em có nhớ anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng một tuần sau vụ tai nạn, Jodie đã có thể đi lại một cách bình thường. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, cô liền xách hành lí ra ngoài cổng viện, định sẽ gọi taxi về. Bỗng nhiên một chiếc xe dừng lại ngay trước mắt Jodie, cửa xe mở ra, bên trong là người đàn ông đã cứu cô vào một tuần trước.  

"Là anh? Trùng hợp quá nhỉ?"

Jodie mỉm cười, từ sau khi tỉnh lại Subaru luôn ở bên cạnh và giúp đỡ cô rất nhiều. Không hiểu sao, sâu trong tiềm thức cô luôn cảm nhận được thứ xúc cảm quen thuộc phát ra từ người đàn ông này.

Cả hai cũng đã nói chuyện với nhau nhiều hơn trong khoảng thời gian cô dưỡng thương. Subaru là một chàng trai tinh tế, dịu dàng và đặc biệt rất giỏi nấu ăn. Trong những ngày nằm trên giường bệnh, Jodie thường xuyên được thưởng thức những món ăn do chính tay anh nấu, nó có hương vị rất đặc biệt.

"Ừm, tôi có chút việc cần làm ở đây. Mà cô định đi đâu vậy?"

"Tôi đã khoẻ hẳn rồi nên định về nhà ấy mà. Tôi sẽ gọi taxi nên không cần phiền Subaru-san đâu."

"Dù sao thì tôi cũng không gấp lắm, để tôi đưa cô về."

Thấy không thể từ chối được ý tốt của anh, Jodie đành đồng ý. Sau khi yên vị trên xe, cả hai có một cuộc trò chuyện khá suôn sẻ.

Nói chuyện một hồi thì tiếng chuông điện thoại xen ngang bầu không khí vui vẻ của hai người, Jodie bắt máy, đầu dây bên kia thông báo với một chất giọng lo lắng.

"Xin chào, có phải cô là chủ căn hộ 2104 không ạ?"

"Phải, là tôi. Mà cô là ai?"

"Dạ tôi là nhân viên tiếp tân nơi cô đang ở. Chuyện là căn hộ của cô đã bị cháy do nhà bên cạnh làm hở khí ga, chúng tôi chỉ lấy được chiếc va li được đặt cạnh cửa của cô, bây giờ cô có thể về được không ạ?"

"Hả? Thôi được rồi, đợi tôi 10 phút."

Cúp máy, Jodie khẽ buông một tiếng thở dài. Subaru để ý thấy vẻ mặt của cô liền hỏi. Sau khi lại mọi thứ cho người bạn của mình, cô đưa tay day nhẹ phần thái dương, biểu lộ sự phiền muộn.

"Giờ thì mình phải đi đâu đây?"

Không thể đến chỗ các đồng nghiệp được, căn hộ của Camel thì quá bừa bộn, James thì không quen có người sống chung, nghĩ đến đây tâm trạng của cô như trùng xuống gấp bội.

"Nếu cô không phiền thì có thể đến nơi tôi đang ở, đó là căn nhà mà một người quen đã để lại cho tôi để ra nước ngoài định cư."

Subaru ngỏ lời, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô. Cả hai mới chỉ gặp nhau một tuần nhưng anh ấy luôn giúp đỡ cô mỗi khi cần. Từ tận sâu trong trái tim, thứ cảm xúc bị chôn vùi từ năm năm trước bất chợt hiện về.

Jodie nhíu mày nhanh chóng xoá tan dòng xúc cảm kì lạ đó bởi cô đã thề với lòng mình rằng cả đời này chỉ yêu mỗi Akai Shuichi - người đàn ông duy nhất chiếm trọn tâm trí cô.

"Cảm ơn anh nhưng có lẽ tôi sẽ thuê khách sạn bên ngoài."

"Theo quan điểm của tôi, để một cô gái như cô ở bên ngoài khách sạn một mình thì không phải phép, hơn nữa cô cũng vừa mới gặp chấn thương mạnh nên tôi cũng có chút lo lắng."

"Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi vậy? Chúng ta thậm chí chỉ vừa mới gặp nhau cách đây không lâu."

"Tôi thì không nghĩ đây là lần đầu tiên đâu..."

"Hả? Ý anh là s..."

"Giờ tôi sẽ đưa cô đến nơi cô ở để lấy đồ, chúng ta sẽ mất khoảng 5 phút."

Còn chưa nói xong, Jodie đã bị ngắt lời. Thực sự người này cũng quá tuỳ tiện rồi, y hệt Shu. Gương mặt cô bỗng nhiên sượng lại, sao tự nhiên trong đầu cô lại nghĩ đến anh ấy? Những kỉ niệm thuở niên thiếu bị chôn vùi giờ đây lại ập về như những con sóng.

Mải suy nghĩ nên Jodie không nhận ra mình đã đến nơi, cho đến khi người bên cạnh nhẹ nhàng gọi tên thì cô mới trở về thực tại.

"Cô không sao chứ? Từ nãy đến giờ tôi gọi mãi mà cô không nghe."

"Ơ.. à..ừm, tôi ổn, chỉ là tôi đang bận suy nghĩ một vài chuyện."

"Vậy sao? Thế thì để tôi giúp cô mang hành lý vào xe nhé?"

Subaru ngỏ lời, mà chẳng đợi cô đồng ý anh đã vào trong toà nhà. Khoảng 5 phút sau anh trở ra, tay phải còn đang kéo một chiếc va li.

"Làm phiền anh rồi."

"Là tôi chủ động mà, không phải phiền đâu."

Khởi động xe xong, cả hai tiếp tục di chuyển đến nơi mà Subaru đang sống. Đó là một căn nhà lớn giữa khu phố tĩnh lặng với vibes cổ điển.

Subaru mở cánh cổng lớn và cho xe vào trong, anh ga lăng dìu Jodie vào nhà, thậm chí anh còn chọn cho cô một căn phòng có cửa sổ thật lớn để nhìn ra bên ngoài.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, Jodie chìm dần vào giấc ngủ.

»»———- 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒔𝒌𝒊𝒑 ———-««

Đêm nay trăng sáng hơn mọi ngày, ánh trăng bạc khẽ len lỏi qua ô cửa sổ vào trong phòng, dừng lại trên gương mặt quyến rũ của Jodie.

Cô nằm trên giường say giấc, đôi lông mày đang giãn ra bỗng nhiên nhíu lại, biểu cảm trên gương mặt toát lên vẻ đau khổ. Vầng trán cô toả ra lớp mồ hôi mỏng dù rằng bên ngoài trời đang lạnh đến thấu xương.

"Hah."

Jodie giật mình tỉnh giấc. Lồng ngực cô phập phồng, lượng adrenaline trong cơ thể tăng đến mức chóng mặt, phải mất một vài phút cô mới có thể ổn định lại bản thân.

Jodie đã gặp một cơn ác mộng. Là một cơn ác mộng khác trong tất cả các cơn ác mộng về Akai Shuichi. Trong mơ, cô thấy Akai ngồi trên chiếc xe anh ưa thích, bị bao trùm bởi những ngọn lửa, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn về phía cô như muốn nói một điều gì đó. Cho đến khi tỉnh lại, ánh mắt ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí của cô.

Nhìn vào đồng hồ đặt bên cạnh giường, đã ba giờ hai mươi phút sáng trôi qua, Jodie nhấc mình rời khỏi giường đến cạnh chiếc va li được cất trong tủ quần áo.

Ngoại trừ đồ cá nhân cô còn lén lút để chai rượu ưa thích của mình ở trong va li. Ở bệnh viện một mình đôi khi cũng rất nhàm chán và với cô gái mang quốc tịch Mỹ như cô thì đó chẳng khác gì một hình phạt.

Rót rượu lên chiếc cốc thuỷ tinh và nhấp một ngụm thật dài, Jodie đã lấy lại được sự tỉnh táo ban đầu, cô bước đến gần cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng sáng trên trời cao.

"Anh nhất định phải tiêu diệt tổ chức đó, cho dù có phải dùng em như vật hi sinh, Jodie à." <*>

Câu nói ngày hôm ấy của Akai cứ bám lấy cô dai dẳng, trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi đêm về của cô. Jodie bật cười tự giễu, chẳng hiểu sao cô lại nhớ về nó, nhớ về anh ấy, ngay lúc này.

Một ly, hai ly, ba ly... Jodie liên tục nốc hết ly này đến ly khác, cho đến khi gương mặt cô đỏ bừng vì say thì mọi thứ mới dừng lại.

"Buồn cười thật."

Mở cửa phòng, Jodie lần mò trong bóng tối để tìm nhà vệ sinh, trong lúc đang loay hoay thì cô nhận thấy phòng của Subaru vẫn còn sáng. Sự tò mò thôi thúc cô tiến về phía cánh cửa đang được hé ra.

◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤

Ngay khoảnh khắc đó biểu cảm của Jodie dường như bùng nổ. Gương mặt mà cô ngày đêm nhung nhớ, gương mặt mà thường xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô đang hiện diện ngay ở đây, ngay lúc này.

Akai Shuichi - người mà cô cho rằng đã chết lại đang đứng ngay trước mặt cô, che giấu thân phận dưới một lớp hoá trang mà cô chẳng hề hay biết.

Anh đang đứng trước gương, xé đi lớp hoá trang dày đặc và thản nhiên nốc một cốc rượu thượng hạng.

Jodie muốn xông vào trong, túm lấy cổ áo anh và tra hỏi mọi thứ nhưng cơ thể cô như bị căng cứng, không thể di chuyển. Gương mặt cô dần tối lại, đôi môi mỏng mím chặt, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

"Có lẽ mình đã say mất rồi."

Rồi Jodie lẳng lặng rời đi, như thể chưa từng xuất hiện.

Trong phòng, Akai đã dừng việc uống rượu, ánh mắt anh hơi trùng xuống, nỗi buồn mang mác hiện hữu trong đôi mắt của anh. 

︶꒦꒷♡꒷꒦︶

<*> thật ra đây là bản lồng tiếng sai nhưng mà tui viết thêm vào cho có tí drama. Tuy bộ này he nhma cũng plot twist lắm đó :v và cũng khá kì quặc.

=))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro