nghe nói, người cùng ở cạnh bên ta đón pháo hoa đêm giao thừa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những sự kiện trong phần 2, 3 và 4 của chương này diễn ra trước các sự kiện ở phần 3 của chương "bạn có nhìn người mình yêu giống như cách hai người họ nhìn nhau không?" và toàn bộ chương "vì những gì xinh đẹp và trân quý nhất, đều đáng được hết mực nâng niu". xin đừng hỏi lí do nhé, bởi ngay cả tớ còn chưa rõ nguyên nhân vì sao bản thân lại rỗi hơi đi sắp xếp cái timeline rối tùm lum như thế này nữa (っ- ‸ - ς)






1.

lần đầu tiên tôi gặp ahn hyeongseop – nếu không nhầm – là một ngày cuối tháng tám, hơn hai năm trở về trước. lúc ấy, chúng tôi mới chỉ là những đứa nhóc vừa tốt nghiệp cấp hai, chập chững bước vào ngôi trường mới, mang theo bên mình một trái tim tràn đầy nhiệt huyết và hi vọng về một tương lai tươi sáng mở ra trước mắt khi được theo học trường chuyên đứng top cả nước.

chứ chúng tôi nào có ngờ, chữ "chuyên" trong "trường trung học phổ thông chuyên" là viết tắt cho cụm từ "chế độ quân chủ chuyên chế" đâu?

ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta?

không có ấn tượng gì cả.

dĩ nhiên là vậy rồi! bạn đòi hỏi gì ở một đứa hướng nội nửa mùa nhưng mắc chứng sợ người lạ giai đoạn cuối như tôi chứ?

nhưng tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, cái con người hướng nội này lại bị nắm đầu đi làm lớp phó học tập của hai mươi tám mống người, chỉ vì đậu vào trường ở vị trí thủ khoa trong kì thi vừa rồi.

sang tháng chín, trường tôi mới sắp xếp xong danh sách phòng kí túc xá. đó là lúc chúng tôi lần đầu trải nghiệm được cảm giác thực sự chuyển đến sống tại một môi trường mới. thường thường, một phòng có đến tám thành viên. nhưng lớp tôi chỉ có bảy mống nam, mà cũng là lớp hàng đầu của khối, thế nên được trường thân yêu đặc cách cho căn phòng vô tri và bất ổn này được ít hơn một người so với tiêu chuẩn.

cũng chính thời điểm đó, tôi mới bắt đầu được tiếp xúc nhiều hơn và có chút ấn tượng về cái lớp dốt văn quỷ tha ma bắt không chịu ngưng báo giáo viên này. người mà tôi dễ tiếp xúc và trò chuyện nhất trong lớp có lẽ là euiwoong, cậu bạn mà vừa hết năm lớp mười đã bị nắm đầu lôi vào hội học sinh, mà sau này lên lớp mười hai lại giật luôn cái chức hội trưởng ở đó.

thiệt tình chứ, cái đồ giỏi quá trời giỏi này!

mãi đến tận sau này, tôi mới dần thân thiết với các thành viên còn lại, trong đó có hyeongseop. hóa ra cậu ta không thực sự kiệm lời và trầm tính như những gì thể hiện ở vẻ bề ngoài trong khoảng thời gian đầu chúng tôi mới học chung.

thậm chí là, thật tình mà nói, tôi thấy cậu ta đúng là có chút hơi điên điên giống tôi.

chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn kể từ cuối năm lớp mười, sau bảy bảy bốn chín lần ngồi chung phòng thi. bạn biết đấy, phận thi cùng phòng với nhau mà, lại còn đứa bàn trên đứa bàn dưới, dễ gì không thân cho nổi?

thân thiết hơn một chút nữa là khi chúng tôi đã lên lớp mười một được vài ba tháng gì đó. kể từ những đêm dài thức trắng hai đứa ngồi ôm một chiếc máy tính để chạy deadline cho sự kiện lớn của trường, mà cả tôi lẫn hyeongseop đều nằm trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông, chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện, chúng tôi từ sau đó trở đi mỗi lần được giao chỉ tiêu luôn nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sự đồng cảm, bất lực, thương xót lẫn sẻ chia.

còn bước ngoặt lớn nhất trong mối quan hệ của chúng tôi từ trước đến nay, đó là vào thời điểm cuối năm lớp mười một, khi tôi bị cảm sốt một trận cũng thường thường thôi mà tưởng đâu suýt ngỏm luôn rồi. ừ, bạn không nghe nhầm đâu, chỉ là cảm sốt thông thường thôi ấy! thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn suýt ngỏm củ tỏi cho được nữa, phải nghỉ học hết cả tháng trời.

giáo viên chủ nhiệm lớp tôi năm đó cũng là giáo viên dạy bộ môn toán lớp tôi. cô nắm rõ lực học của từng đứa trong lớp, mà tôi cũng là một trong số những đứa học trò thân với cô nhất. thế nên tất nhiên, cô hiểu rằng điểm số của tôi tuy cao, nhưng bản thân tôi không thực sự có năng khiếu ở bộ môn hình học không gian và vật lí. tất cả những gì mọi người thấy ở tôi, đều là thành quả có được nhờ những ngày một hai giờ sáng bàn học vẫn còn sáng đèn, người học thì còng lưng banh con mắt ra mà ôn bài thôi.

thật ra, hình học không gian thì vẫn còn đỡ đỡ một chút. chứ vật lí đối với tôi...

...không nhắc đến sẽ không có đau thương!

chính vì lí do đó nên, khi tôi vừa được bệnh viện đuổi về để quay lại trường học, và ừ, sự thật thì mất lòng và tôi thì mất gốc hai môn học ác quỷ ấy, cô liền sắp xếp cho ahn hyeongseop lên ngồi cạnh tôi trong những tiết tự học và tiết toán của cô.

tôi vốn ngồi một mình từ đầu năm lớp mười đến giờ, tự dưng nay có thêm bạn cùng bàn, thực sự cảm thấy rất rất không quen. nhưng thôi kệ, cũng chẳng biết sao được, vì có thêm bạn cùng bàn cũng tốt, ít nhất là ở chỗ người bạn đó vốn dĩ khá thân với tôi, và người bạn đó còn học rất giỏi mấy môn tự nhiên, dù cho điểm xã hội có đôi khi hơi kém tôi một chút chút.

đó là khi mà hai đứa chúng tôi bắt đầu xuất hiện bên cạnh nhau với tần suất càng lúc càng dày đặc hơn.

2.

đến tận bây giờ, dù đã mấy tháng trôi qua, tôi hãy còn nhớ như in cú sốc nổ não mà ahn hyeongseop cùng ông bà nội lẫn bố mẹ gửi tặng cho tôi nhân dịp cuối năm cũ, đầu năm mới.

kì nghỉ đông bắt đầu, tôi xách va li một mạch về nhà. nhưng thứ tôi nhận lại khi vừa đến nơi là gì? bố mẹ cùng con bé em gái tôi dắt díu nhau đặt vé đi jeju chơi, để tôi một mình hoang mang đứng trước cổng như đứa trẻ bị nguyền rủa nên cha mẹ bỏ rơi.

họ quên mất là họ vẫn còn có một đứa con trai lớn đang đi học xa nhà là tôi rồi!

cũng có chút thất vọng, nhưng không mấy bất ngờ.

"hihi, mẹ thấy cục cưng của mẹ xa quê cả mấy tháng trời, tết đến xuân về lúc nào cũng đều muốn ghé về quấn quýt quanh ông bà nội hết, có bao giờ thèm để ý bố mẹ đâu. cuối tháng rồi bố em còn đi công tác ở tận jindo, qua kì nghỉ đông lại phải công tác tiếp ở jeju nữa, nên mẹ dẫn em nhỏ đến đó để đón tết cùng bố em luôn cho tiện ấy mà. giờ em bé của mẹ có muốn mẹ đặt vé cho em đến jeju cùng cả nhà mình không, hay em muốn bắt tàu về changwon đón tết chơi vui cùng với ông bà đây nào?"

tôi: "..."

à dĩ nhiên là em muốn đi cùng với gia đình người thân chứ mẹ. người thân ở đây ý em muốn nói là ông bà nội ở changwon ấy ạ, chứ không phải người thân rủ nhau đặt vé đi jeju mà không thèm báo cho em một tiếng nào cả đâu!

nhưng mà nghe một lúc thì, tôi thấy mẹ nói cũng có lý. chắc là mẹ lại thao túng tôi nữa rồi.

mình lớn cả rồi, giận dỗi gì như mấy đứa trẻ con lên năm lên sáu nữa? kì cục lắm!

thế nên tôi lại xách vali lên, mua vé tàu về changwon chơi với ông bà nội. đương nhiên là tôi có gọi điện thoại trước về cho ông bà rồi, cháu cưng của nội phải thế chứ, nào có thoắt đến thoắt đi không thèm nói cho ai biết như mấy người nào đó?

ôi đừng hiểu lầm! tôi nào có giận dỗi gì đâu? tôi phải cảm thấy vui mừng hoan hỉ thay cho bố mẹ và bình rượu mơ của hai người còn không hết ấy chứ!

mang theo tâm trạng đó suốt dọc chuyến tàu từ seoul về changwon, tôi đặt chân xuống sân ga, bắt chuyến xe buýt để về nhà ông bà nội với niềm háo hức chờ mong.

câu nói đầu tiên mà tôi đã phải thốt lên khi vừa bước qua cánh cổng nhà ông bà nội là gì?

"ông nội ơi, bà nội ơi! cún yêu của ông bà về rồi đ– ủa ủa, hyeongseop?"

hai cú sốc liên tục trong một ngày!!!

.

niềm háo hức chờ mong của tôi suốt từ lúc xuống sân ga cho đến khi gõ cửa nhà nội đổi lại được gì?

được người bạn tốt vừa ngồi cùng bàn vừa ở cùng phòng kí túc xá giờ đang ngồi ở đó, ngay trong gian bếp nhà ông bà, và cười nói vui vẻ với bà nội tôi.

lúc đó đã là chiều muộn, tuyết rơi lốm đốm trắng sân, và bếp lửa cũ của nội vẫn còn đỏ cháy một màu sáng rực.

cất đồ đạc gọn gàng vào gian phòng nhỏ vốn luôn là của mình xong, tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ đóng bằng gỗ tre, ngay bên cạnh là ahn hyeongseop. hai tay tôi quơ quơ một cách vô định trên ngọn lửa ấm nóng.

cái lạnh không thể hết hẳn, nhưng nghe ấm áp một cỗ ngập tràn giữa ruột gan, rót đầy tâm can non trẻ, như thế hương nắng mùa xuân tưởng chừng xa xôi lắm nhưng thoáng chốc đã được nắm chặt trong hai lòng bàn tay mình.

nắng về trên tay, nắng yên cả trong lòng.

"căn nhà đối diện kia kìa, cái căn có bức tường gạch đỏ bám rêu mốc hết cả lên và nguyên một giàn tường vy leo trên đó ấy,"

tôi nghiêng đầu nhìn theo hướng hyeongseop chỉ, thấy rõ trong tầm mắt là ngôi nhà có vẻ ngoài mang phong cách cổ kính xinh đẹp, mà chủ nhân ngôi nhà ấy là cặp vợ chồng già trạc tuổi ông bà nội tôi. trong kí ức của tôi từ nhỏ đến giờ, mỗi lần về thăm quê tôi đều ghé qua nhà đó khi rảnh và được ông bà tốt bụng hiền hậu nọ dúi cả đống bánh kẹo xịn xò vào tay.

"nhà ông bà ngoại tớ."

à, ra đó là nhà ông bà ngoại của ahn hyeongseop.

ủa...?

tôi giật mình, dời ánh mắt khỏi ngôi nhà đối diện mà quay ngoắt về phía hyeongseop, trên mặt viết đầy ắp sự hoang mang nhìn cậu ta. có lẽ chăng biểu cảm của tôi quá hề đi, thế nên cậu ta chỉ gật gật cười cười như một lời khẳng định lần nữa.

hyeongseop cũng giống tôi, là dân thành thị sống ở seoul từ nhỏ đến lớn. nhưng thay vì thường xuyên về quê vào mỗi dịp năm mới như tôi, gia đình cậu ta lại chỉ có thể về quê vào dịp học sinh được nghỉ hè.

mà lần duy nhất tôi ghé thăm nơi này vào mùa hè là năm lên bảy, tức là cả chục năm về trước, và bà nội bảo rằng chúng tôi đã từng có dịp gặp nhau vào thời điểm đó rồi.

"ơ, thật ạ?"

"bà lại nói khoác mày làm gì?"

tôi ngơ ngác hỏi lại, kiểm chứng xem mình có nghe nhầm khúc nào trong lời bà kể hay không, và kết quả là tôi nhận được cái cốc đầu nhẹ hều như xua muỗi của bà.

nhăn nhó một lúc, tôi cuối cùng đi đến một kết luận, rằng hóa ra mình và người ta làm bạn với nhau cả thập kỉ rồi chứ ít ỏi gì. thế mà chẳng đứa nào nhớ gì cả!

suốt quá trình đó, ahn-cũng-không-nhớ-gì-cả-hyeongseop chỉ ngồi bên cạnh tôi, cúi đầu nhịn cười trong vô vọng.

anh em tình nghĩa cùng bàn gì tầm này nữa? tôi muốn đấm cậu ta ghê!

3.

buổi tối hôm cuối năm, sau khi giúp ông bà chuẩn bị đồ đạc đón năm mới xong xuôi, tôi lại một mình lân la ra bãi cỏ trống gần đó. giống như thói quen đã có từ rất lâu, rất lâu về trước, từ cái thời mà mẹ tôi hãy còn trẻ lắm, cứ chờ đến đêm giao thừa lại dắt con trai ra đó đi dạo mấy vòng và nhân tiện ngắm những đợt pháo hoa đầu tiên vào giây phút cả ba chiếc kim đồng hồ đều điểm số không.

"nhưng năm nay mẹ không có chịu đón pháo hoa cùng em!"

người phụ nữ bên kia màn hình điện thoại không nhịn được mà bật cười vui vẻ, cưng chiều nói, "ui cún cưng đang dỗi mẹ đấy hở? xin lỗi em mà, năm sau cả nhà cùng về quê với em nhó!"

không, tôi làm gì có giận dỗi gì đâu? lớn rồi, ai lại chơi ba cái trò trẻ con đó nữa! tôi-có-giận-miếng-nào-đâu-cơ-chứ!!!

còn về phần cô ta, cổ mà cười cưng chiều cái nỗi gì? bộ bạn không thấy cô ta đang cười ha ha bằng tất thảy sự hả dạ gom góp suốt bốn mươi năm cuộc đời thẳng vào bản mặt con trai cưng của cô ả, hay nói cách khác chính là koo bonhyuk tôi đây hay sao?

kết thúc màn mẹ mẹ con con giận dỗi hờn dỗ mà hầu như tháng nào tôi cũng đều được trải nghiệm một lần, tôi không do dự ngay lập tức nằm dài ra nền cỏ mát lạnh hơi sương, đầu kê lên cánh tay, điện thoại úp trước ngực, mắt hướng về phía bầu trời.

tầm mắt đang chỉ chứa duy nhất một màu đen của màn trời đêm, lốm đốm có thêm mấy vệt sao sáng mờ mờ, bỗng dưng xuất hiện thêm cánh tay đang giơ hai ngón làm thành kí hiệu say hi của ai đó ở chiều ngược lại. tôi giật mình, vội rướn cổ để nhìn rõ hơn phía đó, mới trông thấy được gương mặt chìm khuất một phần trong bóng tối của người nọ.

mà người nọ, đang cười toe với tôi, đưa hai ngón tay vẫy chào. cái kiểu chào mà hệt như mỗi lần cậu ta bắt gặp tôi ở đâu đó ngoài khuôn viên trường vào thời điểm chúng tôi còn học lớp mười và chưa quá thân thiết với nhau.

có chút mắc cười,

cũng có chút đáng yêu.

"sao lại ra đây rồi?"

tôi bật cười hỏi, lồm cồm ngồi dậy, nhìn theo hyeongseop đang chầm chậm ngồi xuống ngay chỗ trống bên cạnh. yên vị tại đó rồi, cậu ta mới nghiêng đầu cười hì, bảo rằng, "mọi năm nghỉ hè, có nhiều hôm tớ vẫn hay ra đây ngồi từ sáng đến tối. năm nay lại về quê ngoại đúng dịp năm mới, liệu bãi cỏ này có khác gì so với mùa hè không nhỉ?"

tôi lắc đầu, riêng khoản này tôi cũng không chắc, vì lần gần đây nhất tôi ghé thăm nơi này vào mùa hè đã là cả mười năm về trước rồi.

hai chúng tôi, chẳng ai nói với ai thêm câu nào nữa. lại nằm xuống thảm cỏ lai gai cả sống lưng, và chỉ lặng thinh đưa mắt nhìn trời, ngắm sao.

kể cũng lạ! mọi hôm dù là ở lớp hay ở kí túc xá, chỉ cần một trong hai đứa mở lời "này tớ bảo...", kiểu gì cả hai cũng sẽ mải mê đuổi theo cuộc trò chuyện đến mức quên trời quên đất, quên luôn cả tiếng chuông trường báo hiệu vào tiết học hay đến giờ đi ngủ đã kêu lên. giữa tôi và ahn hyeongseop hầu như không bao giờ vơi đi những câu chuyện để kể cho nhau nghe. cuộc trò chuyện vì thế cũng cứ kéo dài mãi, dài mãi, tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc được.

hôm nay bỗng dưng lại im ắng đến lạ, nhỉ?

mãi cho đến tận lúc đồng hồ sắp điểm, hyeongseop mới khẽ hỏi tôi,

"chuẩn bị sang năm mới rồi. bonhyuk có mong muốn điều gì cho năm sau không?"

"tớ á?"

tôi có chút giật mình, lơ ngơ lác ngác hỏi lại vì chưa kịp định hình được câu hỏi của người bên cạnh. mất chừng năm giây sau, tôi mới à lên một tiếng nhỏ xíu, đáp lại trong khi không nhìn sang cậu ta:

"đỗ nguyện vọng nhỉ? à tất nhiên là phải vậy rồi, năm nay đã là năm cuối cùng mất rồi mà! ừm, còn gì nữa ta..."

"...lật đổ vị trí nhất bảng của lớp trường ahn chẳng hạn?"

tôi nói đùa, rồi lại tự bật cười với câu nói của bản thân. hyeongseop bên cạnh cũng phì cười theo, hùa vào trò đùa của tôi:

"đỗ nguyện vọng thì, bonhyuk đương nhiên có thể làm được mà nhỉ? còn mong muốn kia, lớp trưởng ahn xin phép từ chối cho ý kiến nhé. lỡ đâu mấy hôm nữa lớp phó koo đạp đổ được địa vị của tớ thật thì lại tiêu mất!"

mất một lúc để bầu không khí tạm lắng lại, tôi mới nghiêng đầu hỏi, "thế còn hyeongseop thì sao? cậu có mong muốn gì cho năm mới không?"

ahn hyeongseop nhìn sang, chạm thẳng ánh mắt tôi. rồi phải đến một lúc sau, cậu ta mỉm cười nói,

"cũng không hẳn là không có. năm mới mà, dĩ nhiên là phải có nhiều mong muốn rồi chứ?"

chưa kịp để tôi hỏi thêm điều gì, hyeongseop đã tiếp lời: "còn có mười lăm giây nữa thôi kìa, bonhyukie có muốn đếm ngược đón giao thừa không?"

"giờ thì chỉ còn mười giây thôi," cũng giống như ahn hyeongseop ban nãy, tôi không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ sửa lại câu chữ của cậu ta.

thật ra, ý mà tôi muốn nói là, tôi cũng muốn đếm ngược đón giao thừa đấy.

"bây giờ là năm,"

câu nói của cậu ta khiến tôi ngay lập tức không nhịn được phải bật cười. mấy chuyện lảm nhảm xàm xí vậy mà hyeongseop vẫn chịu hùa theo tôi luôn sao?

ba giây cuối cùng, cả hai chúng tôi đều đếm thầm trong đầu, không còn thốt ra thành lời nữa. chỉ có không gian im lặng bao bọc xung quanh, xen lẫn tiếng dế kêu râm ran náo nhiệt, xa xa loáng thoáng cả tiếng người ồn ào lại qua.

giây thứ hai, cả thế giới dường như đều lặng thinh chờ đón.

giây thứ một, hyeongseop và tôi thư thả nằm dài trên bãi đất trống mang theo một mùi hoải hoang ngai ngái của trảng cỏ đẫm sương, cùng lúc nghiêng đầu nhìn nhau, trên môi rộ lên nụ cười vui vẻ.

và khi tiếng pháo đầu tiên vang lên, khi tôi nghe thấy từ phía cuối con hẻm bên cạnh bắt đầu có những đợt pháo được bắn, rực rỡ lóe sáng trên bầu trời. khi năm mới vừa sang,

"năm mới hạnh phúc."

tựa như bắt được cùng một tần số não, ở cùng một thời điểm nọ, chúng tôi cùng lúc nhìn nhau mà bật cười, khẽ cất lên lời chúc năm mới dành cho nhau.

khi ấy, có cảm tưởng như thời không đều đã trở nên sai lệch.

tầm nhìn của cả hai đứa đồng loạt dời về phía khác. tôi lặng lẽ quay đầu lại, nhìn theo hướng những bông pháo vụt lên thành từng chùm hoa rực rỡ đủ các màu sắc. pháo nổ lộp bộp ngay trên đầu, tỏa sáng chói lòa đến mức phải nheo nheo đuôi mắt lại mới nhìn rõ được.

nghe nói, người cùng ở cạnh bên ta đón pháo hoa đêm giao thừa...

những tiếng thì thầm sôi nổi trong đầu tôi nín lặng ngay lập tức khi nhớ đến mấy câu chuyện mà bố tôi đôi khi vẫn thường kể, từ cái thời tôi còn nhỏ xíu. ông bà nội thời hãy còn là bạn bè bình thường, có một năm từng đón giao thừa, ngắm pháo rợp trời bên cạnh nhau. vài ba năm sau đó, ông bà lấy nhau, ở với nhau như vậy đến tận bây giờ.

bố mẹ tôi ngày trước cũng thế. hồi hai người họ mới chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp, cũng có lần cả hai cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh tượng cả năm chỉ được duy nhất một lần như thế này. mấy tháng sau đó, đến mùa anh đào nở, bố ngỏ lời hỏi mẹ có muốn cùng bố đến seoul và tiếp tục những năm tháng xách balo đến trường đại học chạy đồ án không, mẹ gật đầu đồng ý. thế là họ yêu nhau, câu chuyện chỉ có vậy thôi.

nhưng qua lời kể của bố và khả năng suy nghĩ của đứa trẻ năm, sáu tuổi lúc bấy giờ là tôi, những hình ảnh ấy hiện lên dù chỉ nhập nhòe, nhưng đầy hoài niệm, đẹp đẽ, và trong veo, tựa như cổ tích.

vũ trụ vô tận giữa tâm can tôi lặng thinh được một lát, và chỉ được đúng một lát thôi, vì vài phút sau đó những tiếng nói ồn ào đã một lần nữa vang lên, náo nhiệt khuấy động, khiến cho lòng chộn rộn như ngàn vạn con bươm bướm vừa lột xác khỏi lớp kén dày và đang không ngừng vỗ cánh trong bụng mình.

bất giác, tiếng nói đó bảo tôi, hãy nhìn sang bên cạnh đi.

mà trùng hợp, người bên cạnh cũng vừa đúng lúc nhìn sang tôi.

chẳng vì lý do gì cả, chúng tôi không kìm lòng được mà bật cười thêm lần nữa. cười cho sự ngẫu nhiên đến kinh ngạc, cười cho sự đồng điệu đến bất ngờ.

"sao thế? tự dưng lại quay sang nhìn tớ?"

"không biết nữa, linh tính mách bảo tớ thế thôi."

"vậy thì quá sức trùng hợp rồi đi, vì linh tính cũng mách bảo tớ như thế đó!"

4.

thật lâu về sau, điều đọng lại sâu nhất trong tâm trí tôi vào thời điểm giao thừa hôm ấy, chỉ có sắc màu vừa sáng bừng, rực rỡ, nhưng cũng vừa trong trẻo, bình lặng đến an yên.

không chỉ là sắc màu của pháo hoa. đó còn là sắc màu phản chiếu nơi đáy mắt của người bên cạnh.

ahn hyeongseop khi cười rất đẹp. nếu đem so với kiểu tỏa nắng như những ngày hạ tháng tám mà cậu ấy sinh ra, thì nụ cười hyeongseop vẫn trông giống như vòm trời trắng xóa của mùa thu hơn, với những áng mây mờ đục chỉ chừa một ít chỗ trống cho cái nắng nhè nhẹ, với gió phương bắc vừa mát lành vừa ấm áp quyện trong mùi cỏ khô ngai ngái hoang hoải sau những trận mưa ướt đẫm đưa về cho kẻ phía nam.

khi đuôi mắt ấy nheo lại vui vẻ, tôi dường như thấy cả những vì sao lấp lánh nhất giữa thời không vũ trụ bao la lóe lên trong đó.

.

đó là năm đầu tiên mà chúng tôi đón pháo hoa đêm giao thừa cùng nhau.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro