Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha đã giao ước gì với Ôn Nhược Hàn?"

Lam Trạm lên tiếng hỏi, tâm trạng không khỏi gấp rút. Y không biết sự tình gì đã xảy ra, đột nhiên Ôn Triều đến cầu thân rồi lại đề cập đến cái gì giao ước, y không hiểu, cũng không muốn hiểu, y không muốn bản thân phải gả cho Ôn Triều.

"Trạm Nhi, cha có lỗi với con."

Lam Khải Nhân cất tiếng, đáy mắt nhiễm một tầng nước đau xót nhìn Lam Trạm.

"Cha, con sẽ không gả cho Ôn Triều."

"Trạm Nhi, nhiều thứ trên đời chúng ta không thể không thuận theo. Năm đó Lam Thị gặp đại nạn, Ôn Thị muốn tiêu diệt toàn bộ tộc chúng ta, nếu ta không làm theo giao ước đó của Ôn Nhược Hàn, Lam Thị cũng sẽ không có ngày hôm nay."

Lam Trạm tái nhợt mặt, y cúi thấp đầu không biết như thế nào đáp lại. Nghe đến vậy rồi y còn có thể làm gì đây, y không phải không biết Ôn Thị tàn ác đến cỡ nào, năm đó Ôn Nhược Hàn dùng mọi thủ đoạn để Lam Khải Nhân chấp nhận kí vào giao ước, nếu bây giờ nói muốn từ hôn, e rằng Lam Thị lại một lần nữa rơi vào thảm cảnh, mà thậm chí so với năm đó còn tàn khốc hơn.

...

Ngụy Vô Tiện ngồi ở trong phòng uống trộm Thiên Tử Tiếu, bình thường hắn luôn như vậy, gia quy Lam Thị cấm không được uống rượu nhưng hắn vẫn nhởn nhơ tung tăng đi xuống núi mua rượu về uống. Phần nhiều cũng vì Lam Trạm dung túng hắn mà không mang chuyện này đi báo với Lam Khải Nhân, nên hắn cũng vì thế mà gan ngày một lớn hơn.

Quái lạ, ngày thường hắn uống Thiên Tử Tiếu cảm thấy rất ngon, phải nói hắn yêu chết cái vị này đi, nhưng hôm nay hắn uống lại cảm thấy nhạt nhẽo chẳng rõ mùi vị, có phải do tâm tình không tốt? Đúng là không tốt! Kể từ lúc Ôn Triều xuất hiện hắn đã cảm thấy khó chịu, đại não hắn luôn lởn vởn những lời nói của Ôn Triều, gã đến là vì chuyện cầu thân Lam Trạm.

Không biểu tại sao nhưng chính hắn là đang cảm thấy khó chịu, cái tên ôn thần háo sắc kia thì làm sao xứng đáng được với y. Lam Trạm xinh đẹp như vậy, ưu mỹ như vậy, sao có thể để loại người dơ bẩn ác độc kia vấy bẩn được.

"Ngụy Vô Tiện!"

Đang mông lung Ngụy Vô Tiện bỗng giật thót mình khi nghe tiếng gọi lớn của người kia đã xuất hiện trong phòng hắn từ lúc nào. Giang Trừng đứng trước mặt hắn khuôn mặt hằm hằm khiến Ngụy Vô Tiện đoán mò xem ai vừa trêu tức gã.

"Giang Trừng a, ai lại cắn phải cái vảy ngược nào của ngươi rồi, tức giận như vậy, đến tìm ta là có chuyện gì?"

Thấy Ngụy Vô Tiện cười cợt trêu chọc mình Giang Trừng không để tâm mà chỉ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay. Lúc Ôn Triều ở trong từ đường cố tình phát ra tín hương, Giang Trừng đã thấy hết thảy Ngụy Vô Tiện đã đứng ra bảo vệ cho Lam Trạm như thế nào. Gã không phải không nhận ra những ngày tháng ở Vân Thâm này Ngụy Vô Tiện luôn bám dính lấy Lam Trạm, điều đó khiến gã tức giận, tức giận muốn phát điên.

Ngụy Vô Tiện rõ ràng đã có hôn ước với Giang Ngọc Tuấn là đệ đệ của Giang Trừng, vậy mà lại tỏ ra thân thiết với một khôn trạch khác như vậy, không phải nói cũng biết đệ đệ gã sẽ đau lòng và để tâm đến mức nào. Còn tên này vẫn cứ nhởn nhơ vô tư như thế mà không nghĩ đến cảm nhận của Giang Ngọc Tuấn, như thế Giang Trừng có đáng tức giận không chứ?

"Ngụy Vô Tiện ngươi đừng quên bản thân có hôn ước cùng với Tuấn Nhi."

Ngụy Vô Tiện nghe cách Giang Trừng nói mà nhíu mày.

"Giang Trừng ngươi có phải vừa uống nhầm thuốc không thế? Ta làm sao mà quên được chuyện đó."

Giang Trừng thở hắt gằn giọng nói:

"Biết vậy thì đừng tỏ vẻ quá thân thiết với Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện ngươi từ lúc đến đây học đã bỏ mặc Tuấn Nhi để đi với hắn biết bao nhiêu lần, lúc sáng còn bảo vệ hắn như vậy..."

(...còn Tuấn Nhi thì sao?)

"Khôn trạch bị ức hiếp, càn nguyên lại chỉ biết đứng nhìn mà không xông ra bảo vệ sao?"

Giang Trừng lời còn chưa dứt câu đã bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang khiến gã cũng cứng họng. Nắm tay gã cuộn chặt vào nhau, càng nghĩ càng tức giận, không phải Tuấn Nhi cũng là khôn trạch sao? Lúc đó Ôn Triều phát ra tín hương, Ngụy Vô Tiện chỉ lo bảo vệ Lam Trạm, còn Giang Ngọc Tuấn thì khó chịu cùng các khôn trạch khác chạy ra ngoài.

"Ngụy Vô Tiện ngươi tốt nhất đừng đi quá giới hạn của ta, nếu ngươi làm Tuấn Nhi phải chịu ấm ức, ta cũng không nể cái tình nghĩa huynh nghĩa đệ này mà tha cho ngươi!"

Giang Trừng nói xong liền hằn học bỏ đi ra ngoài, Ngụy Vô Tiện chỉ biết lắc đầu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro