𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao đây Yuri!! Tao lo quá..."


"? Tao nhớ hôm qua mày đã tìm hiểu rõ rồi mà?"


"Nhưng tao vẫn lo lắm!!Ai biết được buổi học đầu tiên như thế nào đâu chứ!"


"Ayyyy, chả sao đâu, mày đừng lo xa quá"


Wonyoung nhỏ đây thân thì ngồi ngay trong chiếc xe Mercedes sang trọng vậy mà đầu óc cứ nghĩ linh ta linh tinh.


'!!! Chả sang trọng tẹo nào cả Jang Wonyoung!!!'


"Gì đây? Này! Trên confession mới đăng An Yujin vừa từ Mỹ về, nghe nói qua bển thi toán quốc gia gì gì đó để lấy giải về cho trường, hôm qua mới đáp cánh mà hôm nay đã đi học luôn! Đúng là học bá có khác, siêng vl, ai như tao với mày"


"Xíiii, mày bớt có so sánh! Mà Yujin gì gì đó, là ai vậy? Mày còn chưa bước chân vào trường mà biết nhiều như vậy rồi hả?"


"Đúng là, mày thì được mỗi cái mã thôi, người thì đeo toàn hàng hiệu mà sao không biết suy nghĩ gì hết"


"!!!???Mày nói thêm tiếng nữa là tao thả mày giữa đường ngay!"


"Thôi thôi, giỡn, An Yujin mày xem vậy chứ không phải dạng vừa, đường đường là con gái của hiệu trưởng trường mình còn kiêm luôn ba làm trong sở giáo dục, mà chức gì thì không biết, nhưng mà người ta không có chảnh gi-"


"Gì? Ai chảnh gì?"


"K-không không, không có...Ờ ha, một lát có gì thì mày lại hỏi han đồ đi, giống phỏng vấn đồ á, tập đi cho quen"


"....được không đó?...."


"Sao lại không được?Ah! Tới rồi kìa"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

'Cái trường hay cái lâu đài đấy?'


Đó là câu đầu tiên mà em vừa nhìn thấy ngôi trường sẽ gắng bó với em vài năm tới.


"Đi đi đi!! Mau lên"


"Mày dẫn tao đi đâu?"


"Thì đi tìm- ủa! Kìa, vừa nhắc"

Nhưng trước em và Yuri thì đã có vài người xung quanh đến hỏi chuyện Yujin trước rồi.


"Yujin mà mày nói...là cái chị cao cao kia đó hả?"


"Yep! Chị ta đó! 'đẹp trai' ha? Nhanh lên qua đây, bớt người rồi"


Yujin vẫn còn đang thoải mái nói chuyện thì bị khựng lại bởi hai tiếng nói đằng sau.


"Đây! Qua đấy chào hỏi đi!!"

"C-có được không đó?'


"Sợ gì mà không được? Cứ coi như tập làm quen đi, ngành truyền thông của tụi mình là như vậy mà?!"-Yuri không thèm dằn co với em nữa, nhân lúc không để ý trực tiếp đẩy em vào người     cô.


"?"-Yujin có hơi giật mình xoay qua.


" C-chào chị..!!E-em muốn hỏi là sau khi-"


"Xin lỗi, bây giờ tôi không muốn trả lời câu hỏi nữa, tôi có việc rồi"-Yujin dứt khoát lách người sang chỗ khác mà đi.


'??? Mình còn chưa nói xong mà'


"Mày làm gì người ta nhìn bực bội vậy?"


"Tao mới là người phải bực bội đây nè! Còn chưa nói hết câu đã mặt nặng mày nhẹ với tao rồi"


"Gì kì-....ê chết..! Có khi nào nãy chị ấy nghe được hai đứa mình nói chuyện rồi không?"


"Ủa thì sao?"


"Mày đúng là, chị ta nghe được bọn mình học ngành truyền thông còn gì?"


'Chị ta ghét đến như vậy luôn hả?'


"Thôi coi như khởi đầu không suôn sẻ đi"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mệt thật, trộm vía khác thầy cô ai cũng dễ tính, nhưng cái bóng lúc đó vẫn quá lớn...nhỏ quê quá đi mất..!


Mà càng nhắc thì lại càng tò mò, ngành truyền thông thì có gì mà Yujin ghét đến như vậy.


'Hay là mình tạo acc clone để làm quen nhỉ? Thôi trẻ con quá...'

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Um... Nhỏ là vậy đó...


'Gì trả lời nhanh vậy?'

'Người này và người mình gặp lúc sáng phải cùng một người không?'





'

? Phiền phức hả? Chỉ như vậy thôi á?'







'Xí! Người gì đâu mà tự luyến, thấy ghétt'

'Gì thô vậy Jang Wonyoungggg, chết rồi không thu hồi được, chị ta xem rồi...'

'Chếttttt'




Nói người ta rồi mình cũng vậy thôi nhỏ ơi.

'G-gì đấy...'

'Tưởng gì...'

'!!!!!!!!!! Gì vậy Jang Wonyoung tự nhiên lại đi chúc người ta ngủ ngon thế nàyyyy, người ta có nghĩ mình mất giá quá không đây...Thôi thôi ngày hôm nay như vậy là quá đủ...đúng rồi Wonyoung đi, đi ngủ thôi không suy nghĩ nữa..'


-----------------------------------------------------------


'Unnie sao? Vậy là con gái rồi...'


______________________________________


Nếu có sai sót thì mn góp ý kiến giúp t nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro