Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, lúc con bất tỉnh Nhất Bác em ấy có ở đây đúng không mẹ?"

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến lắc đầu, bà nói:

"Tiểu Bác từ lúc đi chưa về lần nào cả, Tiêu Chiến có phải con nhớ nó quá sinh ảo giác rồi?"

Nói rồi bà lại thở dài thườn thượt, Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi thất vọng, hắn có lẽ thật sự bị ảo giác. Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến không nỡ thấy bộ dạng hắn như thế nhưng cũng không thể nói sự thật vì Nhất Bác trước khi rời đi đã cầu xin bà đừng nói cho Tiêu Chiến biết là em đã đến đây. Bà đưa tay vỗ lưng an ủi Tiêu Chiến một vài câu rồi căn dặn hắn ăn cháo bà để trên mặt tủ cạnh giường rồi rời đi.

...

Vài ngày sau, Tiêu Chiến sau ngày hôm ấy biết ba mẹ vì mình đã buồn phiền quá nhiều nên không dám hành hạ bản thân thêm nữa. Hắn bắt đầu trở lại cuộc sống như trước kia, là Tiêu tổng cao cao tại thượng với khí chất mạnh mẽ uy lực. Chỉ khác là giờ đây mỗi khi về đến nhà đều không có người chờ hắn khiến hắn liên tục cảm thấy phiền muộn.

Tại Vương gia vào một ngày đẹp trời của một tuần sau. Bên ngoài vừa có người chuyển hàng đến, người làm bên trong ra mở cửa vào nhận hàng liền ngơ ngác nhìn bó hoa to rực rỡ trước mắt, người giao hàng nói là gửi cho Vương Nhất Bác, còn người gửi là Tiêu tổng. Cô người làm gật gù nhận lấy bó hoa to tướng rồi ôm vào nhà, vừa đóng cửa nhà lại đã nghe thấy tiếng nói vang lên:

"Chị Thẩm hoa ở đâu mà đẹp quá vậy ạ?"

Vương Nhất Bác đang từ trên phòng đi xuống bếp pha sữa cho con thì thấy chị người hầu từ ngoài đi vào ôm theo một bó hoa hồng to tướng mới thích thú tò mò hỏi. Em còn tưởng đó là bó hoa mà anh chàng nào lại thích chị Thẩm mà tặng cho chị, nhưng chị Thẩm lại quay qua nhìn em, mặt chị cũng ngơ ngác nói:

"Cậu chủ, cái này là hoa tặng cho cậu đó ạ."

"Em á?"

Chị Thẩm gật đầu mang bó hoa đến đưa cho Vương Nhất Bác, chị lại nói:

"Đây là của Tiêu tổng gửi cho cậu."

Vương Nhất Bác vừa nghe đến Tiêu Chiến liền rũ mi xuống rồi cúi thấp mặt, bề ngoài nhìn không ra cảm xúc, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Em nhìn chị Thẩm lại nhìn bó hoa, do dự một lúc xong cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà đưa hẳn cả bó cho chị.

"Chị đem đi vứt đi ạ."

"Ơ...ơ...cậu chủ? Nhưng mà đây là của chồng cậu..."

Chị Thẩm ngơ ngác gọi với theo nhưng Vương Nhất Bác đã chạy lên phòng mất rồi. Lại nhìn bó hoa xinh đẹp trên tay, chị cảm thấy tiếc nuối, thế là chị quyết định giấu giữ lại, đợi khi về nhà rồi trưng bày ở trong nhà không phải sẽ rất đẹp sao.

Đợi trời gần tối cũng là lúc hết giờ làm của chị Thẩm, chị chuẩn bị dọn đồ đi về nhà trên tay cũng ôm theo bó hoa Vương Nhất Bác vứt đi lúc sáng.

Tiêu Chiến sau khi làm xong việc công ty cũng không về nhà vội mà đi thẳng đến Vương gia. Hắn biết là Vương Nhất Bác sẽ không chịu gặp mặt mình nên chỉ có ý định đến để nhìn lén em thôi. Nào ngờ xe vừa mới dừng cách đó không xa hắn đã thấy thân ảnh một người phụ nữ, nhìn phát ra luôn là người làm trong Vương gia, trên tay chị ta còn ôm theo bó hoa lúc sáng mà hắn gửi tặng cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, thất vọng vô cùng, phần lại cũng cảm thấy tức giận. Quà của hắn, mà sao Vương Nhất Bác lại nỡ mang đi cho người làm thế chứ? Em không trân trọng sao?

Qua đến ngày hôm sau khi hắn gửi thêm một bó hoa nữa, lại thấy nó bị vứt nằm trơ trọi trong thùng rác trước nhà. Tiêu Chiến nhìn đến hụt hẫng, ánh mắt cô đơn hướng về phía cửa sổ căn phòng của Vương Nhất Bác trên lầu hai. Đoạn khi hắn lơ đãng lại nghe tiếng cạnh mở cổng, Tiêu Chiến nhanh chóng bị chú ý nhìn đến. Khi thấy Vương Nhất Bác đang đẩy chiếc xe nhỏ của em bé đi ra khỏi cổng, hắn vui mừng nhanh chóng bước xuống xe chạy về phía em.

"Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên ngơ ra nhìn Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình. Em tay siết chặt cán đẩy của xe trẻ em, mắt nhìn Tiêu Chiến một lúc liền lạnh lùng rời đi. Em lạnh nhạt lên tiếng:

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh đến thăm em và con."

"Chúng tôi rất khỏe, xong rồi đó, anh về đi."

"Tiểu Bác, em đừng lạnh nhạt như vậy với anh có được không?"

Tiêu Chiến đỏ mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn bé con của em và hắn đang nằm trong xe ngủ ngon lành. Hắn kì thực xúc động nhưng không thể yếu đuối trước mặt Vương Nhất Bác mà khóc được, nhìn thấy đứa bé hiện tại hắn chỉ muốn đập cho hắn của lúc trước một trận vì ngu ngốc chối bỏ nó.

Tiêu Chiến lại đưa tay đến muốn chạm đến khuôn mặt thừa thịt của Điềm Điềm, Vương Nhất Bác nhíu mày nhanh chóng gạt tay hắn ra nói:

"Tiêu tổng, cảm phiền tránh ra, đừng động vào con tôi."

"Tiểu Bác, nhưng...thằng bé cũng là..."

"Không phải con anh!"

Vương Nhất Bác chặn ngang lời nói của Tiêu Chiến, em chỉ nói đúng theo cách thừa nhận trước đây của hắn thôi. Tiêu Chiến sững người tay vẫn lơ lửng trên không trung, một lúc mới tiếc nuối nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn của hắn.

"Tiêu tổng anh đi về đi, lần sau cũng đừng đến tìm ba con tôi nữa."

"Em nỡ chia cắt cha con anh như vậy sao Vương Nhất Bác, anh xin em, anh không thể sống thiếu cả hai người. Quay về bên anh có được không?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa tiến đến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, em chống cự muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực hắn mạnh mẽ em không làm gì được. Nước trên khóe mắt cuối cùng cũng tràn ra, Vương Nhất Bác nghẹn giọng:

"Tiêu Chiến, anh đừng quên con tôi mang họ Vương, nó chỉ có một người ba là tôi thôi anh nghe rõ chưa?"

Lời em nói vừa dứt Tiêu Chiến liền lặng thinh, cũng không ôm em chặt được nữa, Vương Nhất Bác nhanh chóng vùng vẫy thoát ra được. Tiêu Chiến không để ý, lại nhớ đến ngày đó hắn chính là không muốn để em đặt tên cho con theo họ của hắn. Vì hắn nghĩ đó không phải là con hắn, nên hắn không muốn để đứa trẻ xa lạ ấy mang theo họ của hắn. Và rồi để đến bây giờ, kí ức đó đã trở thành vết thương lòng của cả hai.

"Anh...xin lỗi."

"Tôi không cần anh xin lỗi, bao nhiêu tổn thương tôi chịu đủ rồi Tiêu tổng, anh mau về đi và đừng đến đây nữa!"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói xong liền đẩy xe mang con vào nhà không quan tâm đến Tiêu Chiến nữa. Tiêu Chiến đứng sững ở bên ngoài nhìn bóng lưng em rời đi, lòng đau đớn, mắt đã nhòe đi vì nước, giọt nước mắt của sự ân hận, dằn vặt.

Vương Nhất Bác run rẩy cả thân người, em cố gắng nhanh chóng bước vào nhà. Ban nãy đến giờ em đã kiềm chế rất nhiều để không phải rơi nước mắt, để bản thân không được yếu đuối thêm trước mặt Tiêu Chiến. Em nói ra những lời như vậy, không phải chỉ có Tiêu Chiến đau, mà bản thân em cũng đau gấp vạn lần.

Em sao lại không muốn con em có một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà, những chuyện trước đó Tiêu Chiến đã gây ra cho em, em không thể suy nghĩ thoáng mà dễ dàng tha thứ cho hắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro