|𝚣𝚘𝚏𝚐𝚔| Má mềm của các em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đội trưởng dạo này hư vô cùng. Rõ ràng là anh lớn, nhưng tính cách có vẻ như quay lại tuổi mười sáu rồi, vừa quậy vừa bướng. Choi Wooje vừa bóc quýt cho anh vừa thở ngắn thở dài, thôi nào, nó mới là em út cơ mà.

"Wooje ơi, anh muốn ăn quýtt."

"Dạ, em bóc sẵn cho anh rồi nè. Anh ăn đi."

"Cảm ơn bé Wooje nhé !"

Thế mới là bình thường thôi đấy nhé. Dăm ba ngày, Moon Hyeonjun lại thức dậy với anh mèo nằm một cục trong lòng. Cứng ngay. Rồi dăm ba bữa, Choi Wooje lại mất một con thú bông trên giường. Anh ghẹo mà không cho chúng nó xơii, tức !

Tình trạng này diễn ra khiến ZOGK phải họp bàn nhóm anh em gấp ngay trong đêm.

"Dạo này chúng mình có chiều anh ấy quá không ? Đi ngủ có người làm ấm giường trước cho, ăn quýt có người bóc sẵn cho. Nước trong bình cũng là nước ấm có người chuẩn bị trước cho. Vậy là không ổn rồi. Mình mới là em mà." - Lee Minhyeong ngồi bấm đầu ngón tay.

"Nhưng anh giương mắt mèo nhìn thì bố ai nỡ từ chối chứ ? Anh vòi vĩnh gì cũng cho hế cả thôi." - Ryu Minseok vừa nói vừa thở dài.

Mấy đứa nhìn nhau cũng công nhận, Lee Sanghyeok chỉ cần nũng nịu một tí là dù có sao trên trời hay mặt trăng thì chúng nó cũng sẵn sàng hái chúng xuống cho anh. Nhưng anh vòi vĩnh nhiều đâm ra hư quá, như một đứa trẻ 16 tuổi đang trong độ phản nghịch ấy. Mặt đứa nào cũng như rơi vào bế tắc, nếu cứ bị anh ghẹo thế này thì chúng nó biến thành mấy cái xác khô mất thôi.

Jang Gyeonghwan mở cửa bước vào, thấy mặt các em rầu rĩ như cái bánh đa nhúng nước thì tò mò hỏi :

"Ơ, các em sao thế ? Sao tập trung ở đây hết thế này ? Sanghyeok đâu ?"

"Tiền bối Marinnnn, huhu, anh phải giúp tụi em vụ này."

"Sanghyeok đi ngủ rồi ạ, tối muộn rồi, anh qua có chuyện gì thế ?" - Moon Hyeonjun ngay lập tức bước lên kéo giật thằng út đang bù lu bù loa lại.

"Giờ anh mới xong việc mới qua thăm em ấy được, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?"

Nghe tường thuật của lũ báo con xong, Marin cũng chỉ biết cười trừ.

"Bướng bỉnh như hồi 16 tuổi ấy hả ? Ôi, Lee Sanghyeok 16 tuổi không phải như các em nghĩ đâu. Lee Sanghyeok 16 tuổi đáng sợ hơn nhiều. Anh cảm thấy bất ngờ vì em ấy đã biết cách đòi hỏi gì đó đấy, anh còn nghĩ, người như Sanghyeokie chắc chẳng bao giờ biết đến mấy cái trò làm nũng kiểu vậy đâu cơ ấy chứ."

"Ý anh là sao chứ ?" - Bốn con báo con nghệt mặt.

"Haha, rồi mấy đứa sẽ hiểu thôi. Anh về trước đây, đồ này bỏ vào tủ lạnh cho Sanghyeokie nhé. Bảo em ấy ăn ít kem thôi, không còn trẻ nữa đâu mà ăn đồ ngọt hoài như vậy."

Gyeonghwan rời đi, để lại mấy đứa với cả chục dấu chấm hỏi phias sau. Gác chuyện đó qua một bên thì mấy đứa lại lục đục về phòng ngủ, Choi Wooje bước vào đã thấy mèo nhỏ của chúng nó đang ôm gấu bông cuộn tròn trên giường rồi. Choi Wooje vẫn là đứa trẻ nít, bộ ga gối đều là họa tiết vịt vàng, mấy lần nó bị anh em trêu chọc về vấn đề này rồi, thế thì sao chứ ? Anh Sanghyeok thích là được. Thế là nó đem cái vẻ mặt sung sướng của người được chọn ào lên giường ôm lấy anh mà dụi dụi. Lee Sanghyeok xoay người vùi vào lồng ngực em nó. Choi Wooje thỏa mãn mà đi ngủ.

Hôm nay giấc ngủ của nó cũng thơm thơm mềm mềm làm sao.

___________________________________

Cả nhà thực dậy sau một tiếng hét ầm trời của thằng em út, mấy đứa kia sộc vào phòng để xem vì biết rằng hôm qua anh đội trưởng nhà nó ngủ với ông nhõi con này mà. Cảnh tượng trước mắt làm mấy đứa đứng hình.

Choi Wooje nằm sõng soài ra nền đất trong khi trên giường có vẻ là...anh Sanghyeok của chúng nó ? Không đúng, anh Sanghyeok không 'nhìn như thế kia', dù mọi người vẫn nói là anh không già đi nhưng nhìn người trước mắt cứ non choẹt kiểu gì. Lee Sanghyeok nhìn mấy người trước mặt, toàn những gương mặt lạ hoắc. Anh Gyeonghwan đâu ? Anh Seongwoong đâu ? Những người này là ai ? Dù em vẫn nhận ra dấu hiệu của T1 ở khắp nơi nhưng những điều kì quặc này làm em phát khiếp. Rõ ràng em cũng chỉ đang ngủ ở trong KTX với các anh thôi mà.

"A-Anh là Lee Sanghyeok hả ?"

"Đúng. Còn mấy người là ai ?"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi ?"

"17"

Câu trả lời của anh dường như đóng băng tất cả mọi thứ.

"Này, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Mấy người là ai ?"

"Chúng em là đồng đội của anh, đội hình hiện tại của T1."

Nét mặt anh vẫn ngờ ngợ, cậu đâu có quen mấy người này để mà nói là đồng đội của em chứ, mà T1 à, không phải tổ đội của em là SKT T1 à ? Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, Lee Minhyeong đã nhanh tay lẹ chân gọi điện ngay cho HLV trưởng cũ của cả đội, người mà nó tin rằng Lee Sanghyeok khẳng định sẽ nhớ và thân thiết hơn bao giờ hết. Cúp máy trong sự sốt sắng truy hỏi của người đầu dây bên kia, Moon Hyeonjun liền giới thiệu luôn cho anh tất tần tật những gì diễn ra ở T1 hiện tại và cả những người đang cùng chiến tuyến với anh nữa.

Lee Sanghyeok ngây người trước lượng thông tin khổng lồ đến vậy. Ryu Minseok chợt nhớ ra anh chưa ăn sáng liền tính đứng dậy đi nấu ăn sáng cho anh, nhưng cậu chỉ vừa đứng lên thì góc tay áo đã bị giựt kéo lại.

"Minseok hyung, anh đi đâu thế ?"

Lại là một khoảng lặng kéo dài. Ryu Minseok nghe xong lập tức run rẩy, anh vừa gọi em ấy là 'hyung' ấy hả ? Với cái giọng non choẹt ấy hả ? Lạy trời nếu không phải Lee Sanghyeok vẫn đang níu lấy tay em thì nhất định cậu nhóc đã đứng lên và nhảy vòng vòng rồi. Lee Sanghyeok chỉ đơn giản cảm thấy Ryu Minseok có vẻ nhỏ con và hiền lành, nên anh cảm thấy người này có vẻ khá an toàn ? Những đứa khác thì giống như vừa tìm ra chân trời mới vậy, thi nhau bu một vòng quanh em. Ryu Minseok bị đẩy ra ngoài với nhiệm vụ cao cả là đi chuẩn bị bữa sáng cũng chẳng cau có vẹo vọ gì, chữ 'hyung' kia có vẻ làm mụ mị đầu óc con cún đần này rồi đây.

Lee Minhyeong ngước mắt nhìn anh đội trưởng, à không, em đội trưởng mới đúng chứ nhỉ ? Lee Sanghyeok vẫn ngồi ngoan ngoãn vô cùng, mặc cho thằng nhóc Choi Wooje vừa gối lên đùi em vừa lăn qua lăn lại, nghịch ngợm vô cùng.

"Sanghyeokie à, em gọi các anh là gì nào ?"

"Dạ, Minhyeong hyung, Hyeongjun hyung, Wooje hyung ạ"

Ngoan chết. Sao mà ngoan thế chứ, tiếng 'hyung' nối tiếp nhau chỉ tổ làm mấy đứa đứ đừ. Sanghyeokie 17 tuổi ngoan quá đi thôi !

"Nhưng sao Sanghyeokie 17 tuổi lại ở đây ?" - Choi Wooje cất giọng hỏi đầy thắc mắc, mọi người cũng ngớ ra. Ừ ha, sao em lại ở đây được, đúng là hôm qua có nhắc đến Sanghyeok trong thời kì thiếu niên, nhưng điều này đâu có nghĩa là sáng sớm thức dậy thì đùng một phát anh Sanghyeok thời thiếu niên ở ngay bên cạnh chứ ? Không phải quá phản khoa học rồi sao ?

"E-em ngủ dậy đã thấy các anh rồi."

Lee Sanghyeok lúng túng trước những động chạm có phần hơi thân thiết thái quá trước những người đồng đội mới này, em chưa từng chủ động thân thiết với ai nhưng có lẽ ở tương lai mọi chuyện đã thay đổi chăng.

Tiếng gào của Ryu Minseok đã thay đổi cục diện của câu chuyện. Giờ đây thì cả đội ngồi xung quanh bàn ăn và bắt đầu bữa sáng, gần như là bữa trưa, của mình.

"Vậy là, em đã đi ngủ sau khi tập luyện rồi thức dậy và thấy bọn anh ?"

Moon Hyeonjun đúng là xưng 'anh' đến không biết ngượng mồm rồi. Làm mấy con đứa quay lại nhìn chòng chọc vào hắn. Sợ chết được ấy nhé ? Thôi dọa hổ giấy đi được không ? Lee Sanghyeok biết anh này đi rừng, với em liên kết mid-rừng luôn là một bức tường thành vững chắc và cố thủ hơn bao giờ hết nên so với mọi người, em cảm thấy ổn hơn nếu anh đầu trắng phớ này nói chuyện với mình.

"Vâng."

Kiệm lời thật đấy, cái miệng ríu rít của Ryu Minseok cũng cạn lời. Anh ngại người lạ hay 17 tuổi là ít nói như này đấy. Từ lúc đến đây, nếu so với người bình thường thì Lee Sanghyeok còn điềm tĩnh chán. Ngủ dậy, thấy mình ở nơi lạ hoắc cùng với những người lạ hoắc, còn ngủ cùng với một người nữa chứa. Phải Ryu Minseok thì mọi chuyện sẽ không yên bình vậy đâu, thế nào cũng là đấm đá rồi vận hết công suất mỏ cho coi. Bữa ăn diễn ra tương đối gượng gạo, mọi ngày chúng nó tíu tít là vì anh đội trưởng thế nào cũng có mấy câu đùa nhạt ơi là nhạt để bắt đầu ngày mới, rồi bàn tướng, chiến thuật, nhưng, nhóc non choẹt mà còn ngại người lạ thế này, có được không đây ?

Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ, mọi ngày thì cái giờ này chúng nó mới lục đục vệ sinh cá nhân. Vì chuyện của em mà dậy sớm, ngủ không đủ giấc nên nhìn đứa nào cũng thất thểu. Ngồi ngẩn ngơ trên sofa chưa được 2 phút thì chuông cửa nhà vang lên.

"Mọi người ơi, Jeonggyun-nim với anh Seongwoong đến rồi !"

Lee Sanghyeok nghe thấy hai cái tên lập tức giật mình quay đầu. KkOma thì khỏi nói, liếc mắt cũng nhận ra có chuyện gì đó không ổn với đứa trẻ kia nhà mình rồi, về đại khái, anh đã nghe trên điện thoại về việc Lee Sanghyeok có gì đó không ổn và bằng một cách thần kì nào đấy 'trở về' tuổi 17 ? Lũ nhóc không đáng tin, nhưng nghe giọng đứa nào cũng nghiêm túc nên anh vẫn phải ghé qua xem thế nào, đứa nhỏ anh đã dưỡng từ những bước chân đầu rồi mà. Bengi thì ngây người trước một em quá đỗi quen thuộc, một em non trẻ ý như cái hồi vẫn còn ở với anh. Thấy cả HLV hiện tại lẫn HLV cũ đều ngây người, Lee Sanghyeok đã kịp đứng dậy để tiến đến chỗ hai người rồi.

"Hyung ! Thầy !"

"A-, ơ ? Sanghyeokie à ?"

Bae Seongwoong lập tức ôm chầm lấy em vào lòng, rõ ràng là em của hắn rồi, giọng nói non choẹt, giọng cũng ngơ ngác của trẻ con. Bengi đã bao lâu rồi chưa thấy em luống cuống, sợ hãi thế này ? Bengi đã bao lâu rồi chưa thấy, chỉ cần có anh đến là em lại lon ton chạy đến sáp vào ? Hình bóng non trẻ ấy dường như mờ dần trong tâm trí, giờ đây, lại sáng lên một lần nữa trong tâm trí anh.

Chìm trong mùi hương quen thuộc, Lee Sanghyeok tự dưng muốn thút thít khóc. Sao anh không còn thi đấu bên cạnh em nữa ? Anh đã đi đâu ? Sống thế nào ? Cả trăm câu hỏi nhưng cuối cùng Lee Sanghyeok chỉ vùi vào lồng ngực anh, mắt long lanh ánh nước. Thế nhưng đến cuối cùng em vẫn không rơi một giọt nước mắt. Chỉ khịt mũi một cái, sao Bae Seongwoong lại không biết em đang nghĩ gì được chứ ? Có bao nhiêu tủi thân là vẽ hết lên mặt rồi, sao mà anh không xót cho được.

HLV trưởng hiện tại ở bên cạnh cũng nhìn em chăm chú, suy nghĩ chắc lại bay về những năm xa lắc xa lơ nào rồi. Anh hơi động tay, thở dài, bây giờ thì Lee Sanghyeok mới nhận ra vị huấn luyện viên ở bên cạnh. May quá, thầy ấy vẫn theo mình đến tận bây giờ.

Lee Sangyeok không bày tỏ quá rõ ràng cảm xúc của em, nhưng họ có thể nhận ra đã có sự xao động rất lớn giữa buồn và vui ở trong em. Mấy đứa ngồi đắng sau cũng chỉ biết thở dài, ai bảo là Lee Sanghyeok 27 tuổi giống Lee Sanghyeok 17 tuổi đấy hả ? Không giống chút nào, người khó nắm bắt nhất thế giới ! Đúng như anh Marin nói, Lee Sanghyeok ở tuổi thiếu niên không dễ đưa ra đòi hỏi của mình với người khác đâu. Lee Minhyeong là người chủ động đứng lên đầu tiên.

"Thế buổi scrim hôm nay..."

"Nếu Sanghyeokie như thế này thì e rằng-"

"Em đi được."

"Hả ?"

"Em đi được ạ, em vẫn có thể luyện tập với mọi người. Không phải là ngày mốt mọi người phải thi đấu rồi sao ? Sao có thể không scrim được chứ ? Chắc em của tuổi 27 sẽ sớm quay trở lại. Còn bây giờ thì vẫn phải đấu tập chứ."

Đây có lẽ là đoạn hội thoại dài nhất của Lee Sanghyeok từ lúc em đến đây đấy. Đúng là việc đấu tập với một 'Faker' 17 tuổi chính là sự kỉ luật cao nhất mà. Nghe em nói xong, mọi người cũng ngây ngẩn cả ra. Bengi thì chẳng bất ngờ lắm, em của 17 tuổi cuộc sống chính là đánh vần của chữ 'thi đấu' và 'đấu tập' mà.


___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro