2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước vào lớp, thật không ngờ hai người lại học chung lớp với nhau, cậu thầm nghĩ * Trước giờ học chung, sao mình lại không biết? Hay do mình không để ý * Anh quay mặt sang phía cậu, hớn hở nói
" Này! Tôi với anh học chung lớp đấy! Có khi nào ngồi chung luôn không? "
Anh nói với giọng có vẻ vui vẻ lắm nhưng cậu thì trông không được thoải mái cho lắm
" Tôi không chắc... "
Cậu đi vào chỗ ngồi, anh lại cách xa cậu tận 2 tổ liền. Cậu thở phào thật may..Mà giờ cậu cũng biết sao mình lại không để ý thấy anh rồi, xung quanh anh lúc nào cũng có bạn bè bao vây lấy, che hết cả tầm nhìn mà cậu cũng không phải người nhiều chuyện gì. Với cả có muốn nhiều chuyện cũng không được, giờ ra chơi của anh hầu hết đều bị mấy tên bắt nạt lúc nãy dẫn vào nhà vệ sinh hoặc dẫn đi đâu đó để mấy nó làm trò giải trí. Anh cũng không nói chuyện nhiều với ai trong lớp, phải nói là trong lớp anh không hề có bạn, không biết nói chuyện với ai, bị tẩy chay nhiều năm anh cũng quen rồi, ở một mình thật ra cũng tốt
- Yên tĩnh nghe nhạc, học bài, đọc sách. Cũng lúc này khi anh đang chìm trong suy nghĩ cùng với bài nhạc được phát trong điện thoại thì có 1 bàn tay giựt lấy một bên tai nghe của cậu, cậu quay mặt sang nhìn, lại tưởng ai xa lạ, ra là cậu ấm Taehyung
" Sao anh không đi chơi với bạn đi, ở đây làm gì? Làm phiền tôi đọc sách "
Cậu giựt mạnh lại dây tai nghe, miệng lẩm bẩm nói với anh rồi lại cắm mặt vào sách
Anh nghiêng đầu nhìn cậu
" Tôi không thích chơi với mấy tên đó, dù gì họ đến với tôi cũng chỉ vì tiền "
Anh chống cằm nhìn cậu mắt hơi liếc về cuốn sách cậu đang đọc
" Đang đọc gì thế? "
" Sách trinh thám thôi, không hiểu sao tôi rất thích học thuộc mấy luật lệ ở trong này "
Cậu vừa lật từng trang sách vừa trả lời anh
" Nhà tôi cũng có sách, nhiều lắm, nếu cậu thích thì qua lấy vài cuốn về đọc "
Anh đi lại ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng gỡ một bên tai nghe đút vào tai mình
/ Oh~ but darling running ain't enough to escape from the monters in my brain /  [ Trích: In My Mind -Lyn Lapid ]
Anh vừa nghe nhạc vừa nhìn cậu chăm chú đọc sách, thật sự giờ mà nói anh thấy cậu rất đẹp, gió làm vài cọng tóc của cậu hơi bay nhẹ, nắng chiều màu đỏ nhạt chiếu vào khuôn mặt cậu, nếu không vì nhưng vết bầm tím và chiếc kính nặng độ kia thì cậu...thật đúng là một thiên thần
- Cậu quay mặt về phía anh, thấy anh đã đeo tai nghe của mình bao giờ, lại còn nhìn chằm chằm vào mặt mình. Hỏi coi có giống thằng bị thiểu năng không?
" Này! Bị gì thế? "
Cậu búng tay vài cái làm anh hoàn hồn
" Chưa xin phép mà dùng đồ người khác là vô duyên đấy "
Cậu liếc mắt qua cái tai nghe, anh cười cười
" Tôi thấy cậu nghe nên nghe thử thôi, đừng giận. Mà công nhận hay thật "
Cậu thở dài không nói gì chỉ gật nhẹ
Anh thấy cậu vậy nên cũng cố làm cho không khí đỡ ngượng ngùng hơn
" Này, nếu anh muốn thì cuối tuần này qua nhà tôi lấy sách, nhà tôi nhiều sách lắm, cho anh tha hồ đọc, muốn bao nhiêu cứ việc "
" Thật không? " * Đúng là con nhà giàu, nguyên cái thư viện ở nhà *
Một cuốn sách cậu còn phải dành dụm bao nhiêu mà anh ta lại chỉ cần mở miệng đã có nguyên 1 khô tàng vậy
" Thật mà, tôi đọc hết rồi nên cậu muốn bao nhiêu cứ việc "
* Ôi vãi thật đấy *
" Được rồi cuối tuần tôi qua, có gì nhắn địa chỉ qua cho tôi * Cậu giơ điện thoại trước mặt anh, trên màn hình là Email của cậu
Anh gật gật cũng lấy điện thoại của mình ra để kết bạn
- Thật tình anh cũng chả hiểu sao, cái thời nào rồi còn dùng Email nhưng không những anh không chê bai còn rất vui vì sẽ được nhắn tin với cậu, trong đầu anh hiện giờ toàn là kế hoạch cho cuối tuần này

- Hai người họ thì đang ở trong một thế giới riêng còn không để ý ở ngoài cửa sổ đã có ai đó quan sát hết mọi thứ nãy giờ, đáy mắt nổi lên vẻ tức giận như thể bị ai đó làm hỏng kế hoạch nhưng chỉ nhìn vậy, được một lúc lâu sau khi tiếng chuông reo thì mới lủi thủi đi vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro