Cư Nhiên Vẫn Là "Anh Trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy một lần nữa, Tiêu Chiến đã cho người chuẩn bị đồ ăn xong xuôi. Bát cháo nóng hổi được đặt trên kệ tủ đầu giường. Anh ôn nhu lại nâng người em dậy, chèn thêm chiếc gối sau lưng để em tựa vào.

"Điềm Điềm dậy cố ăn một chút sau đó uống thuốc"

Thân nhiệt em có chút nóng Tiêu Chiến đã đứng ngồi không yên, nhìn gương mặt mệt mỏi tiều tụy của em lạ càng đau lòng. Cầm lên bát cháo Tiêu Chiến múc thìa nhỏ thổi nguội rồi đưa lên miệng em.

Em ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, xong xuôi Tiêu Chiến liền đưa ra hai viên thuốc hạ sốt trước mặt cùng với một cốc nước.

"Điềm Điềm uống thuốc rồi tiếp tục nghỉ ngơi"

"Ưm...Chiến ca...em không uống đâu...thuốc đắng..."

Em nhăn mặt né tránh, đôi má phúng phính phồng lên tỏ vẻ không thích. Tiêu Chiến bật cười đưa tay véo nhẹ má em.

"A~"

Tiếng kêu mềm mại lại ủy khuất khiến anh mềm lòng, nhưng vẫn không thể không cho bạn nhỏ uống thuốc. Trả biết thế nào trong đầu anh lại nghĩ đến điều đó, anh nhìn đến đôi môi căng mọng hồng hào của em, yết hầu chuyển biến lên xuống.

"Chiến ca...Điềm Điềm hông mún uống thuốc"

Em nắm lấy tay anh lắc lư làm nũng thêm bs vẻ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi hồng chu nhẹ. Anh trong người ngứa ngáy nhìn em bất ngờ kéo người lại, tay tách hai phiếm môi hồng một đường đút thuốc vào.

"Ưm..."

Em tròn mắt đầu lưỡi cảm nhận được vị thuốc đắng, rất đắng, đắng sắp phát khóc rồi. Đang lúc định nhè ra anh đã nhanh chóng uống lấy ngụm nước, môi dán lên môi em truyền hết thứ chất lỏng ấm áp qua khoang miệng nhỏ.

Sau khi em nuốt trôi hết, anh vẫn không buông tha, cánh môi cố tình mút mát còn thích thú day cắn nhẹ. Chiếc lưỡi đưa ra muốn cạy mở khớp hàm em tiến vào trong khoang miệng. Hai đầu lưỡi chạm đến nhau như một dòng điện kích thích, em giật mình định thần lại nhanh chóng đẩy anh ra.

Cả hai đều nhìn nhau khó xử, em khuôn mặt trở nên phiếm hồng, bộ dạng trở nên vô cùng lúng túng.

"Chiến...Chiến ca...."

Tiêu Chiến tay siết chặt em em sát lại gần, như thể không buông tha áp mặt gần đến em hơn. Em giật nảy hai tay đây trên ngực anh, đầu nhỏ cúi xuống cụp đi mi mắt không dám nhìn đến đôi mắt ngập tràn say đắm của đối phương.

"Điềm Điềm, anh yêu em"

Tiêu Chiến nhìn em chăm chú, từ đôi môi có chút sưng đến cần cổ trắng mịn, xương quai xanh đẹp mê hồn lấp ló sau cổ áo sơmi rộng, làn da trắng mịn. Tiêu Chiến chỉ tiếc không thể dùng môi để thưởng thức, dùng tay để cảm nhận, dùng dục vọng để dung hòa với thân thể trước mắt. Chỉ có điều sợ khiến em sợ hãi, khiến em ghét bỏ, khiến em ghê tởm bản thân.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, em nhận ra dáng vẻ anh lúc này. Yết hầu anh nhấp nhô, tay anh siết chặt lấy eo của em. Em vội vã thoát khỏi sự kìm kẹp của anh mà chui tọt vào chăn.

"Chiến ca, em đi ngủ đây em buồn ngủ rồi"

Tiêu Chiến ngầm hiểu được em đang cố né tránh, lại kéo em đè dưới thân. Đoạn hai đôi môi lại dần chạm đến nhau em đã nhanh chóng quay mặt đi tránh.

"Chiến ca, Điềm Điềm muốn ngủ"

"Điềm Điềm, chấp nhận anh, cho anh cơ hội có được không? Anh yêu em!"

Đưa tay nắm cằm em xoay lại, trong ánh mắt của anh chất chứa đầy hi vọng. Một hồi lâu em cũng không phản ứng, Tiêu Chiến mất kiên nhẫn hôn xuống môi em, tay mạnh bạo luồn vào trong áo em. Vương Nhất Bác giật mình hoảng hốt giãy giụa đẩy anh ta.

"Anh...đừng mà. Em chỉ coi anh là anh trai. Chiến ca em xin lỗi"

"Anh trai" vẫn là hai từ anh căm ghét. Em lặp lại biết bao nhiêu lần rồi tại sao anh không chịu hiểu ra?

Trái tim anh ân ẩn đau, anh rời khỏi người em, ánh mắt ngập tràn thất vọng. Vẫn là nụ cười thường ngày đối với em, nhưng lại thêm bao chua xót.

Em thấy anh cứ như vậy thất vọng một khoảng khắc im lặng, trong lòng chỉ có thể hối lỗi:

"Chiến ca, em xin lỗi"

"Chiến ca..."

"Hiện giờ em không còn đủ dũng cảm để đón nhận một tình cảm khác. Chiến ca cho em thời gian nhé?"

"Anh phải xin lỗi mới đúng, là do anh quá gấp gáp. Xin lỗi em Điềm Điềm, em mau nghỉ ngơi đi, anh về phòng"

Tiêu Chiến nói xong liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro