fishkhoa • lò vi sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☾⋆。°✩

-tại sai mọi người lại gọi anh cá là lò vi sóng ạ?

"vì anh nhớ khoa quá nên phải quay lại á!"

.

sau ngày hoàng phúc và tấn khoa chia tay chưa chuyện gì là yên ổn, hoàng phúc lên cơn lụy lên xuống nhưng chỉ vì chuyện đấy anh cũng chẳng muốn bỏ sự nghiệp đấy chỉ vì cậu nhóc support làm anh quá mê muội. em nỡ lòng bỏ bơ anh vậy!? người ta vẫn nhắc tới cặp đôi ' kho cá ' như cặp đôi bá đạo càn quét cả map liên quân. người có tình yêu nhìn vào như cách họ yêu chiều nhau như vậy đó.. tấn khoa hiểu rõ anh quá rồi, tấn khoa biết  anh từng lụy người cũ đến nhường nào anh từng bỏ quên em vì chị ấy mà? tấn khoa từng phàn nàn về việc này, ừ ok anh gật đầu bỏ đi chuyện này mà cố chấp đến cứng đầu. em chợt hiểu  cái ngày anh đồng ý lời tỏ tình của em vào một hôm anh sau, anh khóc rất nhiều dù chẳng nói câu nào cả, em biết anh nghĩ gì. lẳng lặng nhắn vài dòng an ủi rồi ngỏ lời muốn bước vào mối quan hệ với anh

hoàng phúc biết thừa mình đang làm gì, hắn cũng muốn thử xem cái thứ gọi là tình cảm của cậu em út kia như thế nào đấy? anh  chấp nhận đối xử với em như người yêu để xem em đang làm gì với thứ đó. ngoài dự đoán của anh, em trân trọng nó lắm. em tôn trọng mọi quyền quyết định dẫu em giồng minh để hiểu rằng điều này tồi đến mức làm em khóc cả đêm được, em chấp nhận việc anh coi em như một thứ quên đi người cũ mà thôi.

"khoa này, em có bao giờ nghĩ anh với em hợp hơn anh với chị ấy không?"

"hì, anh nghĩ sao cũng được tại chị ấy tốt hơn em mà"

tấn khoa ngẩn ngơ khi nghe thấy lời nói ấy, anh ơi anh biết nó đau đến nhường nào không?

vào  cái buổi chiều muộn ấy, em chỉ muốn đi dạo sau một khoảng thời gian dài em khóc trong phòng. bước theo từng con phố, gió thổi thoáng quá khiến em thấy dễ thở hơn. em chỉ lỡ rằng chỉ muốn nhưng chưa từng thấy điều này thôi... hoàng phúc đang đi cùng chị ấy, tay đan chặt vậy như bóp nát tim em này

tới tối về nhà hoàng phúc không thấy tấn khoa đâu, anh đi quanh quanh nhà hỏi từ lai bâng đến hữu đạt cũng nói chẳng biết em ở đâu. ừ nhưng mà ngọc quý không nhớ lời em dặn mà buột miệng nói thẳng ra là em đi lang thang ở ngoài từ chiều chẳng biết ở đâu. hoàng phúc biết mình đã làm gì sai rồi hay sao á, gọi liên tục gọi điện thoại cho em nhưng chỉ nhận lại là không bắt máy, cái tin nhắn em muốn chia tay được cả tháng của em bây giờ anh mới đọc. anh chạy ngang quay công viên thấy bóng nhỏ đang ngồi thút thít lủi thủi một chỗ, anh đi đến chỉ là lời ấp úng muốn xin lỗi.. "khoa đừng khóc, anh sót.."

anh đưa tay ra là một hộp vòng tay muốn tặng cho em, còn mới nguyên. em ngẩng  mặt lên ngơ ngác ra đấy, em nghẹt trong họng cái câu hỏi từ trước giờ

"khoa này, anh xin lỗi, anh yêu em tất cả mọi thứ hãy thứ lỗi cho anh, anh biết đã làm em đau. cái chuyện chiều này em thấy không phải chị đấy đâu, đấy là em gái anh đấy nó kêu anh là tặng cái này để xin lỗi em. em hãy tin anh đi mà, anh xin lỗi người nhỏ tha lỗi cho anh nhé?"

anh thề rằng đây là sự thật, anh yêu cái sự ân cần quan tâm của khoa chứ không phải một người chỉ biết trách móc anh mỗi ngày. hoàng phúc làm mọi cách lúc đấy để em cười

vì anh biết liều thuốc chữa lành anh ngày đấy là nụ cười của em..

.

=)))) uy tín 59.7℅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro