jirokhoa. ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Warning: occ , yếu tố không có thật!!, OE

" mơ về em, nơi đầy nắng chảy đầy trên vai nhỏ. "

.

' vào ngày mai, sẽ lại như ngày hôm qua vòng lặp mãi mãi. ta đầy tội người xuống nhân gian chỉ mơ mãi về người ngươi từng thương mãi mãi khắc vào da những tội lỗi chính bản thân ngươi '

ngọc quý dạo này thường xuyên mơ lại một giấc mơ, nó như chưa bao giờ kết thúc, hắn còn nhớ rõ một một từng giấc mơ thậm chí những lúc mệt mỏi nhất hắn lại nghĩ đến thứ đấy khiến hắn cáu đến phát điên lên. hắn là một họa sĩ, tay đỏ trong giới họa, những bức tranh bán ra với giá cao tới trời. nhưng việc vẽ vời này hình như đang xuống hay gì? trong giấc mơ, hắn có gặp một thiền thần nhỏ chạc khoảng 16 18 tuổi thì phải, cậu nhóc coi như con của thần sắc đẹp thừa hưởng hết nhan sắc vẹn toàn của ngài. phải đấy, đẹp đến thấu lòng người. hắn chìm vào cơn điên tình. nhưng em đâu có thật?

hắn dành cả ngày trong phòng họa chỉ để đồ lại nét đẹp trên gương mặt em, đứa con của trời ban, mang cho em đôi mặt sáng như ngọc, miệng cười mang xuân đến. ngọc quý chẳng nhớ nổi bản thân đã ngồi mấy tiếng trong phòng họa, từ sáng tới tối muộn hắn mê mẩn gương mặt trong kí ức nhạt nhòa. như bán lại linh hồn cho người. vị thiên thần dang đôi cánh trắng ôm trọn mọi lỗi lầm kia? nhưng mãi có phát họa lại được đâu? đôi mắt đen tròn, môi đỏ với những làm gió thoảng qua khiến mái tóc em mềm mại theo chiều. em chạy theo phía mặt trời trên con đường toàn cỏ và loài hoa thơm ngát, miệng em cười tươi như chưa một lần đùa nô chơi như vậy ' có gió thoảng nhẹ qua trời, có nắng ấm chảy đầy trên vai em '

' hắn tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. chẳng phải đây mới là nhà của mình sao? khắc căn phòng sáng chói và nguy nga. hắn từng là vị thần bảo vệ nơi này, trong một lần đi tới vừa hoa trắng kia. hắn gặp người, kẻ hay xưng em là con của vị thần sắc đẹp. tấn khoa

em hưởng trọn nhan sắc ngài ban lại, như đứa con của trời đã trọn. ngày hôm đấy khiến hắn chẳng thể quên vẻ đẹp kiều diễm của. em chạy theo phía ánh sáng với đôi mắt trong cùng với nụ cười ngây ngô kia. khi thiên nhiên dành trọn sự ưu ái cho em, cho mua hoa nở trên đường em đi đến khi làn gió nô chơi mà thoảng nhẹ lên mái tóc, khi ánh nắng sưởi ấm lên nụ cười chảy đầy trên vai nhỏ sáng. còn hắn đang muốn gì? cái suy nghĩ ích kỉ và độc chiếm..

hắn muốn chiếm lấy trái tim của em, muốn giữ lại vẻ đẹp kia bên cạnh. hắn đủ tàn nhẫn chặt đi đôi cánh trắng muốt kia khi em chẳng chịu nghe lời hắn. hắn moi con tim kia để xem em đủ nhân từ đến mức nào, xương chân gãy nát để em chẳng còn chạy, đường rạch cứa sâu ở cổ họng khiến máu chảy không ngừng dài xuống vai em..

" làm ơn.. tha cho tôi đi.."

"tấn khoa? em còn sức để cầu xin cơ à?"

hắn giết chết vị thiên thần nhỏ tuổi kia chỉ vì muốn độc chiếm lấy trái tim em ' hắn đã lấy trái tim em rồi đấy ' việc này đến tai của vị thần tối cao, làm người tức giận dáng lệnh tước bỏ hết những thành tích đầy xuống nhân gian mang một ác mộng về sự việc hắn làm, khắc sâu vào tim hắn phải chết để trả lại tim cho người '

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ngọc quý tỉnh dậy sau cơn ác mộng lặp lại, hắn lại quay về phòng vẽ. gương mặt của em lại tái nhợt như không còn giọt máu, vết rạch ở cổ nát ra để máu chảy đầy xuống vai em, đôi mắt mãi lăn dài những giọt lệ đỏ thẫm, hắn luống cuống lấy mái vẽ ra đè lại màu đỏ xẫm kia. chẳng thay đổi, đôi môi vẫn thiếu một màu đỏ sáng để hoàn thiện. hắn lấy con dao găm bên cạnh rạch một đường sâu ở tay để lấy máu tươi của mình tô lên môi đỏ của em.. rồi hắn ngã khụy xuống vì chơi quá liều ma túy và mất máu.. trong tranh nụ cười em lại tươi khi thấy cảnh hắn ngã xuống..

' người mang lại con tim trả lấy tình yêu cho ta? '

.

... maybe em bị nghiện mấy cái kinh dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro