puppy ơi, tuyết đầu mùa rơi rồi kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm nay tuyết rơi muộn.

bonhyuk ngẩng đầu, nhìn lên vòm trời trắng đục những mây và mù ngày giữa tháng mười hai, trong lòng bỗng một nửa trống rỗng, nửa lại ngơ ngẩn não nề.

"có lẽ tầm đầu giờ chiều nay sẽ có tuyết."

euiwoong cũng nhìn chăm chăm lên khoảng không mang sắc trắng trên đỉnh đầu mình, khẽ khàng nói trong vô thức, lại nhận được ánh mắt ngạc nhiên có chút ý cười của người anh đứng cạnh mình, "sao em biết thế? dự báo thời tiết lại nói rằng đêm nay cơ."

lee euiwoong lắc đầu, nhún vai mỉm cười, "em không biết. em chỉ có linh cảm vậy thôi."

đóa cẩm chướng trên tay hơi rũ xuống buồn buồn, jaewon ở cách đó vài bước không nhìn lên bầu trời như hai người còn lại mà chỉ cố định hướng ánh mắt mình về những cánh hoa hồng nhạt. lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện, trong chốc lát jaewon lại có cảm giác như thể déjà vu về cái thời mà vẫn còn cả ba đứa,

khi mà có một hội trưởng lee buột miệng bảo rằng có khi vài phút nữa tuyết sẽ rơi đấy, khi mà có một phó chủ nhiệm song nhíu mày cười khẩy hỏi rằng sao cậu dám chắc được, và rồi sau đó, khi mà có hai đứa trẻ trâu hiếu thắng nào đó tụi nó chuẩn bị lao vào đấu khẩu như mọi khi, thì bạn học koo kyunmin đứng ở giữa lại nhìn những bông lốm đốm trắng muốt từ bầu trời đậu trên lòng bàn tay mình, khẽ bật cười vui vẻ mà bảo rằng tuyết rơi rồi này. thế là thành ra cuộc đấu khẩu chưa kịp bắt đầu đã theo quán tính mà ngưng lại, hai đứa nhỏ euiwoong và jaewon nhìn người nọ, nhìn nhau rồi lại bất giác mỉm cười theo người bạn kia của chúng.

koo bonhyuk cười nhẹ, nói với một trong hai đứa em hiện đang đứng bên cạnh mà tầm mắt cứ đi theo hướng của những bông cẩm chướng mãi, "anh không ngờ hóa ra em cũng có quen biết thằng bé đấy."

tháng mười hai tới rồi, giữa thành phố nơi nào cũng đều ngập tràn trong những cơn gió lạnh đến run người thổi qua.

euiwoong xoa hai lòng bàn tay vào nhau để tự tạo hơi ấm cho chính mình, rồi mới khẽ đưa cả hai lên áp vào những miếng gạch men lạnh toát. nó cứ giữ nguyên tư thế ấy một cách vô nghĩa, ngón tay cái thỉnh thoảng lại mân mê một góc của tấm ảnh, đầy nâng niu và trân trọng.

thật lâu sau đó, bonhyuk mới nghe tiếng nó cất lên trong tĩnh lặng,

"may mắn lớn nhất năm mười bảy tuổi của em, là được gặp hai người này đấy."

rồi nó lại khẽ đảo mắt, liếc xéo một trong 'hai người này' mà nó vừa nhắc đến giờ vẫn còn đang sờ sờ bên cạnh, "mặc dù em ghét thằng này! em chỉ thấy mến duy nhất mình cậu ấy thôi."

"ừ, tôi cũng rất ghét cậu! nhưng dù vậy thì tôi vẫn phải thừa nhận điều đó, rằng gặp được cậu và cậu ấy chính là may mắn lớn nhất của tôi trong suốt những năm ấy."

song jaewon không hề chậm chạp trong việc nắm bắt cơ hội để bày tỏ sự ghét bỏ của mình đối với cậu bạn bằng tuổi đang đi cùng, ánh mắt mười phần đều có thể thốt lên thành lời được rằng "tôi ghét tên kia cực kỳ".

bonhyuk bật cười, hai đứa nhóc này lớn già đầu rồi mà cứ như con nít vậy. em nhỏ nhà cậu trước kia chắc cũng phải rất mệt mỏi và nhức nhức cái đầu vì chúng rồi.

cẩm chướng hồng chín cành cắm gọn trong chiếc bình sứ trắng muốt, xen lẫn mấy lá hương thảo vẫn rung rinh nhè nhẹ trước gió rét đang không ngừng ùa về.

chả có ai đi ra nghĩa trang thăm người đã mất mà xách theo mấy loại hoa đó như mấy người này cả. bạn nhỏ kyunmin mà chứng kiến được cảnh đấy, chắc chắn kiểu gì cũng sẽ bĩu môi thốt lên câu đó.

nhưng mà họ đều hiểu rõ về những gì kyunmin thích, và họ cũng chưa từng để hình bóng của người kia mờ nhòa đi chút phần nào trong lòng mình cả.

thế nên kể cả khi chẳng có ai làm thế, bình cẩm chướng xen lẫn hương thảo vẫn cứ một màu rạng rỡ giữa không gian âm u tang tóc thế này.




mọi người được nghỉ đông cả rồi, thành phố cũng thưa thớt vắng vẻ đi mấy phần.

bonhyuk lặng thinh ngồi một góc trước trạm xe buýt, ngắm nhìn thành phố mà không nhịn được cảm thán. cậu thích nó lúc hãy còn đông đúc náo nhiệt tấp nập hơn, mặc dù như thế thì vội vã, ồn ào và xô bồ quá. nhưng ít ra, khi đó số lượng người ít ỏi vẫn còn ở lại trên mảnh đất này vào những ngày có gió đông lạnh ùa qua sẽ chẳng phải cảm thấy quá cô đơn.

jaewon đã lên chuyến xe cuối cùng để về nhà ở dưới quê từ sáng nay, ngay sau khi từ chỗ của kyunmin trở về. euiwoong năm nay không ở lại thành phố cùng anh trai như mọi khi mà phải về nhà gặp bố mẹ, bởi cũng đã lâu rồi hai anh em nó chưa về nhà một lần.

"thế còn hyeongseop thì sao?"

bonhyuk lúc đó đã tròn mắt thắc mắc với nó như thế, và bắt gặp euiwoong hơi buồn buồn đáp lại: "anh ấy vẫn còn bận công việc trên này nữa, có lẽ sẽ trở về nhà khi xong việc thôi."

nhưng mà ước chừng đến khi nào mới xong việc được, euiwoong lại nín thinh không nói, chỉ mông lung theo nhìn ánh đèn led nhấp nháy trên bảng hiệu trước cửa hàng tạp hóa.


☾₊ ⊹


april_augenstern

puppy ớii

hôm nay puppy có về nhà chưa thế??

hay là bạn ở lại thành phố vậy???

koo_bh

năm nay mình không tính về quê

dù sao ở nhà cũng chẳng còn ai cả (x)

mình sẽ ở lại đây đón năm mới luôn

april_augenstern

mình cũng ở lại đây nè

liệu năm mới năm nay có thể gặp được bạn không nhỉ?

koo_bh

khả năng cao là được đấy =))))

april_augenstern

manifest thôii=))))))))

bạn đang ở nhà hay ở bên ngoài thế?

koo_bh

mình đang ra ngoài hóng gió một chút

ngay chỗ trạm xe buýt trên tuyến đường số 13 ấy

april_augenstern

bạn thực sự đi hóng gió giữa thời tiết rét run người đến thế này luôn hở 🤡

bạn đã ở ngoài lâu chưa vậy?

koo_bh

cũng không lâu lắm

mình đi loanh quanh tầm một tiếng

sau đó đói quá nên tấp vào tiệm ramyeon gần đó ăn bữa trưa

rồi lại ngồi đây thêm một tiếng nữa

lúc sáng mình chùm áo khoác dày lắm nên không thấy lạnh mấy

april_augenstern

thật luôn hả bạn 🤡

trong cái thời tiết nàyy 🤡🤡🤡

cún nhỏ, bạn có thực sự đã mặc đủ ấm không đấy?

mà nhân tiện

trạm xe buýt chỗ bạn ở cách cửa hàng tiện lợi không-có-tên vài mét phải không?

koo_bh

đúng rồi

ngay gần cửa hàng không-có-tên luôn

sao thế rabbit?

april_augenstern

mình tới chỗ bạn nhé?

nhìn sang phải nào


⋆.˚ ☾ .⭒˚


rúc cổ vào lớp vải nỉ của chiếc mũ áo dày cộp, bonhyuk hơi rùng mình trước cái lạnh vừa lướt qua người. vì lạnh đến nổi da gà nên phản xạ dường như cũng chậm chạp hơn hẳn thường ngày, lúc cậu kịp nhìn sang phải như lời người nọ bảo thì người ta cũng chỉ còn cách đó chưa đến mười bước chân.

người kia hai tay nhét gọn trong túi áo, chóp mũi hơi đỏ ừng lên vì gió lạnh, nhưng đáy mắt lấp ló sau vành mũ áo khoác và sau cả mấy sợi tóc rủ trước trán vẫn trong veo và sáng bừng, tưởng như soi bóng được cả ánh đèn rực rỡ nhấp nháy của cửa tiệm tiện lợi bên cạnh. và khi ánh mắt ấy bắt gặp hình ảnh của bonhyuk, khóe môi liền cong lên thành nụ cười vui vẻ, đuôi mắt cũng nheo lại như cực kỳ hạnh phúc.

bonhyuk có hơi ngơ ngác, tưởng như mình hoa mắt, bởi vì khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, vừa vặn cũng là lúc có mấy hạt tuyết trắng muốt li ti bắt đầu rơi xuống ngang qua tầm mắt cậu.

tuyết trắng bao giờ cũng lạnh lẽo, kể cả có là tuyết đầu mùa đi chăng nữa.

nhưng bonhyuk lại chẳng thể phủ nhận rằng chúng xinh đẹp đến vô ngần.

"...hyeongseop?"

"ừ, hyeongseop đây."

cảm tưởng phải mất đến nửa ngày trôi qua, koo bonhyuk mới có thể ngập ngừng thốt lên điều mình muốn hỏi người ta, dù cho cả câu hỏi rất nhiều rất nhiều thắc mắc cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong một từ duy nhất.

mà người ta như thể chỉ chờ có vậy, đuôi mắt cong cong, nụ cười mỉm dịu dàng liền như trở thành ánh cười rạng rỡ mang hơi nắng tháng tám của mùa hạ,

"puppy ơi, tuyết đầu mùa rơi rồi kìa."


.

.

.

"i'll go to u like the first snow..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro