fishkhoa. người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' em đến và thay thế một người anh từng yêu, rất yêu, còn em chẳng là gì '

;

em vô tư vô lo chạy ra ven biển, đứng trên cắt trắng mịn có vài cơn sóng ập vào. 'Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ. quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ ' dòng biển có thể rời đi mang còn thuyền đi thật xa, còn tình em chờ mãi chẳng biết khi nào anh về, ngày tấn khoa bước vào đời hoàng phúc mọi điều cứ lẳng lặng như mặt biển im lặng. xô xát nhưng vết thương theo dòng nước. chỉ là vài câu yêu thương kia làm tấn khoa chẳng kìm lòng tha mọi nỗi đau hoàng phúc mang đến.

"anh phúc này, anh từng nghĩ anh thương em thật không?"

"đồ ngốc" anh quay đi chẳng để lại câu trả lời nào, bỏ em lại ở nhà một mình, ừ em đoán được câu trả lời rồi. em yêu anh lắm, tình này cho mình anh thôi được không, ánh hướng ánh sáng nụ cười, trái tim của anh cho người khác. tấn khoa lật đật lên phòng làm việc của anh, chỉ thấy nguyên cuổn album dầy mà chẳng biết trong hình là của ai, một cô gái mang gương mặt tựa em, mái tóc đen nhánh. công nhận rằng rất xinh mà. nụ cười của hoàng phúc cạnh cô ấy, thật hành phúc. có lẽ em lỡ chia đi chuyện hạnh phúc nọ rồi, sự ích kỉ thôi sao?

"anh ơi em ra ngoài một chút nhé?"

"ừ em đi đi cẩn thận buổi tối nhé, muộn rồi, nhớ về sớm"

em đứng mãi ngoài ven biển, gió nhẹ làm lay tóc em như trái tim này cũng cảm thấy vừa bỏ đi gánh nặng trên vai. chẳng biết nữa em cảm giác đi em đã bỏ quên một việc gì mất rồi? như có sức kéo vô hình về mắt biển đầy sóng lớn kia em chỉ muốn chạy thật nhanh quên đi hết tất cả thứ trên đời này, chẳng còn gì để mất nữa. tình em anh đem bỏ rồi còn đâu. trái tim em đau khi anh đau về người khác rồi mà. "khoa ơi"

hoàng phúc chạy lại kéo tay em lại về bờ, cơ thể em ướt hết và lạnh ngắt. tim anh quạnh lại, ôm em đến viện chỉ biết xững sờ ở đấy. "anh là người nhà của bệnh nhân đúng không ạ?"

"dạ vầng đúng rồi ạ"

"người bệnh có dấu hiệu hạ thân nhiệt đột ngột và vết thương nhiễm trùng do không được băng bó và sát trùng cẩn thận" hoàng phúc ngập ngừng một lúc, tại sao lại là vết thương, trong trí nhớ anh nhớ rõ anh yêu thương em lắm, sẽ chẳng để em tổn thương một lần mà? mọi chuyện chỉ có mình tấn khoa hiểu rõ mà? em biết cái người đúng ngoài kia lại vừa va phải thứ gì khiến trí nhớ anh quên mất rồi. chẳng lâu đâu, con quỷ đổi lốt thương yêu kia sẽ lại nhớ lại thôi

"em momg anh sớm giết em đi, đừng coi em như kẻ thay thế cho người đã không còn ở đây nữa đi"

.

kb đang viết j luôn ý..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro