Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Hiên trong đêm phóng xe như bay đến nhà của Vương Nhất Bác. Sau khi gọi dì Trần mở cửa thì mới vội chạy lên phòng tìm em, khi vừa mở cửa bước vào thì cả Vương Hạo Hiên lẫn dì Trần đều một mực kinh ngạc.

Trên chiếc giường lớn, Vương Nhất Bác nằm với bộ dạng chật vật te tua chỉ được đắp một lớp chăn mỏng, trông thần sắc nhợt nhạt đến đáng thương. Điềm Điềm nằm ở bên cạnh ngủ say ngoan ngoãn, Tiêu Chiến cũng một thân lõa thể nằm trong chăn mà ngủ ngon lành.

Thấy cảnh tượng này Vương Hạo Hiên tức đến mức chỉ muốn đến giết chết Tiêu Chiến. Nhưng trước mắt anh vẫn phải cứu Vương Nhất Bác trước, em hiện tại đã kiệt sức bất tỉnh rồi. Vương Hạo Hiên tiến lại bế bổng Vương Nhất Bác lên còn nói với dì Trần:

"Dì đi cùng tôi, bế theo cả Điềm Điềm đi nữa."

"Vâ...vâng."

Dì Trần cứ thế ôm theo cả Điềm Điềm bé nhỏ đi cùng Vương Hạo Hiên đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện. Ba mẹ Tiêu Vương hai bên trong đêm lại nhận được cuộc gọi của Vương Hạo Hiên báo tin dữ liền sốt sắng chạy đến bệnh viện khi trời còn tối mịt.

...

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy đầu óc đau như búa bổ. Hắn nhìn quanh phòng không thấy Vương Nhất Bác cùng bé con đâu, lại thấy mớ hỗn độn trên giường mới nhớ hôm qua bản thân như hóa thành cầm thú mà cưỡng ép Vương Nhất Bác. Ánh mắt hắn nhanh chóng bị thu hút bởi vệt máu loang lổ ở trên giường chỗ Vương Nhất Bác nằm đêm qua. Có như không trong lòng hắn bỗng nhiên có cảm giác bất an vô cùng.

Rồi điện thoại liền kêu lên kéo đi sự chú ý của hắn. Nhìn thấy là ba Tiêu gọi hắn mới bắt máy nghe nào ngờ bên kia truyền đến âm giọng cáu gắt tức giận của ba Tiêu:

"Tiêu Chiến anh đã gây ra chuyện gì rồi? Còn bình thản mà ngủ nữa sao, anh đã làm gì khiến tiểu Bác nó thành ra thế kia hả?"

Tiêu Chiến nghe thế sốt sắng hỏi:

"Ba, ba nói thế là có ý gì? Nhất Bác bị sao?"

"Anh đúng là loại đàn ông vô trách nhiệm, đêm qua anh đã làm thằng bé kiểu gì mà khiến nó phải nhập viện ngay trong đêm hả?"

Nhập viện ngay trong đêm?!

Tiêu Chiến bàng hoàng đánh rơi cả điện thoại xuống, những lời ba Tiêu nói truyền qua hắn không còn nghe thấy nữa. Lập tức vội vội vàng vàng mà chạy xuống lấy xe phóng thẳng đến bệnh viện khi bản thân vẫn là bộ dạng lôi thôi luộm thuộm.

Khi vừa chạy đến nơi, đến được phòng bệnh của Vương Nhất Bác thì nghe bác sĩ nói em hiện tại tình trạng đã ổn định rồi và đang ở trong phòng hồi sức. Tiêu Chiến liền chạy đến thì bắt gặp ngay cả hai ba mẹ Tiêu Vương cùng Vương Hạo Hiên và dì Trần đều đứng ở đây nhìn hắn bằng một con mắt tức giận. Mẹ Vương thấy hắn không kiềm chế được thương con trai mà đi đến tát thẳng lên mặt Tiêu Chiến lớn tiếng quát:

"Cậu làm cái gì con tôi vậy hả? Cậu làm chồng làm cha kiểu thế sao? Để cho vợ mình nhập viện trong đêm còn bản thân lại thoải mái nằm trong chăn ngủ đến sáng, cậu hay quá rồi Tiêu Chiến."

Mẹ Vương xúc động chất vấn hắn liền được ba Vương tiếng đến an ủi. Tiêu Chiến không trả lời, nhìn ai cũng một bộ dạng tức giận với hắn nhưng hắn lúc này cũng chỉ lo cho Vương Nhất Bác mà muốn vào bên trong xem em thế nào.

Mẹ Tiêu lúc này cũng không chịu nổi mới tiến đến trước mặt hắn tát hắn hai bạt tai đều hai bên má. Tiêu Chiến hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ, mẹ Tiêu nhìn hắn rơi nước mắt nói:

"Nhất Bác đã kể hết cho chúng ta cả rồi, về việc con đã lạnh nhạt với nó kể từ khi nó mang thai cho đến bây giờ. Lại còn không tin Điềm Điềm là con ruột của mình, Tiêu Chiến rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Tiêu Chiến thẫn thờ biết chuyện đến nước này cũng không thể giấu giếm được nữa mới trầm giọng kể lại:

"Lần đó sau khi xét nghiệm con biết được bản thân mình bị vô sinh. Đúng, là con bị vô sinh. Vậy tại sao Nhất Bác còn có thể mang thai, không phải là cái thai ấy là của thằng khác hay sao ba mẹ?"

"Em ấy ngay từ đầu đã phản bội con..."

CHAT

"Tôi cấm cậu không được nói con trai tôi như thế, con của tôi tôi hiểu nó hơn ai hết, nó sẽ không bao giờ làm ra cái chuyện như cậu nói đâu."

Tiêu Chiến cả kinh nhìn ba Vương vừa mới đánh mình. Hắn còn đang rối bời thì ba Tiêu lên tiếng:

"Tại sao lại không đi xét nghiệm lại? Bệnh viện cũng phải có lúc nhầm lẫn."

"Nhưng mà ba, chính bác sĩ Lý là người đã xét nghiệm cho con không thể sai được. Trước giờ ông ấy là người cẩn trọng tỉ mỉ..."

"Cẩn trọng tỉ mỉ sẽ không bao giờ mắc phải sai xót sao? Tiêu Chiến lập tức đi xét nghiệm lại ngay cho mẹ."

Mẹ Tiêu chặn ngang lời Tiêu Chiến nói mà quát. Tiêu Chiến cũng đành phải nghe lời đi đến khoa xét nghiệm để làm xét nghiệm lại. Nhưng hắn vẫn không nghĩ trước đến giờ là hắn sai.

...

Vương Nhất Bác ngồi trên giường trong phòng bệnh một bên ôm con một bên thẫn thờ. Em đã nghe dì Trần kể về việc Tiêu Chiến đang tiến hành xét nghiệm lại. Giờ làm lại có kết quả thì có nghĩa lý gì? Con thì vẫn là của hắn, làm lại kết quả thay đổi thành đúng rồi cũng có thay đổi được Điềm Điềm vẫn luôn là con ruột của hắn đâu? Em càng nghĩ ngợi càng cảm thấy đau lòng, đau lòng vì trước giờ lòng tin tưởng của Tiêu Chiến đối với em quá ít ỏi.

Tuyệt nhiên đã nghi ngờ Điềm Điềm không phải con hắn từ trước, Vương Nhất Bác đến giờ phút này cũng mệt mỏi chẳng muốn quan tâm làm gì. Em khuôn mặt ngập tràn nước mắt nhớ đến trước đây khi cả em lẫn Tiêu Chiến vẫn còn hạnh phúc.

5 năm đẹp đẽ như vậy cuối cùng cũng phải buông bỏ xuống rồi.

Tiêu Chiến chính anh đã đẩy khoảng cánh giữa hai chúng ta đi xa mà không còn đường để níu lại. Chính anh đã từ bỏ đứa con cũng người vợ này của anh. Vậy thì từ bây giờ chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro