. Nhớ lấy, dù Minie có ra sao, nó vẫn là cháu ta, ta cấm ai lấy lý do này kia đưa nó đi."

- "Vâng, bà nội, con sẽ không để việc đó xảy ra đâu"

"Đi nào Sohee, đỡ ta. Chúng ta cùng về, con cũng cần về nghỉ ngơi đấy."

"Vâng, thưa mẹ"

Hắn định đứng dậy tiễn hai người nhưng liền bị mẹ mình ấn vai xuống, bà lắc đầu biểu thị không cần.

Yoongi nhìn cậu yên ổn nằm ngủ, nhớ lại quãng thời gian 2 tuần vừa qua đi kia giống như đã 2 thập kỷ đối với hắn, từng giây từng phút cứ trôi qua chậm chạp, nhưng chẳng thấy cậu có động tĩnh gì. Hắn cứ tưởng mình đã mơ khi nghe tin cậu tỉnh lại, rồi cũng vừa mới phát giác ra, hắn hiện đã hốc hác thấy rõ, nhưng chẳng buồn quan tâm nữa, trung tâm của Min Yoongi bây giờ là Park Jimin.

...

"Trí nhớ bị...đóng băng ?"

"Vâng, thưa phu nhân, đây là hiện tượng cực kì hi hữu, có thể coi cậu Park là người thứ hai trên thế giới có hiện tượng này. Việc này cho phép gia đình có thể có cơ hội tự tạo dựng lại kí ức mới cho bệnh nhân bởi vì hầu hết các kí ức đã bị đông chặt. Nó chính là cụm rất nhiều kí ức bị bao bọc lại bởi trí năng của bệnh nhân khi muốn quên đi hết thảy, thậm chí sẽ khước từ chúng quay lại. Chúng tôi xin phép gia đình có thể cho chúng tôi được quan sát thêm về tình trạng của bệnh nhân, chúng tôi cảm ơn."

...

"Yoongi, chăm sóc em thật tốt nha con, không được để em khóc nữa."

End 1 - To be continues..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro