|𝚌𝚑𝚘𝚔𝚎𝚛| hội chứng khao khát da thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                      ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
___________________________________

       warning : có nhắc đến bengi x faker, OOC
___________________________________

Từ hồi các anh còn ở KTX, Lee Sanghyeok đã biết mình hơi có gì đó...bất thường so với người khác. Lee Sanghyeok ghét việc chung đụng với người khác, nhưng đồng thời cũng tận hưởng việc đó, hai sự thể đối lập này luôn đặt anh vào trong những tình thế khó xử. Có lẽ biết được vấn đề của bản thân, anh luôn cố gắng tách xa các anh hết mức có thể. Từ bàn chải, khăn mặt hay thậm chí là khăn tắm cũng là sử dụng riêng biệt, ai chạm qua rồi anh sẽ không dùng nữa, các anh hay trêu cảm giác như ở cùng một người mắc chứng sạch sẽ vậy, nhưng không phải. Anh không cực đoan đến thế, nhưng em sẽ nảy sinh một loại khát khao được chung đụng da thịt, được ôm ấp, vỗ về, và hơn hết là chìm trong mùi hương của người đó - thứ có thể tồn động ở bất cứ đâu, khăn tắm, khăn mặt, ga trải giường,...

Và Lee Sanghyeok ghét bản thân mình vì điều đó.

Khát vọng được tiếp xúc thân mật như gặm nhấm, ăn mòn một người hướng nội như Lee Sanghyeok, người duy nhất biết được bí mật của anh chỉ còn sót lại một vài người từ đội hình 2015, hầu như đã rời đi, đến hiện tại thì chỉ còn anh Jeonggyun là nắm rõ. Vậy nên, khi thi đấu lâu hơn, phòng của Sanghyeok ở đều là phòng riêng và có một tá thuốc an thần nằm trên kệ tủ đầu giường, vì với một người kháng cự người lạ tiếp xúc thân mật thì việc đi ngủ để quên đi cái khao khát được đụng chạm da thịt của mình đối với Sanghyeok là quý giá hơn tất cả, như một kẻ bị thôi miên để quên đi kí ức vậy. Trước thì còn có Gyeong-hwan, Sungwoong nhưng các anh đi rồi em lại chẳng có ai để ôm và âu yếm, thứ ru em để quên đi cái khó chịu đến chảy mồ hôi đầm đìa cũng chỉ là ánh trăng lạnh và thuốc an thần đắng ngắt.

May mắn là, chứng bệnh của anh không quá nghiêm trọng (hoặc em chịu đựng quen rồi).

Mọi chuyện vốn đang ở trạng thái cân bằng hoàn hảo, đấy là trước khi Jeong Jihoon bắt đầu bước vào căn phòng ở chung trong kì ASIAD của hai người.

Việc ở chung là được bốc thăm chứ không phải chỉ định, trước lúc bốc thăm bạn cùng phòng, KkOma có hỏi cậu liệu có ổn không, nếu không ổn thì có thể xin BTC cho em ở một phòng riêng. Tuy rằng Lee Sanghyeok rất kháng cự việc ở chung với một ai đó không quen biết, nhưng đây là một hoạt động tập thể, không thể vì anh có bệnh khó nói liền gây ảnh hưởng đến đại cục được, nghĩ vậy nên Lee Sanghyeok từ chối, dẫu sao thì anh cũng luôn đem theo thuốc bên mình rồi. Khi Jeong Jihoon chuyển vào, Lee Sanghyeok vẫn không cảm thấy chuyện này có gì to tát và bất ổn cả, cho đến khi họ chính thức ở chung, radar báo hiệu nguy hiểm vốn nhạy bén của Lee Sanghyeok chính thức báo động inh ỏi.

Thứ bệnh mà anh cứ ngỡ là đã thuyên giảm lại sống dậy và kêu gào lần nữa. Tất cả đều bắt nguồn từ một buổi sáng, thời gian luyện tập là không cố định, có khi họ luyện đến sáng sớm thì thời gian tập luyện sẽ được di dời xuống trưa hôm đó. Lee Sanghyeok không tự nhận em là một người kỷ luật, nhưng về vấn đề giờ giấc sinh học, có hơi cứng nhắc. Dù tối hôm trước vẫn còn ngồi phân tích game đến 3 giờ sáng, hôm sau vẫn đúng 6 giờ là anh đã dậy đánh răng. Jeong Jihoon tỉnh dậy sau một chút, lơ ngơ đi vào nhà vệ sinh thế nào mà đâm trúng phải người Lee Sanghyeok đang đánh răng. Người anh run lên, giật bắn mình. Anh có thể cảm nhận da thịt đang nóng dần lên trước cái đụng chạm rất nhẹ của bạn cùng phòng. Jeong Jihoon giờ mới tỉnh, nhận ra vừa mới đâm vào anh, cậu cười toe, tỉnh bơ như sáo mà hỏi :

"Ơ, anh dậy sớm thế ? Em xin lỗi nha, vừa mới dậy không được tỉnh táo cho lắm."

"À à, k-không không sao, em dùng đi, anh xong rồi."

Nói đoạn, anh liền vội vã bước ra ngoài, che giấu đi vệt ửng hồng kì lạ trên gương mặt trắng nõn. Jeong Jihoon thấp thoáng thấy vành tai đỏ ửng của người đi đường giữa lớn hơn liền thấy lòng nổi lên chút hiếu kỳ nhưng chuyện đó tính sau, giờ Jeong Jihoon phải đánh răng rồi đi tập luyện đã.

Xong xuôi bước ra ngoài đã thấy Lee Sanghyeok tựa đầu lên giường vùi đầu vào sách rồi, ánh nắng sớm nhè nhẹ chiếu lên con người đang oải người kia làm Jeong Jihoon có cảm giác anh giống như con mèo gầy còm đang tắm nắng sớm.

"Em ra rồi hả, mình cùng xuống ăn sáng với mọi người đi." - giọng nói của Lee Sanghyeok cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Jeong Jihoon luống cuống đồng ý, bỏ lỡ đi cái nhìn lén lút chăm chú về phía mình của Lee Sanghyeok.

Sự việc sáng hôm ấy như thể bật một công tắc kỳ lạ nào đó trong người anh. Sau hôm ấy, Jeong Jihoon đi qua, anh sẽ không nhịn được mà nhìn theo, nhìn lâu hơn chút. Jeong Jihoon cũng nhận ra được sự khác thường của anh, thì đúng thôi, đi đâu cũng có ánh nhìn cháy bỏng nhìn theo thì dễ giật mình cũng là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên là Lee Sanghyeok đã kiềm chế hết sức, nhưng khát khao bị kìm nén rồi cũng sẽ đến ngày bùng nổ.

Anh luôn biết chứng bệnh này như một quả bom nổ chậm có thể tùy lúc mà phát nổ bất cứ lúc nào. Tuy vậy, có trăm ngàn lần xảy ra, anh cũng không nghĩ là lại vào một buổi tối như thế.

Lee Sanghyeok trước khi đi ngủ luôn uống thuốc an thần, và để phòng trừ anh luôn cố gắng uống khi em không ở đó, cũng như tăng thêm một liều. Vì suy cho cùng, phản ứng đối với Jeong Jihoon quá nguy hiểm, anh không chắc có thể kiềm chế được bản thân mình kể cả khi có tỉnh táo và điều này không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn ảnh hưởng đến cậu cho nên Lee Sanghyeok không thể để bất kỳ rủi ro nào xảy ra. Cơn buồn ngủ thường ngày ập đến nhưng Lee Sanghyeok không tài nào nhắm mắt nổi, đêm nay Jeong Jihoon về phòng muộn.

Đèn ngủ nhập nhòe sắc vàng có chút chói mắt, mồ hôi thấm đẫm lưng áo Lee Sanghyeok. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, hấp tấp. Lee Sanghyeok biết anh chưa hề ngủ, nhưng não anh dường như lắp một lớp tấm kính mờ cho tất cả mọi thứ, bụng bắt đầu quặn đau. Muốn được ôm, muốn được ôm quá...Cả người nóng bừng như đang ở trong lò thiêu dù ngoài trời gió vẫn đang rít gào, vừa nóng vừa lạnh làm cả người anh tê cứng. Run rẩy như một con mèo mắc mưa.

Bỗng.

Một mùi hương lạ bắt đầu dỗ dành Lee Sanghyeok và len lỏi vào chóp mũi, anh lờ mờ thấy người bước vào nhưng đầu óc quá mụ mị để nhận ra đó là ai. Mùi hoa anh đào bắt đầu vấn vít, quấn quít lấy da thịt anh, cơn đau bụng như được làm dịu xuống, cả người khoan khoái như ốm vừa dậy. Muốn nhiều hơn nữa, Lee Sanghyeok không cưỡng lại được mà vươn tay về phía người trước mặt.

"Ôm...muốn ôm..."

"Lee Sanghyeok ! Nè, anh có nhận ra em là ai không đó..."

"Ô-Ôm anh..." - Lee Sanghyeok đòi hỏi, mắt long lanh ầng ậng nước. Anh khó chịu quá đi, sao người trước mặt còn chưa ôm anh ? Hay ghét anh rồi ? K-Không, không được ghét anh đâu mà...

Lee Sanghyeok không biết kiếm đâu ra sức lực mà chồm lên vùi mặt vào hõm cổ, tham lam mà hít vào thứ mùi hương kia. Jeong Jihoon cứng đờ người, cậu không nghĩ đến cảnh đi về muộn lại như thế này đâu. Cậu đã để ý anh có biểu hiện gì đó lạ từ lúc anh xin đi về sớm trong buổi train ngày hôm nay rồi, bản thân anh là người kỷ luật nên chắc chắn chuyện này rất hiếm và phải có vấn đề gì đó thì Lee Sanghyeok mới đành lòng xin về muộn vậy. Lúc Jeong Jihoon về, anh đã nằm gọn trong chăn, cậu không muốn đánh thức anh nên cố gắng đi nhẹ nhất có thể, cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ trong chăn của anh. Cậu thừa nhận mình có chút lo lắng, thân là bạn cùng phòng, Jeong Jihoon cảm thấy mình nên có trách nhiệm chút mới vén chăn ra muốn xem anh thế nào, khi thấy anh nằm quặn mình ôm bụng, người đầm đìa mồ hôi, Jeong Jihoon thấy lòng mình như bị cào một cái. Lúc nó cố gắng gọi anh tỉnh xem anh có ổn không thì đã như này rồi.

Trong lòng vẫn đang ôm một con mèo nóng rẫy, toàn bộ cơ thể gầy gò mỏng dính của Lee Sanghyeok như dính chặt vào Jeong Jihoon, cậu có thể cảm nhận được hơi thở hầm hập phả bên tai như đang câu dẫn mình. Không xong rồi, Jihoon quả thực là không xong rồi. Jeong Jihoon thấy khó xử, nhưng không đành lòng nhấc anh ra khỏi người mình, vì cậu thấy vành mắt anh hồng hồng như thể vừa mới khóc xong. Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy chưa đủ, tâm lý bắt đầu mè nheo đòi hỏi, anh run run nắm chặt lấy lưng áo của người trước mặt không cho đi.

Chắc có lẽ vì thế mà Jeong Jihoon động lòng, như hạ quyết tâm ghê gớm lắm, vén chăn của anh lên mà chui vào. Ôm lấy cả người anh vùi vào lòng mình, tay khẽ đặt lên lưng anh mà xoa xoa :

"Ngoan...ngoan...em đây, em đây rồi."

Cả thế giới bắt đầu tràn ngập mùi hương anh đào thơm mát, cảm giác lành lạnh lướt qua da thịt như thể xoa dịu đi ngọn lửa đang bập bùng cháy lan ra toàn bộ cơ thể. Lee Sanghyeok rúc sâu hơn vào trong vòng tay người trước mặt. Quá thoải mái, anh dường như không thể nghĩ thêm bất kì điều gì khác, đầu óc và cơn khát khao được xoa dịu. Kẻ bộ hành đi trên sa mạc tìm được nguồn nước dồi dào, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thỏa mãn mà chìm sâu vào giấc ngủ. Jeong Jihoon nhìn người nằm trong lòng mình cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ mà thở phào. Nếu Lee Sanghyeok còn mè nheo thêm chút nữa, cậu sẽ không kìm chế được bản thân nữa. Lúc Jihoon định đứng dậy mới nhận ra tay của Lee Sanghyeok cũng vẫn đang nắm chặt lấy lưng áo mình, thôi vậy, một khoảnh khắc hiếm hoi muốn được chiều chuộng của con mèo ốm này nên đành vậy, cậu sẽ ngủ cùng anh một tối.

Lee Sanghyeok quả thực ngủ rất ngon, ngon đến mức đáng ngờ. Tận tới khi ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt, anh mới nheo mắt tỉnh lại. Phải mất một lúc Lee Sanghyeok mới định hình được chuyện gì đang diễn ra, anh lập tức ngồi dậy. Mặt từ hồng thành trắng, lòng rối tung rối mù khi nghĩ về chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Nhìn Jeong Jihoon vẫn đang say giấc nồng, Lee Sanghyeok liền nổi lên tâm cơ muốn trốn. Anh khẽ lật chăn định trèo qua người Jeong Jihoon để xuống giường, nhưng trớ trêu thay, Jeong Jihoon đã sớm tỉnh dậy từ lúc anh vùng ra khỏi vòng tay nó rồi. Cậu liền lật người mặt đối mặt với anh, thế là từ định trèo qua người Jihoon để trốn, giờ đây anh lại phải đối mặt với cậu. Nhìn khung cảnh này không khác gì Lee Sanghyeok đang bắt nạt Jihoon ở trên giường hết, cậu nở nụ cười ranh mãnh :

"Anh à, anh tính đi đâu thế ?"

"A-ah, em dậy r-rồi à ? Anh đi x-xuống trước."

Cái vẻ bối rối ngượng ngùng kia không thể qua được đôi mắt mèo tinh tường kia, mặt Lee Sanghyeok càng ngày càng đỏ, anh bối rối xuống khỏi người cậu định bỏ trốn thì đã bị Jeong Jihoon nhanh tay bắt lại :

"Anh làm gì mà vội quá vậy ?"

"R-rốt cuộc là em muốn gì, không phải đã đủ rõ ràng rồi hay sao hả ?"

"Rõ ràng gì chứ !? Anh không giải thích thì làm sao em hiểu được ?"

"A-anh..." - Lee Sanghyeok cũng vắt óc để nghĩ ra một lí do, anh không muốn cho ai biết về điều này, anh nghĩ rằng chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu anh uống đầy đủ thuốc mỗi ngày nhưng anh sai rồi. Lần thứ 2 trong cuộc đời lại là một phán đoán sai lầm, sau cái năm 2017 ấy, mọi phán đoán của anh đều phải ép buộc chuẩn xác. Và giờ thì cái phán đoán ấy lại đưa anh đến tình trạng ép giống như bị hỏi cung thế này. Lee Sanghyeok tủi thân, chẳng mấy chốc mắt đã ầng ậng nước, chưa ai dám bắt chẹt anh thế này kể từ khi Sungwoong rời đi hết. Thoáng thấy nước mắt của anh, Jeong Jihoon đã đủ lúng túng rồi, nước mắt anh như chuỗi hạt đứt dây bắt đầu rơi ngay tại chỗ làm từ lúng túng cậu chuyển sang luống cuống ngay lập tức.

"A-anh đừng khóc, không giải thích cùng được. E-em xin lỗi mà, anh đừng khóc nữa."

Rồi lại lấy tay xoa lung tung trên mặt Lee Sanghyeok, khóc không ngừng được trước mặt người lạ là đủ mất mặt rồi, anh quay đi tránh đi bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình. Sốc lại cảm xúc một lần, Lee Sanghyeok trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có mặc cho vành mắt ửng hồng và đôi môi cắn đến tứa máu kia đã bán đứng mình. Lee Sanghyeok biết, nếu thứ công tắc quái quỷ trong người anh đã vô tình được bật lên bởi người trước mặt thì không sớm thì muộn cậu ta cũng nhận ra sự bất thường của anh, đành phải nói ra thôi :

"T-tôi sẽ giải thích, nhưng cậu phải hứa rằng sẽ không được tiết lộ điều này cho bất cứ ai được chứ ?"

"Được, anh nói đi."

Thấy anh nghiêm túc, Jeong Jihoon cũng bớt cợt nhả mà lắng nghe anh nói. Lee Sanghyeok cũng chỉ nói ngắn gọn về cái hội chứng kì quặc của mình, lược bỏ đi hết những phần rườm rà không cần thiết về quá khứ của anh.

"Tôi bài xích việc tiếp xúc với hầu hết tất cả mọi người nhưng với một số người, tôi lại sinh ra khát vọng động chạm quá mức có thể. Trong đó có cậu đó, Jeong Jihoon."

"H-hả ?"

"Nên tôi muốn đưa ra cho cậu một đề nghị, cậu coi đó là một lời thỉnh cầu cũng được."

Nói đoạn, anh dừng lại mà ấp úng mãi làm Jeong Jihoon mất hết kiên nhẫn mà gặng hỏi :

"Vâng, anh cứ nói đi. Nếu có thể em sẽ làm hết sức mình mà ?"

"L-liệu cậu có t-thể mỗi ngày ô-ôm tôi một lúc không ? Việc đó có thể ngăn chặn việc căn bệnh tái phát đột ngột vào thời gian nào đó trong ngày..." - đưng lại một chút, Lee Sanghyeok ngập ngừng - "có được không, tuyển thủ Chovy ?"

Tự dưng Jeong Jihoon cảm thấy cái "tuyển thủ Chovy" xa cách hết mức có thể, đã nhờ thì gọi thân mật lên xíu coi ví dụ như Jihoon, Jihoonie ? Người trước mặt quả thực nói đến phương diện dỗ dành thì đúng là kẻ ngốc.

Mãi không thấy người trước mặt trả lời, Lee Sanghyeok lo sợ mà cấu cấu phần lòng bàn tay, liệu em ấy có cảm thấy mình kì quặc không ? Hay liệu em ấy có cảm thấy mình đòi hỏi quá đáng không ? Càng nghĩ càng tiêu cực, anh lặng lẽ cúi đầu.

"N-nếu cảm thấy phiền quá thì.."

"Được ạ."

"Hả ?" - Lee Sanghyeok ngẩng lên nhìn cậu đầy khó hiểu như thể chưa tin những gì mình vừa nghe thấy.

"Em bảo được ạ. Dù gì cũng chỉ là ôm thôi đúng không ? Anh là tiền bối của em, còn đang trong thời gian thi đấu nữa nên việc giúp đỡ cũng là thường tình thôi ạ."

"À-à ừ, cậu nói đúng. C-cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không có gì đâu ạ. Mong rằng anh sẽ sớm khỏe nhé."

Lee Sanghyeok đạt được thỏa thuận cũng tươi tỉnh lên đôi chút.

Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh khi anh đi chuẩn bị vệ sinh cá nhân trước mà khẽ cười.

'Giúp đỡ nhiều hơn nhé tuyển thủ Lee Sanghyeok'

___________________________________

author's note : Lấy cảm hứng từ "Cậu ôm tôi một chút" của tác giả Y Nha nên có nhiều điểm tương đồng nhau. Mình đăng trước ở đây nhưng phần này sẽ có truyện dài cho đến tận khi kết thúc kì ASIAD và sau này luôn cơ và mình sẽ tách thành truyện lẻ của choker nên mọi người chờ nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro