《𝐫𝐚𝐧𝐳𝐮》 vị hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : 𝐑𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 x 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮

Warning: lowercase, OOC
____________________________

- nắm tay đi.

- phiền phức.

vội vàng lồng những ngón tay thiếu đi cái nhẵn nhụi và có chút chai sần của mình vào bàn tay người kia như mong muốn của gã. haruchiyo cố tỏ ra thật bình tĩnh và sánh bước cạnh hắn như mọi ngày, song lòng em lại đang nhen nhóm lên ngọn lửa nhiệt tình. em sợ gã biết rằng chẳng bao giờ mà haruchiyo sanzu có thể thôi chìm đắm vào tư vị yêu đương dịu dàng của ran cả. không bao giờ.

em thấy ngại ngùng và dễ dàng gục ngã trước ran chỉ với một cái nắm tay.

đôi mắt em chỉ hướng đến nơi hoàng hôn dần rời đi, trông cái chiều dần tắt, cái tối vây bọc lấy con phố đèn đường mà lòng đầy chộn rộn những xúc cảm không tên. haruchiyo mơ màng buông lơi lấy người tình, làm gã chỉ có thể nhẹ siết và đan chặt những ngón tay đang ấp ủ che chở cả một khoảng trời để bày tỏ sự dỗi hờn ít ỏi và dễ bay theo mây gió của mình.

người yêu gã, và là người gã yêu.

haruchiyo của ran luôn chân thực và sống động hơn tất thảy mọi hơi thở, những thước phim, hay chỉ là rực rỡ hơn ánh hoàng hôn đương được em ưu ái để ý thay vì liếc nhìn lấy gã. em chỉ đơn giản là sống thôi, như cách ran chạng vạng chạm đáy ái tình với lam ngọc sáng ngời.

ran khựng lại trên đường vắng và lặng thinh như tình gã nếu thiếu em, và haruchiyo cũng lấy làm bất ngờ khi bị giật lại với cái dừng chân đột ngột của gã, đủ để ánh lam màu trời rời khỏi màu vàng cam nhạt nhẽo mà lấp đầy sắc anh thảo cháy bỏng được khảm trong tâm trí.

đừng né tránh, đừng để ta lạc mất nhau.

- mày làm sao đấy?

- nhìn tao này haruchiyo.

bàn tay cả hai vẫn nắm chặt, em không ngắm trời được nữa, tâm trí em rối loạn và dễ vụn vỡ trước ran là thế, hoàn toàn say luyến thanh âm gã gọi với lấy cái tên " haruchiyo" mà dịu dàng, không cách nào rời khỏi. đôi khi, chỉ đôi khi thôi haruchiyo thấy gã thật giống một loài hoa buông mật ngọt dụ ong bướm tiến lại gần mà vồ lấy.

là em. và chết tiệt, haruchiyo tự giận bản thân mình về điều đó.

- sao thế, ngại à?

cái điệu cười của ran cứ rơi vào tai em, tựa hóa thêm phép nhiệm mầu làm vành tai em có ráng chiều khẽ vương lên đó, càng biến em lấp lánh và diệu kì hơn tất thảy trong đôi đồng tử của kẻ si tình. mặc kệ quy tắc cấm hôn gì đó đi tình yêu à, ran chỉ muốn hôn em ngay lập tức, và ngay tại đây thôi.

gã khao khát nhiều hơn là cái nắm tay. muốn chụp lấy đôi môi luôn bày ra dáng vẻ ngon lành ấy.

ừ đấy, gã muốn hôn em.

-ngại đéo gì? thôi vớ vẩn và mau về nhà đi.

haruchiyo càu nhàu và quay lưng về phía hắn, che đi gương mặt đang phớt nhẹ ánh chiều dương. dáng vẻ rõ ràng dữ dằn là vậy nhưng em vẫn khư khư đan lấy tay người tình. vốn là chú mèo kiêu ngạo chút thôi, và em chỉ cần ran để xoa dịu cái bản tính gầm gừ hoang dại của mình.

miệng haruchiyo thì vốn là độc địa trời ban đấy, nhưng cái dịu dàng trong em vẫn còn đó, và duy nhất dành cho gã trai mà em biết chắc gã đang nở cái nụ cười quyến con mẹ nó rũ chết tiệt đầy đểu cáng, càng khiến haruchiyo muốn lao vào ngoạm lấy môi gã mà hôn tại con đường vắng này. như chiếc mèo bạo dạn đầy tinh nghịch với cuộn len yêu dấu của nó.

haruchiyo muốn hôn gã. muốn đến chết đi được.

gã muốn hôn, em cũng thế. vậy nên, mặc xác tất cả, chúng ta mau hôn đi.

ran kéo lấy hông em sát lại gần mình, lại vừa hay haruchiyo chuẩn xác mà đặt trọn cánh môi thoang thoảng mùi rượu martin ngọt nồng đọng lại lên gã làm cái âu yếm thêm phần nóng bỏng. haruchiyo vừa muốn chủ động vồ vập lấy gã, đồng thời em cũng muốn mặc ran dẫn dắt em vào cuộc rong ruổi đầy đê mê khi gã cứ cuốn lấy em không rời. ngỡ như ran dành tất cả nhiệt huyết của mình trong từng cái chạm môi tê rần đến những cuộc chơi hoang dại của răng và lưỡi mà ngay chính chủ nhân nó chẳng thể kiểm soát được.

chà, ai mà biết được kẻ trong tình ái lại phát điên với một nụ hôn đâu chứ?

vờn và bắt, trò chơi chẳng thể bất công với em hơn khi ran chẳng để em thoát khỏi gã dù chỉ một giây. gã dai dẳng và thề có thánh thần trên cao, tưởng chừng ran sẽ thật sự giết chết em cùng với những tiếng hôn chụt nóng bỏng ấy mất rồi.

-mẹ mày, định hôn đến xuống mồ à?

vừa dứt khỏi bể ái ân, em lại hóa chú mèo xù lông và vươn móng sắc nhọn, hoàn toàn khác biệt với một haruchiyo thả mình theo đê mê mà lãng quên đi thực tại, rằng họ vẫn đang đứng giữa lòng thành phố đã sớm lên đèn.

-nếu tao với mày chôn cùng mồ thôi.

ran chỉ cười trước thái độ cộc cằn của em, gọn gàng bao bọc lấy những ngón tay vốn mảnh khảnh gầy gò của yêu dấu, tiếp tục cùng nhau dạo bước trên ánh hoàng hôn, cùng haruchiyo tạo nên khoảnh khắc bình yên đóng lại cho một ngày, cho điều tốt đẹp ít ỏi sót lại giữa nhân sinh chẳng dịu dàng như gã với em.

chiều tà vị vấn vương, luyến người đến, kẻ đi.

𝐄𝐧𝐝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro