tiêu đề là gì nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

daesan - không chỉ là một cái tên.

chắc có nhiều bông hoa sẽ hiểu hoặc không hiểu cái tên của tớ nhỉ ? thật ra tên này là tớ lấy từ otp của tớ đấy. Riêng bản thân tớ cái tên " daesan - không chỉ là một cái tên " nghe rất bình yên,nơi tớ gửi gắm bao hi vọng và chấp niệm cả một đời của tớ vào hai cái tên "daesan".

năm nay tớ 12,cái lớp cuối cùng mà tớ có thể mặc đồng phục, ngồi trên ghế nhà trường và cùng bạn bè làm những điều không ngờ tới nhưng đây chính là điều khiến tớ cảm thấy buồn nhất. Không phải là rời xa bạn bè cũng chẳng phải là rời xa lớp học,điều khiến tớ tiếc nuối nhất chính là sự thờ ơ và vô tư của chính bản thân mình mà đánh mất đi thanh xuân.

vào mùa hạ năm 2020, tớ đỗ vào nguyện vọng một với số điểm khá thất vọng là 22,75 vì tớ nghĩ bản thân sẽ còn làm điểm cao hơn thế nhưng tớ cũng đỗ nguyện vọng 1. Mọi điều rất bình thường nhưng do tính tình của tớ bấy giờ rất rất là vô duyên luôn thật sự, nghĩ lại bản thân tớ lúc đó cảm thấy rất xấu hổ không nghĩ rằng bản thân sẽ như vậy và cuối cùng đánh mất đi một vài người bạn. Tinh thần giảm sút,qua học kì 2 tớ có tinh thần hơn nhưng một lần nữa khiến tớ tuyệt vọng hơn rằng là thiếu 0,1 điểm tbcn môn Tiếng Anh và tớ ở lại lớp. Nghe có vẻ như là tớ là một đứa ăn chơi không học hành gì cả nhưng đó là sự bồng bột của tuổi trẻ và khiến tớ phải thua thiệt các bạn đồng trang lứa, mọi người bây giờ lo thi THPTQG còn mình thì mới bắt đầu học 12. Cảm thấy có chút tuổi thân nhưng bản thân mình làm thì bản thân mình chịu chẳng trách ai được cả,đúng không ?

khi ở lại lớp thì tớ suy nghĩ rất nhiều,khóc cũng rất nhiều nhưng rồi cũng suy đi nghĩ lại do bản thân mình cả thôi và thế là tớ cũng cắm mặt vào bàn mà học. Lên 11, tớ nhận ra tớ yêu ngành Y hơn bao giờ hết nhưng nghĩ lại bản thân học thì chưa bằng người khác mà đòi học Y, điểm ngành này thật sự rất cao và dành cho những ai học phải giỏi mới có thể vào nhưng tớ đành liều mạng một lần,học hết năm 11 người khác đi du lịch để quên đi những ngày học mệt mỏi thì tớ lại cắm mặt vào học thêm chỉ để có thể "cứu vớt" cái tuổi trẻ này, cứu những tháng ngày bồng bột. Tớ cắm mặt vào học những môn liên quan đến Y học là Toán-Hoá-Sinh, nhưng môn Sinh rất khó nhiều lúc tớ không hiểu được làm sao có thể làm ra được cái đó nhưng tớ nghĩ do bản thân chưa tốt nên cần phải tập trung hơn để vào ngành mà bản thân mong muốn bấy lâu. Không ai có thể ngăn cản chúng ta đánh thuế ước mơ cả,chỉ có chúng ta chưa vững niềm tin vào bản thân vì vậy hãy cố gắng vì ước mơ của mình 🌷

dslclmct - end p1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro