𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học không thể nào tập trung được, em cứ thế tới hết buổi học, Yuri thấy vậy cũng không thể làm gì hơn, đành để em ổn định tinh thần một chút rồi hỏi chuyện sau vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đối với Yujin có lẽ chỉ là buộc miệng nói ra, nhưng chị đâu biết chính lời buộc miệng đó khiến nhỏ bức rức muốn phát khóc, rằng nhỏ có thích chị hay không, chị cũng có đang thích nhỏ hay không, mọi thứ trong đầu cứ loạn hết cả lên thì nhỏ nhận được tin nhắn từ chị.

'Sao lại là bây giờ...'


Không cần tin nhắn đồng ý từ em, chị cứ thế mà nhắn. Em cũng im lặng không trả lời, biết chắc chị sắp tới đây nhưng em vẫn mặc kệ, em không muốn đối mặt với chị, nhất là bây giờ, tâm trí em rối bời không thể suy nghĩ được gì đành gục đầu lên chiếc bàn nhỏ yêu thích mà chợp mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tỉnh dậy khi ngoài trời đỗ cơn mưa lớn, em nghĩ thầm chắc chị cũng đã lái xe về nhà, cũng đúng thôi nhỏ có gì mà phải để chị chờ đợi? Nghĩ là vậy nhưng nhỏ vẫn bước từng bước đến bên cửa sổ nhỏ để chắc chắn chị đã về, đưa chiếc đầu nhỏ ra ngoài nhỏ thầm nghĩ mưa chắc sẽ lâu tạnh lắm đây, đưa mắt xuống dưới đảo quanh trước cửa nhà, một thân hình co rúm lại vì lạnh đang đứng trước cửa nhà em, em nửa hoảng hốt nửa nghi ngờ. 'Có phải là chị không?' . Nhưng suy nghĩ đó bị dập tắt khi chị nâng nhẹ gương mặt đang không ngừng bị nước mưa tạt vào.

"An Yujin!!!"-Em la lớn rồi nhanh chóng chạy xuống nhà, hốt hoảng mở cửa rồi đưa chị vào trong.


"Chị hâm à?! Sao lại đứng dầm mưa như thế? Sao trời mưa như này lại không đi xe hơi?"-Em vừa lấy khăn quấn người chị lại miệng thì không ngớt lời trách móc.


"Chị nói muốn đi dạo mà...ai đời đi dạo lại đi bằng xe hơi?"


"Vậy sao lại không đi về? Có biết dầm mưa như vậy sẽ bệnh ch.ết chị luôn đó!"



"Chị đợi em mà"



"...."




"Chị biết chắc chắn Wonyoung sẽ không để chị đợi như vậy đâu..., mà nếu có, thì có bao nhiêu lâu chị cũng sẽ đợi, miễn là có em ở đó"



"Yujin...ý chị là sao.."



"Em là đang giả khờ hay khờ thật đây? Nói tới vậy vẫn chưa đủ hiểu sao? Hay để chị nói dễ hiểu hơn nhé? Nghe kĩ này, chị không nói lần hai đâu đấy"



"...."



"Chị An Yujin đây, thích em Jang Wonyoung"



Một khoảng không im lặng đến ngại ngùng. Cơ thể gầy gò của người nhỏ hơn bắt đầu run lên, kèm theo vài tiếng nấc ngắt quãng, em nhào đến ôm chặt lấy chị.



"Hức....Yujin...e-....em cũng...thích chị...oaaahh"-Em gục đầu lên vai chị mà nấc lên từng chữ, trên vai Yujin bây giờ không biết đang ướt vì nước mưa hay ướt vì nước mắt của em.




"Được rồi, nào đừng ôm, ướt hết cả người em mất"-Nghe vậy nhỏ cũng bắt đầu tách chị ra, Yujin thấy khuông mặt mít ướt thì vừa thương vừa buồn cười.



"Bây giờ làm sao?"



"??? Làm sao...ạ?"



"ㅋㅋㅋ , ý chị là giờ như nào? Có đồng ý làm bạn gái chị không?"



"Đáng ghét, không đồng ý thì bây giờ cho chị ch.ết cống ở dưới rồi..hic"




"Rồi rồi.., à mà chắc chị không thể để người ướt như này đâu ha..."



"..à chị đi tắm đi, em cho mượn đồ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đây! Bây giờ thì ôm thoải mái nhé"



Wonyoung thấy chị bước ra thì một lần nữa nhào vào lòng chị.



"Thích thật...là chị nhưng trên người lại có mùi của em này....à mà chị ngủ lại nhà em luôn nhé, giờ này về nhà nguy hiểm lắm"



"Được thôi, miễn là em cho phép"



"Xìiii, nhanh lên em buồn ngủ lắm rồiii!"



"Đâyy, chị tới liền"-Chị ôm em vào lòng, hay thật cứ như đang ôm cả vũ trụ thu nhỏ trong lòng ấy, không có chắc sẽ không sống được mất.



"Unnie...."



"Hửm? Em chưa ngủ sao?"



"Em có một thắc mắc"



"Sao nào?"



"Sao chị lại ghét ngành truyền thông? Mặc dù đã có câu trả lời nhưng em vẫn chắc là còn chuyện khác mới khiến chị ghét đến vậy đúng chứ?"-Nghe vậy chị cũng xoa đầu em.



"Ừm, em nói đúng, thú thật thì chị chưa bao giờ nói chuyện này với ai...chuyện là ba chị có một người em, đương nhiên anh sẽ gọi là bác, bác ấy đã có gia đình với một thằng con trai bằng tuổi chị..."



"Gì chứ....đừng nói là..."



"Um... Là Alan đó, bác của chị như bị hai mẹ con kia bỏ b.ùa đến cả họ của con mình cũng để theo họ của mẹ, thằng đó được chiều nên sinh hư, lên cấp 3 bắt đầu giở thói ăn chơi lêu lỏng, cả bác của chị cũng không khuyên được nó, nó ăn chơi đến mức bác chị phải đến để vay tiền ba chị nhưng vay 1-2 lần thì không sao nhưng đằng này 1 tuần lại vay một lần, mỗi lần vay thực sự là số tiền không hề nhỏ, đến lúc ba chị không cho vay nữa, vì cả gia đình bên bác ấy ai cũng theo ngành truyền thông nên cạy thế mới bảo 'mở miệng ra là gia đình mà có chút tiền cũng không cho vay được, vậy thì đừng trách bọn này đưa tin gia đình các người thấy chết mà không cứu đằng này lại còn là anh em ruột, xem tất cả mọi người sẽ dị nghị các người thế nào' ba chị mới nói lại 'mày cứ việc đưa tin, tao có thể thuê luật sư kiện lại mày về tội tung tin sai sự thật đấy!"



"...bây giờ thì em hiểu rồi, hèn chi lúc thấy chị Alan lại tức giận đến thế"



"Em không biết đâu, thằng đấy có lần chơi cả chất cấm bị cả nhà phát hiện rồi đó, em phải cẩn thận đó chưa biết nó có bỏ hay chưa nên là sẽ không biết nó có thể làm gì em đâu"



"Sợ gì chứ? Bây giờ em có chị rồi, còn ai làm gì được em cơ chứ"



"ㅋㅋㅋ, um đúng rồi, có chị ở đây, chị không để ai đụng vào em đâu, bây giờ thì ngủ đi trễ rồi"



"Unnie ngủ ngon nha"



"Em cũng vậy"



-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro