Kiếp Sau Không Hẹn Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản Dứa dựa vào idea của một bộ ngôn tình 3d ngắn ở bên Trung mà từ hồi 5 năm trước xem được =)) không nhớ tên đâu quý dị 🥺

...

"Vương phi, cũng muộn rồi chúng ta nên vào trong. Trời gần đông rất lạnh người không nên cứ đứng mãi như vậy ở đây"

"A Liên, liệu chàng ấy có đến không?"

Vương Nhất Bác nhìn xa xăm khoảng không vô định, ánh mắt chất chứa nỗi sầu âm u lại như mòn mỏi ngóng trông người quay trở lại.

A Liên nhìn chủ tử của mình một lòng xót xa, y vì cái gì mà phải chịu như vậy? Thân là Vương gia suy xét lại chẳng thấu tình đạt lý. Năm đó rõ ràng y bị oan, y lấy đâu ra cái gan lớn đến mức cầm dao giết người? Chỉ là Vương gia bị Trắc Phi bên cạnh ve vãn mất hết lý trí mà chuốc mọi tội lỗi lên đầu y. Chỉ vì y là người phát hiện ra cái xác ấy, nhưng lại không có chứng cứ kết tội, từ đó chịu sự ghẻ lạnh của Vương gia.

"Không ngờ Vương phi đây cũng thật cố chấp, Vương gia đã không muốn đến, còn mặt dày ở đây chờ đợi. Ha, chờ sự thương hại ít ỏi chàng ban cho sao?"

Giọng nói giễu cợt bỗng chốc truyền đến bên tai. Lưu Bá Trúc mang thân phận là Trắc Phi, được Vương gia sủng ái. Nếu hôn sự của Nhất Bác và Tiêu Chiến không phải do Hoàng Thượng ban hôn thì có lẽ y đã sớm bị đuổi khỏi đây rồi.

"Hồi Trắc phi, cũng muộn rồi Vương Phi cần được nghỉ ngơi. Thỉnh người về cho, nơi đây không hợp với người"

CHAT

"Hỗn xược, chỉ là một con nha hoàn nhỏ nhoi mà dám ra lệnh cho bổn Trắc Phi. Ngươi giống y hệt như chủ tử của ngươi, Vương Phi ngươi hạ tiện, đến nha hoàn cũng đều là hạ tiện!"

A Liên bị Lưu Bá Trúc trút giận tát mặt mà ngã xuống đất. Miệng nói ra những lời cay độc, Lưu Bá Trúc thể hiện rõ sự khinh bỉ trong đôi con ngươi xảo quyệt.

"Chỉ là một Vương phi thất sủng, có gì đáng để Vương gia bận tâm? Trong bụng bổn cung còn đang mang là giọt máu của Vương gia. Đợi đến khi con trai của chúng ta sinh ra đời, Vương Nhất Bác ngươi cũng chuẩn bị hành lý cuốn gói khỏi Vương Phủ đi!"

Nhất Bác nắm tay trong ống tay áo rộng đã siết chặt, ngoài mặt vẫn nhu hòa không chấp nhất mấy hạng người như Lưu Bá Trúc. Y nhìn gã nhẹ giọng nói:

"Muộn rồi đệ cũng không nên đến đây làm phiền bản phi, nha hoàn của bản phi có như thế nào cũng không đến lượt Trắc Phi như đệ có quyền xử phạt!"

Nhất Bác nhìn gã lạnh nhạt mà lại đỡ A Liên, còn tính quay người vào trong đã bị Lưu Bá Trúc nhanh chóng giữ lại. Gã bị những lời nói của y khiến cho tức giận muốn phát điên mà đay nghiến nhìn Nhất Bác.

"Ngươi đừng có đắc ý, Vương gia sẽ không bao giờ yêu ngươi!"

"Nói với bản phi những điều đó để làm gì? Vương gia yêu ai bản phi không quản, nhưng đừng quên bản phi vẫn là Vương phi của ngài ấy, đệ chỉ là Trắc phi! Hãy theo đúng vai vế của mình mà cư xử cho phải phép!"

"Ha, nói hay lắm, để xem trong Vương phủ này ta hay là ngươi có quyền!"

Lưu Bá Trúc bật cười nhìn y điên dại, tay đang nắm cánh tay y đột nhiên hất ra cả người ngã nhào xuống đất. Nhất Bác một phen bất ngờ lại không kịp trở tay giữ  gã, Lưu Bá Trúc thét lên đau đớn ôm bụng kêu nha hoàn mau gọi Vương gia đến.

...

"Có chuyện gì?"

Nghe tin từ nha hoàn Tiêu Chiến vội vã chạy tới đã thấy cảnh tượng này. Lưu Bá Trúc ngồi bệt dưới đất khóc lóc đối diện là Nhất Bác đang đứng nhìn. Nhanh chóng tiến lại Lưu Bá Trúc đã ôm trầm lấy hắn nỉ non:

"Vương gia, người phải làm chủ cho đệ, Hức...Vương phi muốn giết con của đệ!"

Vương Nhất Bác hiện tại vừa nhìn hắn liền không biết nên vui hay buồn. Một tháng rồi không gặp thực sự y nhớ hắn. Giờ lại gặp trong tình cảnh này, liệu hắn sẽ phạt y thế nào đây? Lại coi y là kẻ ác độc rồi ghê tởm y sao?

CHAT

Không ngoài dự đoán Nhất Bác đã bị hắn tức giận tát mạnh. Lực tay hắn mạnh đến thân người y chao đảo phải A Liên đỡ mới đứng vững.

"Vương Nhất Bác không ngờ ngươi lại ác độc đến mức đó. Sát hại Lưu Tư Vũ rồi giờ còn muốn giết Lưu Bá Trúc sao? Hai huynh đệ họ làm gì nên tội lại khiến ngươi căm hận đến mức ra tay tàn nhẫn như vậy?"

Tiêu Chiến lạnh lùng một bên chửi mắng y, một bên đỡ lấy Lưu Bá Trúc rồi ôm gã vào lòng. Lại không hay biết tâm y đang đau đến mức nào. Nhất Bác như bị nghẹn giọng không thể thanh minh cho bản thân. Hay chính y biết được, dù có thanh minh đến cách mấy thì người cũng không tin. A Liên bên cạnh thấy bất bình thay chủ tử liền lên tiếng:

"Vương gia, mọi chuyện không phải như vậy. Là Trắc phi tự ngã không liên quan gì đến Vương phi. A Liên chứng kiến có thể thay mặt chủ tử thanh minh cho người"

"Tiện nhân, Vương gia người đừng nghe tiện nhân này nói bậy. Chính Vương phi đã dạy nó như vậy. Nếu người không tin có thể hỏi nha hoàn bên cạnh đệ."

Lưu Bá Trúc liếc mắt đanh thép nhìn hai nha hoàn đi cùng gã nãy giờ đứng một bên. Hai cô giật mình liền quỳ xuống, biết bản thân chủ tử muốn gì chỉ đành thuận theo.

"Hồi bẩm Vương gia, tất cả lời Trắc phi nói hoàn toàn đúng. Lúc nãy là do Vương phi đẩy ngã chủ tử của nô tỳ"

Chỉ cần nghe đến đó Tiêu Chiến mặt mày cũng đen đi mấy phần. Còn Nhất Bác lại chỉ đứng yên không biện minh bất cứ gì. Chỉ có thể đứng đây đợi chờ mọi hình phạt hắn ban cho.

"Nhốt Vương phi vào sương phòng, cấm túc hai tháng. Không có lệnh của ta cấm ai thả người!"

Nhất Bác đôi mắt đẫm lệ nhìn bóng dáng nam nhân y yêu. Hắn lạnh lùng ôm Lưu Bá Trúc quay đi để mặc y bị hai tên lính kéo đi. Chỉ là bất ngờ y liền ngã xuống ngất lịm đi. A Liên hoảng hốt lay người y.

"Vương phi, người bị sao vậy? Người đừng làm nô tỳ sợ. Mau..mau gọi đại phu..Vương phi không xong rồi"

...

"Đại phu, tình hình Vương phi sao rồi?"

A Liên nhìn y nằm trên giường mặt thiếu thần sắc lại thấy cực xót xa cho chủ tử. Sau khi đại phu bắt mạch, chẩn đoán cho y xong liền gấp rút hỏi.

"Vương phi không sao. Chỉ là người đang có thai, từ sau đi đứng nhất nhất phải cẩn trọng. Ăn uống, bồi bổ nhiều một chút cho thai nhi trong bụng"

...

"Vương phi, người tỉnh rồi"

A Liên từ ngoài cầm theo chén thuốc vừa sắc mà đại phu đưa cho. Vừa bước vào đã thấy Nhất Bác tỉnh đang chật vật cố ngồi dậy. Nhanh chóng đặt chén thuốc xuống bàn cô lại gần đỡ lấy y.

"A Liên, ta có bị làm sao không?"

"Vương phi, người không sao hết. Đại phu nói người phải ăn uống đều đặn giữ gìn tốt sức khỏe."

Cô lại bàn cầm chén thuốc đem đến giường đưa cho y.

"Vương phi, đại phu nói người mang thai rồi"

Vương Nhất Bác bất ngờ mắt mở lớn nhìn nha hoàn. Xong lại nhìn xuống bụng phẳng lì của mình đưa tay ôm lấy. Đúng là cảm giác có chút khác lạ, thời gian gần đây sức khỏe y không được tốt cho lắm, thì ra là trong bụng đã sớm có một đứa nhỏ rồi.

"A Liên ngươi nói xem, liệu chàng ấy có vui khi biết ta mang thai hài nhi không? Liệu chàng ấy có chấp nhận nó không?"

Cảm xúc khó tả vui buồn xen nhau, y lại chợt nghĩ liệu Tiêu Chiến có chấp nhận đứa trẻ này không? Hắn căm ghét y đến vậy, có khi nào sẽ không nhận hài nhi không?

Đột nhiên từ ngoài Tiêu Chiến xông vào vẻ mặt giận dữ nhìn y căm hận. Nhất Bác ngồi trên giường ôm bụng lại thoáng bất ngờ thấy hắn. Hắn lại gần giường mắt nhìn y như muốn giết chết y nhưng chính y lại không phát giác ra. Đang tính phân vân xem có nên nói cho hắn biết về thai nhi trong bụng đã bị hắn mạnh tay vả mặt.

"Vương gia..."

A Liên hoảng hốt thấy chủ tử mình bị đánh cả thân người ngã xuống giường. Tính chạy lên can ngăn đã bị giọng nói gằn lên của hắn, ngữ khí trông cực đáng sợ.

"Vương Nhất Bác đến bao giờ ngươi mới vừa lòng. Cái chết của Lưu Tư Vũ còn chưa đủ sao? Đứa trẻ trong bụng Bá Trúc vô tội sao ngươi nhẫn tâm giết nó?"

Vương Nhất Bác bất động ngạc nhiên nhìn hắn. Không phải lúc nãy gã bình bình ổn ổn mà đi cùng hắn trở về sao? Giờ lại nói mất thai nhi rồi nhắm đến y mà đổ tội?

"Vương gia, đệ không có. Người phải tin đệ, đệ không có làm gì Trắc Phi hết"

Tay y khua loạn lên gấp rút giải thích. Tiêu Chiến nhìn lại trăm ngàn phần cảm thấy ghê tởm con người y. Nhớ lúc trước khi phát hiện Lưu Tư Vũ chết y cũng đều như vậy. Bộ dáng này của y trong mắt hắn lại coi là hết sức giả tạo.

"Ngươi thật khiến ta ghê tởm!!"

Lời nói đánh vào đại não y chưa kịp tiêu hóa. Đã giật mình khi hắn hét lên đuổi tất cả người ra ngoài kêu đóng chặt cửa. Trong phòng chỉ còn y và hắn.

Chưa kịp phản ứng Nhất Bác đã thấy bản thân bị nam nhân đè xuống giường. Y phục cũng bị hắn mạnh tay cấu xé thoát ra.

"Vương gia, người đừng.."

CHAT

"A.."

"Có phải ngươi muốn được bản vương sủng ái, muốn chèo lên giường của bản vương lắm đúng không?"

"Được, bản vương chiều ngươi!!"

"Không...Vương gia...đệ không có...xin người đừng như vậy."

Nhất Bác sợ hãi giãy giụa muốn thoát khỏi thân hình cao lớn. Cánh tay y nhất quyết ôm chặt bụng để bảo vệ hài tử. Nếu như đêm nay làm chuyện đó, hài tử trong bụng không biết còn có thể bình an?

"Ngươi không phải thích lắm sao? Đừng làm bộ làm tịch, càng khiến ta ghê tởm!"

"Đừng...Vương gia xin tha cho đệ, người mà làm vậy hài nhi chúng ta sẽ nguy mất. Vương gia..."

"Ngươi nói cái gì?"

"Đệ...đệ có thai rồi, Vương gia...xin tha cho đệ...người muốn phạt đệ ra sao đệ cũng chấp nhận, chỉ xin người đừng làm chuyện này, hài nhi sẽ không chịu nổi mất."

"Có thai? Hừ..."

"Thì đã sao chứ? Tốt nhất nó vẫn không nên ra đời, có một người phụ thân tàn nhẫn ác độc như ngươi cũng nên thương tình giúp nó giải thoát đi."

Vương Nhất Bác bất ngờ mở to mắt nhìn hắn. Đôi mắt ngập nước nhìn nam nhân bản thân yêu đến điên cuồng. Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Hổ dữ còn không ăn thịt con, đến mức này thì con người trước mặt có bao phần tàn nhẫn? Hắn vừa nói không muốn hài nhi ra đời đã làm tim y đau chết đi...

"Con của ngươi đáng sống, còn con của Trúc Trúc đáng chết sao?"

"Không có..Vương gia..ahh"

Vương Nhất Bác thét lên đầy đau đớn khi không nương tình Tiêu Chiến chôn sâu hạ thân to lớn vào  địa phương bên trong Nhất Bác. Tiêu Chiến điên cuồng như con thú dữ cấu xé con mồi, thực sự đem y thao ngất. Đến lúc hạ thân Nhất Bác đẫm màu máu tanh tưởi, khuôn mặt y trắng bệch giọng nói yếu ớt cầu hắn tha cho. Tiêu Chiến vẫn như không nghe thấy, đến lúc hắn thỏa mãn một mảng nệm trải giường đã bết máu. Tiêu Chiến nhìn cũng đến trấn kinh kêu người gọi thái y.

...

Vương Nhất Bác tỉnh lại đầu tiên là một màn đau đớn từ hạ thân truyền đến. Lại nghe A Liên nói hài nhi đã mất khiến y chết đứng. Y đau khổ ôm bụng khóc đến thương tâm mà người gây chuyện còn không để ý đến y.

...

"Vương gia...Vương gia...xin người cứu Vương phi...nô tỳ xin người làm ơn cứu Vương Phi."

A Liên òa khóc chạy đến chỗ Tiêu Chiều quỳ lạy van xin. Bộ dáng thật thảm thương đến mức Tiêu Chiến cũng ngỡ ngàng.

"Có chuyện gì? Con người đó vẫn còn có thể gây chuyện?"

"Lúc nãy nô tỳ có đem thuốc vào cho Vương phi, lại thấy cửa phòng khóa trái. Nô tỳ có gọi nhưng lại không thấy hồi âm từ bên trong. Lúc nhờ người phá cửa ra mới phát hiện Vương phi...Vương phi...Hức hức"

Ngôn từ nghẹn lại nơi cổ họng, nhìn A Liên khóc đến như vậy hẳn là Vương Nhất Bác thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc. Tâm hắn khẽ lay động bề ngoài, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng gằn giọng lên:

"Vương phi các ngươi làm sao? Lại gây ra chuyện ép ta giải quyết? Thật phiền phức!"

"Hồi bẩm Vương gia, Vương phi...hức Vương phi đã thắt cổ tự sát rồi thưa Vương gia."

Tiêu Chiến nghe đến mà bật người đập bàn đứng dậy. Hắn nghe thấy cái gì? Nha hoàn kia vừa nói cái gì? Vương Nhất Bác...

"Ngươi nói sao?"

"Vương phi...thắt cổ tự sát thưa Vương gia."

...

Tiêu Chiến như điên dại mà chạy đi, tất cả lời nha hoàn nói cứ văng vẳng bên tai hắn. Không hiểu tại sao tim lại nhói như vậy? Chỉ biết nhanh chân chạy đến chỗ Nhất Bác.

Cánh cửa bị hắn không thương tiếc đạp mạnh, vừa chạy vào bên trong đã thấy một thân bạch y nằm an tĩnh trên giường lớn. Tiêu Chiến lững thững lại gần y, thân thể sao lạnh quá? Mặt y sao lại nhợt nhạt đến như vậy? Sao trái tim hắn lại đau như này?

"Nhất...Nhất Bác..."

Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay y, không còn cảm nhận được hơi ấm. A Liên đứng cạnh mò tìm cái gì đó trong nước mắt. Một lúc quỳ xuống dâng lên cho hắn.

"Hồi Vương gia, đây là thư do Vương phi trước khi chết để lại cho người."

...

Vương gia

Nhất Bác yêu thích người từ nhỏ, lớn lên lại một lòng muốn gả cho người. Đệ biết người chán ghét, biết người không thích, lại vẫn kiên quyết xin Hoàng Thượng ban hôn. Là Nhất Bác sai rồi, sai thật rồi...

Vương gia

Đệ rất đau...hài nhi nhỏ còn chưa trào đời mà người nhẫn tâm tước đoạt đi mạng sống của nó?

Suốt bao nhiêu năm qua đệ nhẫn nhịn tất cả vì yêu người... Nhưng người có biết không Vương gia? Đệ mệt lắm, đệ không còn sức tiếp tục ở bên cạnh người nữa... Đệ cũng không muốn sống nữa...

Đệ không giết người, không hại Lưu Tư Vũ, không hại con của Lưu Bá Trúc. Vương gia trước giờ đều không tin lời đệ, đều một mực khẳng định đệ hãm hại bọn họ.

Nếu có kiếp sau, chỉ mong không muốn cùng người tái kiến, không muốn cùng người tương phùng. Vương gia, kiếp sau không mong gặp lại!

...

Tiêu Chiến tay chân bủn rủn thân người lảo đảo không còn đứng vững. Nơi khóe mắt lại trực trào ra nước, hắn nhìn y đau lòng. Tim đau tâm cũng đau, cảm giác này thật khó chịu.

Vương Nhất Bác dùng tính mạng để chứng minh sự trong sạch. Ép hắn phải tin...

...

"Bác nhi...là ta sai, xin lỗi đệ...Bác nhi."

Tiêu Chiến ôm lấy thân thể lạnh ngắt trên giường, y vẫn như vậy nằm yên bất động. Hắn khảm chặt y vào khuôn ngực gào khóc luôn miệng nói xin lỗi.

"Trước giờ ta đều sai rồi, ta đúng là ngu ngốc. Bác nhi, xin lỗi đệ...đệ tỉnh lại trách mắng ta, hay thậm trí là đánh ta có được không Bác nhi?"

"Lưu Bá Trúc ta xử chết rồi, Bác nhi đệ mau tỉnh lại...tỉnh lại nhìn ta bị báo ứng đi. Đừng im lặng như vậy, ta xin đệ Bác nhi..."

...

*Tiêu Chiến, tất cả mọi hậu quả đều do ngươi chuốc lấy. Vương Nhất Bác chết cũng đều là lỗi của ngươi*

"Ai...là ai đang nói?"

*Ngươi nợ Vương Nhất Bác, dù ngươi muốn trả thì cả ngàn kiếp sau cũng đừng mong trả được. Vương Nhất Bác đã không muốn cùng ngươi gặp lại, không muốn lại đau khổ vì ngươi thêm một lần nào nữa...*

*Ngươi sẽ không bao giờ gặp lại được y...không bao giờ...*

...

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, giấc mơ quái đản ấy đã ám ảnh hắn hơn một năm nay. Mỗi đêm lại phải bị tra tấn bằng cái giọng nói khàn đặc như vang lên từ địa ngục ấy. Tất cả chỉ là muốn hắn không thể quên việc bản thân tàn nhẫn gây nên. Lại càng có chủ ý muốn hắn phải nhớ rõ sẽ không bao giờ cùng y gặp lại.

...

Giữa biển người đông đúc, Tiêu Chiến cứ thế bước đi. Lại cảm thấy thật chống vắng, mắt nhìn cảnh vật man mác buồn. Hai thân ảnh ngang qua nhau khiến hắn có chút quen thuộc, nghi hoặc khi thoáng thấy bóng dáng bạch y lướt qua. Nhanh chóng quay đầu nhìn lại liền không thấy, có lẽ tất cả chỉ là ảo giác.

Nhưng dường như không phải vậy, kia rõ ràng..rõ
ràng là..Vương Nhất Bác..Vương phi của hắn!

"Bác...Bác nhi...BÁC NHI"

Trước mặt hắn là người hắn nhớ thương hơn một năm qua. Hắn thấy y đang nhìn hắn mỉm cười, y cười xinh đẹp hắn đúng là đã rất lâu chưa nhìn thấy nụ cười này của y. Xúc cảm xen lẫn vui mừng, Tiêu Chiến như đứa trẻ được tặng quà, chân nhanh nhảu bước tới gần bạch y muốn ôm chặt lấy để y không thể đi đâu hết.

Tiêu Chiến ôm trầm lấy y liền thấy thân ảnh y mờ nhạt rồi như một làn khói tan biến mất. Ảo giác..lại là ảo giác..

...

"Bác nhi..xin hãy quay về.."

"Còn có thể tái kiến không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro