Min Yunki biết ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa lại đến,sáng nay trời không được tốt lành cho lắm mới sáng ra đã mưa tầm tã báo hại cậu phải đi làm bằng xe của mình dù cho tay băng bó rất cản trở.Cậu thức dậy từ 6 giờ 30 phút,chuẩn bị mọi thứ xong xui cũng đã 6 giờ 40 phút,để thức ăn của hắn vào bát trên bàn cẩn thận cậu mới an tâm rời đi.Lúc hắn thức dậy đã là 9 giờ sáng,bùm một phát biến thành người đi vào vệ sinh cá nhân,thản nhiên sử dụng bàn chải đánh răng của cậu,xuống nhà nấu bữa sáng à không là bữa trưa cmnr mới đúng.

Ăn uống no nê,dọn dẹp sạch sẽ hắn khoác cho mình áo khoác đen cùng khẩu trang,kính và mũ đen để ra ngoài mua một số vật dụng cần thiết.Trước khi đi phải biến hai cái tai và đuôi mèo của bản thân kẻo vác xác ra đường người ta nói mình thần kinh.Hắn ra khỏi nhà ghé vào trung tâm thương mại mua quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết vì hắn quyết định sẽ ở với cậu đến trọn đời không quên mua cả điện thoại di động.Xà quần cả buổi về đến nhà đã là đầu giờ chiều.

Sắp xếp quần áo mới mua của mình vào một căn phòng khác của nhà cậu,căn phòng có tone xám trắng,chăn gối đầy đủ từ nay phòng này sẽ là của hắn.Rảnh rỗi chả có gì làm hắn quyết định khóa cửa lại cẩn thận tránh cậu biết hắn là người rồi biến lại thành mèo về phòng cậu ngủ cho khỏe.

____________________

Phía cậu thì hôm nay vô tình gặp được tiền bối học chung trường thời cấp 3 của mình,anh ta tên là Jung Hoseok 28 tuổi,gia cảnh hệt như cậu và hiện đang làm luật sư cho Tòa Án Nhân Dân Tối Cao ở quận Gangnam,Seoul.

-"Không ngờ em lại gặp anh ở đây luôn đó Hoseok hyung ah." cậu cười cười vỗ vai anh

-"Anh cũng không ngờ lại gặp được em luôn đó Jiminie,giờ thành luật sư nhìn oách ghê nha,không như hồi xưa nhìn có một mẫu dễ thương quá trời luôn haha." anh cười tươi xoa đầu cậu

-"Nè nè,huyng là đang chê hay đang khen em vậy hả?. "

- "Đang khen em đấy nhóc."

-"Park Jimin Không dám nhận lời khen này từ Học Trưởng Jung ạ."cậu khiêm tốn trêu anh

-"Thôi được rồi đi làm mốt công việc còn lại đi nhóc,6 giờ chiều anh sẽ đợi em ở cổng toà án nhé."

-"Vâng,tạm biệt hyung chiều nay đến nhà em ăn cơm nhé? "

-"Có phiền em với hai bác không?"

-"Ấy không phiền không phiền.Em không có ở chung với ba mẹ,em ở mình thôi nên anh cứ thoải mái nhé."

-"Được rồi nhóc,chiều nay phiền em nhé giờ anh đi xử lý một số việc đây,tạm biệt."

-"Tạm biệt hyung."

Cả hai tạm biệt nhau rồi ai cũng đi làm việc của mình.Chập khoảng 6 giờ cả hai đã xong việc và gặp nhau ở cổng toàn án để cùng về.Cậu về trước anh để chuẩn bị anh về sau,trên đường đi Hoseok có ghé vào cửa hàng bánh ngọt để mua vài cái về tráng miệng.

_______________________

Nằm ngủ ngon lành trên phòng từ trưa đến giờ,hắn chợt tỉnh giấc vì nghe tiếng xe của cậu,vội vàng bật dậy phi xuống nhà chờ bé yêu tương lai bế lên cưng nựng.Nhưng đời đâu như là mơ,lúc cậu mở cửa vào nhà hắn đã định lao đến xà vào lòng cậu,ai dè cửa vừa mở thì thấy cậu đang khó khăn một tay cầm cả đống đồ trên tay vội vàng đi vào phòng bếp không thèm để ý đến hắn làm người ta bị hố quê gần chết.

-"Phù~mệt quá đi."

Hắn đen mặt vì lãnh nguyên cục butter siêu to của cậu,định bụng không trách cậu tiến vào phòng bếp định nũng nịu  thì dè có chuông cửa kêu ing ỏi làm hắn hố part 2.

-"Ra liền đây."

Cậu vội vàng chạy ra mở cổng lần nữa bơ hắn.

-"Ủa là hyung hả? Vào nhà đi,em tưởng ai cơ. "

-"Thằng nhóc này thật là."

Cậu dắt anh vào nhà,tiếp đón anh ở phòng khách.Hắn đang ở hình hài con mèo đen ngồi trong bếp liền đen mặt,cậu vậy mà dắt nam nhân về nhà?

À mà quên,cậu cũng là nam mà?Nhưng không được,hắn muốn cậu là của riêng hắn không cho ai động hay nhìn vào hết!

Nói là làm,hắn nhanh nhảu nhảy tọt xuống,thông thả đi ra sofa nhảy lên chiếc ghế sofa màu đen đơn ngây trước mặt Hoseok ngồi chễm chể nhìn "Tình địch"và"Vợ tương lai" nói chuyện.

-"Đừng nói với hyung vết thương to tổ chảng này là do bé mèo này làm nha?" Anh bất ngờ chỉ hắn rồi nhìn cậu

-"Đúng rồi ạ,hình như bé nó không thích em hay sao ấy hyung,anh có muốn nuôi không?."cậu trả lời

Hắn nghe vế trước của Hoseok thì bình thường,đến nghe cậu nói thì ruột gan loạn cả lên,thì ra cậu còn giận...cậu là muốn tìm chủ mới cho hắn.Hắn hối hận rồi mà? Nhưng mà này là lỗi của hắn,ai biểu làm cậu bị thương chi.

-"Thôi hyung đi làm suốt ngày không có thời gian chăm sóc,thân anh mày còn không chăm được nói chi con mèo."

Cậu cười cười trêu anh

-"Lấy vợ đi cho vợ hyung chăm."

-"Vợ con gì tầm này nhóc ơi,mà có lấy phải lấy người như Jiminie mới chịu nha~."

Cả hai đùa qua giỡn lại quên mất sự hiện diện của hắn.Hắn cứ một mực im lặng nhìn cậu và anh đùa giỡn trong vô cùng thân mật,đến khi cậu bế hắn lên mang ra để ở sofa cho cậu và tên Jung Hoseook đó cùng nhau nấu bữa tối hắn mới phản ứng.

Hắn thầm chửi rủa Hoseok vì dám tình tứ với bé cưng tương lai của hắn.

-"Hừ,tên đáng ghét."

-"Hyung,mau giúp em nhặt rau với nấu cơm đi."

-"Được rồi em cứ ngồi yên đây đi,để hyung làm cho tránh động đến vết thương."

-"trời ơi tốt dữ!"

Hoseok cốc nhẹ vào trán cậu một cái làm cậu ôm trán xù lông.

-"Thằng nhóc này,ý là đó giờ hyung không tốt với nhóc đó hửm?"

-"Ayyu đau em,hyung ác quá đi nỡ lòng nào đi đánh con nít."

Hoseok bật cười vì câu nói của cậu.

-"Rồi rồi,con nít đi ra bàn ngồi đi để người lớn làm công chuyện."

-"Con nít muốn phụ cơ."

Cả hai cùng nhau làm,cùng nhau cười đùa vui vẻ quên mất rằng có một người trong hình hài con mèo đang nổi máu ghen lên vì 3 chữ "Park Jimin".

Nấu nướng xong xui,cả hai cùng nhau ngồi lại ăn uống,nói về chuyện thời đi học của mình vô cùng vui vẻ.Lâu lắm rồi cậu và anh mới có dịp gặp nhau từ lúc ra trường đến tận bây giờ,dù học chung nghành nghề nhưng cả hai một người học trong nước và một người đi du học dần dần mất liên lạc từ đó đến tận hôm nay mới có dịp gặp lại nhau sau bao năm xa cách cả hai có vẻ trưởng thành hơn,không còn trẻ con như cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường nữa.

Cả hai nói chuyện,ăn uống xong xui cũng đã 7 giờ giờ kém.Cậu ngõ ý mời anh ở lại vì trời cũng đã tối trước giờ do ảnh hưởng mưa nhưng anh từ chối vì còn có việc phải ghé vào tòa án.

Tiễn anh ra về,cậu vào dọn dẹp lại một lượt,cho hắn ăn,rửa bát...v...v...rồi mới lên tầng nghĩ ngơi sau một ngày làm việc mệt mõi.

Hắn thì ngược lại,không có tâm trạng ăn uống,cong đui chạy theo cậu lên tầng.Cửa không khóa nên hắn có thể tự do ra vào thoải mái,vừa vào phòng đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu đang ngồi xử lý vết thương,nhìn cứ thấy tội tội sao ấy.Hắn muốn biến lại thành người để xin lỗi cậu lắm nhưng mà thời gian chưa cho phép.

Cậu thì biết hắn vào nên cũng không để ý cho lắm.Vệ sinh vết thương xong thì cậu cũng đi tắm,sau đó ra xử lý vài tập tài liệu chưa hoàn thành rồi cũng đi nghĩ ngơi.

Tội hắn vì bị cậu bơ quá trời:)

_________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin