Anh muốn gì!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em với Zoro có chuyện gì à!?"

Reiju nghiêm giọng hỏi, hai tay khoanh tròn trước ngực và lưng tựa vào cửa phòng của Sanji. Em trai cô, người đang rất bình thản ngồi thưởng trà ở đằng kia, đã dọn quần áo về nhà gia tộc Vinsmoke được hơn tuần lễ. Từ khi cậu kết hôn với Roronoa, chuyện này chưa từng xảy ra, ý là nếu quá lắm cũng chỉ đôi ba ngày là Zoro lại mang xe đến rước Sanji về dinh ngay lập tức. Lần này đúng là kì lạ, Reiju nghĩ, chẳng lẽ hai đứa nó hết cứu vãn rồi?

"Có gì em cũng phải nói cho mẹ, cho chị biết chứ...đằng này em xách đồ đạc về đây ở đã đành, lại còn im im suốt cả tuần lễ thì chị biết làm sao!?" – Reiju sốt ruột

"Chỉ là Zoro đi công tác và ở nhà một mình rất buồn chán nên em mới về đây...chị yên tâm, giữa bọn em chẳng có cãi vả gì đâu!" – Sanji thản nhiên

"Vậy chắc chắn là có chuyện gì rồi!" - Reiju bắt bài, nhún vai nói, cô biết Sanji có tật giật mình

Cậu nói vậy, có lẽ cả hai phải cãi nhau to lắm. Nếu vậy thì chuyện này không đùa được rồi, tại sao em trai cô lại có thể điềm tĩnh đến như thế trong khi người sốt sắng ở đây chính là cô và mẹ. Quay trở lại vấn đề chính, Reiju đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện, không nói không rằng mà chỉ nhìn chằm chằm Sanji. Cậu chột dạ chứ, liền buông tách trà xuống bàn, hướng mắt đến đĩa bánh ngọt rồi đẩy nó đến trước mặt chị gái mình; có lẽ Sanji nghĩ Reiju sẽ nhìn mấy cái bánh rồi ngưng việc cứ dán chặt đôi mắt dò xét đó lên người cậu. Nhưng không, ngoài sức tưởng tượng của Sanji, chị cả của cậu làm được cả hai công việc cùng một lúc. Sanji cạn lời, Reiju còn bá đạo đến mức nào nữa chứ?

"Được rồi, được rồi, Reiju, em chịu thua!" – Sanji giơ cờ trắng đầu hàng, cậu thừa nhận không bao giờ qua mắt được Reiju dù chỉ một lần

"Nói đi, chị sẽ nghe em nói, hứa đấy! Nhưng em cũng phải hứa với chị là sẽ kể hết mà không giấu gì về trận cãi vả của cả hai..." – Reiju yêu cầu, cô đã quá quen với cái tính hay diếm đi một số tình tiết của Sanji rồi

"Em hứa...nhắc đến là lại nổi điên lên được!" – Sanji vừa dịu giọng liền thay đổi một trăm tám mươi độ, trông như giận đến khói sắp bốc khỏi đầu

Sanji nhớ về ngày chủ nhật của tuần trước, đó cũng là hôm cậu và Zoro cãi nhau một trận nảy lửa; nói đúng hơn là chỉ có cậu cãi còn tên đầu tảo kia cứ ngồi đó mà im lặng chịu trận. Thấy mọi chuyện chẳng đi đến đâu, Sanji quyết định dọn đồ vào vali rồi tự lái xe về nhà Vinsmoke trong đêm, bất chấp Zoro cản lại. Cũng may là tên đầu tảo ấy còn có thành ý mà cản lại, nhưng Sanji không là không. Nếu mọi người thắc mắc về lí do, hãy để nhân vật chính kể lại toàn bộ mọi chuyện.

Hôm đó, Zoro về nhà trễ do phải tiếp đãi đối tác. Sanji ấy, lúc nào cũng thấu hiểu cho Zoro. Hắn làm giám đốc điều hành của một công ty đa quốc gia đâu phải chuyện dễ dàng, việc phải gặp và tiếp đãi đối tác là vấn đề không tránh khỏi. Mà Zoro cũng biết ý, lần nào về trễ là nhắn cho Sanji để cậu không phải thức khuya đợi cửa vất vả. Nhưng Sanji lo cho hắn nên cứ thức. Zoro, vừa về đến nhà đã lăn đùng ra sofa. Cậu cũng chỉ là cằn nhằn hắn vài câu cho có lệ vì thấy Zoro uống nhiều quá rồi lại giúp hắn thay quần áo và dìu vào phòng ngủ.

Chuyện vẫn chưa có gì, cho đến khi Sanji mang áo sơ mi trắng của Zoro vào phòng giặt. Cậu có thói quen là không giặt chung đồ trắng với đồ màu, vì thế sẽ ngâm ở thau riêng rồi vò bằng tay. Sanji cầm áo sơ mi, mân mê một chút, từ tay áo đến cổ áo rồi sửng sốt khi phát hiện có dấu son môi của phụ nữ, không phải nhạt mà là đậm rất đậm, màu đỏ rượu, in trên cổ áo của Zoro. Sanji, phải nói lúc đó giận nổ đom đóm mắt nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế lại để không làm ầm lên vào giữa đêm.

"Em thề là em muốn đi vào phòng ngủ và dựng đầu tên khốn đó dậy để hỏi cho ra lẽ...Nhưng Zoro, tính anh ta ngủ rồi là khó gọi, không những thế lại còn say đến mức trời không biết đất không biết. Vì thế, em để đến sáng hôm sau nói chuyện, cũng là hôm chủ nhật!" – giọng Sanji đay nghiến

"Em nghi Roronoa qua lại với phụ nữ à?" – Reiju nheo mắt hỏi

Sanji gật đầu ngay, trong lòng có chút chua chát khi nghĩ đến chuyện này; đời có người nào thấy cổ áo chồng mình có dấu son mà lại chẳng ghen hay nghĩ nhiều. Zoro đi làm suốt, có khi phải công tác dài hạn ở nước ngoài. Còn Sanji, công việc người mẫu của cậu cũng bận đấy, nhưng thời gian ở nhà còn nhiều hơn cả Zoro. Cô đơn, trống vắng chồng đã đành, chồng ra ngoài còn mang về nhà nguyên dấu son môi đỏ thẫm như thế, dù lòng dạ có mạnh mẽ sắt đá đến đâu thì cũng biết buồn, biết giận, biết ghen chứ. Sanji lại kể tiếp, giọng ủ rũ.

Sáng chủ nhật, cậu vẫn dậy sớm, đi siêu thị và mua thực phẩm về bỏ tủ lạnh, vẫn như mọi khi mà nấu đồ ăn sáng cho Zoro, dọn dẹp nhà cửa và gọi hắn dậy. Mọi việc đều như thường nhật, Sanji cố tình không để lộ ra cử chỉ gì kì lạ. Cho đến khi Zoro dùng xong bữa sáng, vui vẻ hôn vào môi cậu như một lời cảm ơn rồi cầm tờ báo đi lên phòng khách, như chưa từng có gì xảy ra. Sanji nghĩ, sao tên này lại có thể hành xử như thế kia? Đúng là đàn ông...

Sau khi đã rửa xong bát đĩa, Sanji đi vào phòng giặt đồ, cầm cái áo tang chứng kia và mang lên phòng khách. Cậu thả nhẹ nó xuống mặt bàn, trước mặt Zoro, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ bình thản ngồi bên cạnh hắn. Sanji là đang chừa cho chồng mình một cơ hội để giải thích, trước khi bản thân không thể bình tĩnh nổi nữa.

"Chị biết không, anh ta tỉnh đến nỗi còn hỏi ngược lại em là cái áo đấy có vấn đề gì sao? Trời ạ, thật sự là có loại người vô liêm sỉ như thế luôn hả!?" – Sanji bực tức

"Sau đó em nói thế nào?" – Reiju vừa hỏi vừa vỗ vai vuốt giận cho cậu em trai

"Ban đầu, em chỉ nhẹ nhàng mà cư xử thôi, em bảo Zoro xem kĩ xem cái áo đấy có gì bất thường không. Hắn cũng nhiệt tình cầm lên lần mò xem thử như lời em nói, cuối cùng lại ngu ngơ lắc đầu khi không nhận ra có điểm lạ. Em cũng bắt đầu bực mình rồi, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại mà chỉ hắn nên coi kĩ ở cổ áo..." – kể đến đây, Sanji lại thấy bực càng thêm bực – "Em cũng chỉ đến đó rồi nên Zoro nhận ra ngay là áo có dấu son...chị nghĩ xem anh ta nói với em thế nào đi?"

"Rorona bảo đó mọi việc không như em nghĩ à!? Hay bảo em hiểu lầm rồi!?" – Reiju phỏng đoán

Sanji gật đầu, trúng cả hai. Reiju bất ngờ, không nghĩ có thể đoán ra nhanh như thế, nhưng Rorona thật sự nói vậy với em trai cô sao, tệ quá đấy, chí ít cũng phải trấn an Sanji rồi giải thích đi chứ! Còn về phần Sanji, nói đến đây chỉ cảm thấy đau lòng thôi. Cậu kể tiếp chuyện của sau đó, dĩ nhiên là bản thân đã nổi trận lôi đình lên rồi. Sanji nói rất nhiều, hiện tại cũng chẳng nhớ bản thân khi đấy đã nói gì nhưng chắc chắn là vừa nói vừa uất ức đến rưng rưng. Ấy vậy mà, cái tên đầu tảo thối tha đó lại cư xử như kiểu chuyện chả có gì to tát. Hắn từ từ đặt tờ báo xuống, tháo kính mắt bỏ sang một bên, "anh thấy là em đang hiểu lầm rồi đó!", đồ tồi!

"Cả ngày hôm đó bọn em không nhìn mặt nhau, Zoro ở trong thư phòng còn em thì ở dưới bếp. Chị biết không, em muốn nghe Zoro giải thích, gì cũng được, anh ta chỉ cần nói là em sẽ bỏ qua mà vì em tin tưởng chồng em, Zoro sẽ không bao giờ phản bội em! Nhưng...điều tên khốn đó làm là im lặng cả ngày, tránh mặt em cả ngày và chẳng nói với em một lời nào..." – giọng Sanji nghe có vẻ bất mãn

"Cậu ta cũng không xuống ăn tối cùng em luôn à!?" – Reiju thắc mắc, nhà dù rộng cách mấy thì cũng đâu thể tránh mặt nhau mãi được

"Dạ có, nhưng bữa ăn tối đó lạnh lẽo lắm chị, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, chỉ có ăn và ăn. Em ghét lắm, chị cũng biết tính em mà, em muốn mọi thứ phải được giải quyết ngay và luôn. Vì thế, em tiếp tục là người lôi vấn đề đó ra để cả hai phải cùng đối mặt. Em làm ầm lên vào tối đó thêm một lần nữa, Zoro vẫn im lặng ngồi nghe em độc thoại rồi lại lẳng lặng bỏ lên thư phòng. Em không chịu được nữa, vì thế..." – Sanji ngập ngừng, có một chút thất vọng lộ rõ trên gương mặt

"Em dọn quần áo và bỏ về đây ngay trong đêm. Vậy chị hỏi em, bây giờ em đang nghĩ gì!?" – Reiju nhẹ giọng hỏi

Còn gì ngoài vấn đề đó nữa, nhưng dù có nghĩ gì, Sanji vẫn một mực cho rằng Zoro không ngoại tình. Dù hắn im lặng với cậu trong suốt khoảng thời gian cả hai diễn ra tranh cãi, dù hắn không hề gọi điện thoại, nhắn tin hay đi tìm cậu (Sanji đoán Zoro thừa sức biết cậu bỏ về nhà mẹ), dù Zoro trông có vẻ như bình thản trước mọi thứ, nhưng Sanji vẫn tin tưởng chồng mình. Người yêu nhiều hơn là người khổ tâm hơn, giờ thì cậu mới thấm thía câu nói này của mẹ. Biết làm sao được, Sanji nói thật rằng trong thâm tâm vốn đã không còn trách Zoro nữa, cậu cũng thấy bản thân mình sai khi đã nóng tính và làm ầm mọi thứ lên nhưng tất cả chỉ để đánh đổi một lời giải thích từ hắn thôi. Vậy mà Zoro không hiểu, cư xử lạnh như băng.

"Em chỉ nghĩ chắc Zoro hết yêu em rồi! Có lẽ tên đó chán cái ti vi màn hình phẳng này rồi..." – Sanji đau lòng nói

"Nói năng bậy bạ!" – Reiju mắng

"Chứ sao nữa? Nếu vậy anh ta đi tìm thêm phụ nữ làm gì...mà nếu mọi chuyện không như em nghĩ, nếu như em hiểu lầm và Zoro không làm gì sai thì anh ta phải giải thích đi chứ. Em chỉ muốn anh ta nói thôi, anh ta là người chứ có phải đồ vật vô tri vô giác đâu mà cái mồm cứ như bị ai trét keo dán sắt lên vậy? Hay là do em bắt quả tang nên mới muối mặt mà không còn lời nào giải thích!?" – Sanji uất ức

"Vậy nếu như Roronoa xuất hiện ở đây, em sẽ nói gì với cậu ấy!?" – Reiju nhướn mày

Sanji không biết, nhưng cậu không muốn nhìn mặt Zoro nữa. Tên đó thật tệ, chỉ giỏi khiến người khác đau lòng. Sao hắn có gan làm mà không có gan nhận!? Hoặc chí ít nếu đã không làm thì cũng phải giải thích cho bản thân. Sanji bây giờ không giận Zoro nữa rồi, chỉ có thất vọng và buồn mà thôi.

"Em không nói nữa, lời gì em cũng nói rồi, nói đủ rồi! Nếu anh ta cứ im lặng như thế thì mọi chuyện coi như kết thúc!" – Sanji dứt khoác

"Cậu nghe rồi đấy...lo mà dỗ đi, chị chỉ giúp cậu đến đây thôi!" – Reiju bất ngờ nhìn về phía cửa phòng của Sanji, nói một câu làm người đối diện điếng cả người

Zoro từ sau cánh cửa bước ra, đi về phía chị em nhà Vinsmoke rồi bình thản ngồi chễm chệ trên sofa. Sanji chưa hiểu gì, chỉ là quá sốc với sự xuất hiện của Zoro ở đây. Hôm nay là ngày hắn đi công tác, Sanji nhớ chứ vì cậu ghi chú lịch trong điện thoại. Chuyến đi này rất quan trọng, Zoro cũng có đề cập đến việc sẽ kí một số giấy tờ để chuẩn bị tung sản phẩm mới ra thị trường. Chẳng lẽ hắn bỏ luôn chuyến gặp đối tác này để đến đây sao!? Nhưng Sanji quay sang Reiju, có lẽ cậu mới chính là người bị dụ ở đây, trông cô như biết hết mọi chuyện rồi và sự xuất hiện của Zoro ở đây, chắc chắn là kế hoạch của cả hai người.

"Chị là chị của em đấy..." – Sanji thì thầm, mặt nhăn mày nhó

"Là chị của em nên mới giúp em...chị không muốn em với Rorona chỉ vì hiểu lầm mà li hôn đâu. Thế nhé, chị đi đây!" – Reiju mỉm cười, nháy mắt – "Còn cậu, giải thích với chị và mẹ thế nào thì nhớ mà nói lại cho đàng hoàng với Sanji đấy, chị còn chưa xử lí đến cậu đâu, cậu liệu hồn đi mà dỗ em trai chị đi!" – Reiju mắng Zoro, sau đó rời đi

Sanji ôm đầu thở dài, vậy là nãy giờ tên này nghe mình uất ức khóc lóc với Reiju hết rồi hả, mất mặt quá đi mất...Căn phòng vẫn tĩnh lặng như tờ, Sanji ngồi im, chẳng nói chẳng rằng một câu với Zoro, nhìn thấy hắn khiến cho cậu có chút an tâm là thật, dù gì tên này vẫn còn cho cậu thấy rằng hắn có ý níu kéo cuộc hôn nhân này. Nhưng cứ ngồi im vậy sao, Sanji không muốn mở lời trước, chỉ lẳng lặng đẩy đến trước mặt Zoro tách trà nóng cậu mới rót, trong lòng thầm mắng "nếu anh đến đây chỉ để đóng vai con hến thì cút về đi cho đẹp trời mát mắt!".

"Về nhà đi, anh đã ăn đồ Perona nấu hơn một tuần rồi...anh nhớ mấy món em nấu!" – Zoro mở lời

"Chỉ vậy thôi!? Anh chỉ nhớ tôi vì phải ăn đồ em gái nấu quá nhiều thôi hả??" – Sanji nhíu mày

"Anh...không phải, ý anh không phải thế! Anh muốn em về nhà rồi chúng ta sẽ nói chuyện, được không em!?" – Zoro nhẹ giọng năn nỉ

Sanji từ chối ngay lập tức, không là không, hoặc là Zoro giải thích mọi thứ ngay tại đây và giải quyết mọi chuyện cũng ngay tại đây, hoặc là cuộc hôn nhân này chấm hết. Cậu sẽ rất đau lòng, nhưng cậu sẽ không làm ầm lên như mọi khi nữa, người ta thấy mình hết lòng rồi lại ỷ vào đó mà lạnh nhạt với mình.

"Nếu anh đến đây chỉ để nói mấy lời sáo rỗng đó thì anh về đi!" – Sanji lạnh lùng nói một câu

"Về chuyện vết son đó, không phải như em nghĩ đâu...em nên nghe cái này đi rồi anh sẽ nói tiếp!" – Zoro đưa đến chiếc điện thoại, mở sẵn tin nhắn của hắn và Perona cho Sanji nhìn, ý Zoro muốn cho cậu nghe đoạn ghi âm của Perona gửi

Sanji dĩ nhiên biết Perona là ai, cô bé là em gái của Zoro, cũng là đồng quản lí công ti với hắn. Mà chuyện này thì có liên quan gì đến Perona, Sanji không hiểu, có chút ngờ vực nhưng rồi cũng chấp nhận nghe đoạn tin nhắn bằng lời đó, nó dài khoảng hai phút thôi.

"Sao anh không giải thích ngay từ đầu với tôi là do con bé say rượu nên ngủ gật trên xe và lỡ tựa vào người anh nên dính dấu son đi...nếu như anh chịu mở miệng ra thì chúng ta đâu có căng thẳng như thế!? Mọi chuyện là do anh, anh có thấy anh sai chưa đồ đầu tảo ngu ngốc!?" – Sanji trách móc, tuy ngoài mặt đang tức giận nhưng trong lòng đã nhẹ đi phần nào

"Anh không muốn lúc em đang giận mà giải thích, chắc chắn lúc đó em sẽ cho rằng mọi thứ anh nói đều là giả dối và em sẽ không tin anh!" – Zoro bày tỏ

Thật lòng đấy, lúc đó Zoro chỉ muốn chờ cho Sanji nguôi giận một chút rồi sẽ nói chuyện rõ ràng nhưng đâu biết là đã vô tình làm cho mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn, cuối cùng trả giá bằng việc Sanji xách vali về nhà mẹ đẻ, bỏ hắn lạnh lẽo một mình trong chính mái ấm của cả hai và phải ăn đồ Perona nấu trong cả tuần lễ.

"Anh thật sự còn không biết cổ áo có dính son...lúc em nói thì anh mới biết và Perona đã nhắn tin cho anh ngay ngày hôm đó. Perona hỏi anh xem cổ áo có dính gì không và nếu có thì anh nên giải thích với em liền đi...con bé còn bảo chắc chắn là son của con bé vì Perona vẫn còn nhớ là đã ngủ gục rồi ngã tựa vào người anh, nếu không dính ở cổ áo thì là chỗ nào đó trên vai áo. Perona còn khẳng định chắc chắn là son của con bé. Anh cũng thấy đúng là như thế, vì hôm đi gặp đối tác chỉ có Perona là phụ nữ trong bàn tiệc đấy và cũng chỉ có Perona sài màu son đỏ rượu đó mà thôi!" – Zoro tiếp tục giải thích

"Vậy tại sao anh không tìm tôi mà nói chuyện này sớm hơn, anh thừa biết tôi về đây mà!?" – Sanji tra khảo

"Anh...nói ra thì ngại quá nhưng anh biết anh sai nên anh tự xem đó là sự trừng phạt mà anh phải nhận và anh cũng muốn để em ở nhà mẹ Sora, anh biết em buồn và không muốn gặp mặt anh ngay...em cũng cần có thời gian để nguôi ngoai vì anh đã cư xử không đúng với em! Anh xin lỗi, từ lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm!" – Zoro nắm lấy tay Sanji, chân thành nhìn vào mắt cậu

"Còn có lần sau???" – Sanji nhíu mày

Zoro lắc đầu nguầy nguậy, không, chắc chắn hắn sẽ không để chuyện này tái diễn nữa, quá đủ rồi. Sanji đã tổn thương vì cách cư xử không đúng của hắn, Zoro biết điều đó và hôm nay, cho dù có chuyến công tác quan trọng, hắn vẫn chẳng quan tâm và đã nhờ Perona đi thay. Zoro một mình lái xe đến nhà Vinsmoke, tính là tạ lỗi với cả gia tộc, nhưng chỉ có mẹ Sora và chị Reiju ở đây nên hắn đã xin lỗi cũng như giải thích mọi chuyện cho hai người họ biết trước, may mà Zoro vẫn còn giữ được cái mạng này.

"Vậy em là người cuối cùng được nghe anh giải thích!? Roronoa Zoro...anh thật sự có xem em là người cùng chăn gối với anh không vậy!?" – Sanji nhéo lỗ tai Zoro xách lên, hậm hực trách

"Anh xin lỗi, mọi chuyện là do anh, do anh hết, chồng nhỏ ơi...về nhà đi em, anh không muốn ăn đồ ăn của Perona nấu nữa và cũng không muốn nghe con bé mắng suốt ngày đâu...anh biết anh sai rồi, em về đi!" – Zoro mếu máo, xem chừng muốn quỳ gối đến nơi nhưng may mà Sanji cản kịp, làm vậy bối rối chết mất

"Em...tha cho anh lần này, nhưng phải hứa là từ nay về sau, dù có gì cũng phải nói ra ngay, không được giấu diếm!" – Sanji khoanh hai tay trước ngực, nghiêm giọng yêu cầu

Zoro gậy đầu lia lịa, thề rằng không có lần sau. Hắn không muốn mất Sanji, nghĩ đến việc cả tuần nay nằm ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn của cả hai mà không có cậu bên cạnh cũng đủ khiến hắn tởn tới già rồi. Coi như chuyện này đã xong, Zoro muốn bù đắp cho Sanji, hắn đã khiến cậu đau lòng và buồn bã mấy ngày nay...

"Anh muốn gì!?" – Sanji lui người về phía sau, giật mình hỏi khi thấy Zoro sấn tới như muốn đè mình xuống sofa

"Muốn em..." – con sói lưu manh cười một cách đen tối

"Đừng có làm bậy...mẹ ở nhà đấy!" – Sanji dùng sức đẩy Zoro ra khỏi người mình, cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây, mùi giống như bản thân sắp bị làm thịt đến nơi

"Thì sao!?" – Zoro nhướn mày

Hắn mặc kệ, Sanji làm sao biết Zoro đã xi nhan với Reiju trước là dẫn mẹ đi mua sắm rồi, hắn còn đưa cả thẻ đen của mình cho Reiju nữa và bảo cứ quẹt thoải mái. Zoro hí hửng nhìn người dưới thân, không ngăn được bản thân mà cười một cách đầy tinh quái. Món ngon trước mắt, suy nghĩ chi cho nhiều, Zoro đã rất nhớ Saạni, luôn thấy trống vắng suốt khoảng thời gian cả hai cãi nhau và mọi chuyện trở nên căng thẳng. Hắn đã lo sợ chồng nhỏ sẽ vì chuyện này mà không nhìn mặt hắn nữa nhưng...

"Em đã chọn tin tưởng anh trong suốt thời gian qua...anh đôi lúc cũng rất tệ, nhưng anh chắc chắn không phản bội em!" – Sanji thừa nhận ngay lúc đó, khi Zoro đang có ý định gian tà với mình

Zoro ngỡ ngàng, tim đập thình thịch trong lòng ngực, trông Sanji khi nói lên mấy lời ấy, bộ dạng ngại ngùng uỷ khuất đến nỗi hắn không kềm lòng được. Zoro ngay lập tức chiếm lấy cánh môi anh đào của người dưới thân, dày vò một trận. Sau đó, khi hắn tỉnh dậy lần nữa, Sanji đang ngủ ngoan trong lòng hắn và ngoài trời cũng tối đen như mực. Ngay lúc đấy, đồng hồ vừa điểm một giờ sáng...bốn tiếng đã trôi qua rồi sao? Zoro nghĩ, cưng chiều hôn lên trán người trong lòng rồi siết chặt thêm cái ôm. Tâm trạng hắn phơi phới, từ ngay mai Zoro sẽ không phải ở một mình, ngủ một mình và ăn đồ ăn Perona nấu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro