𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 | 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝐘𝐞̂𝐮 𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?"

•❅───✧❅✦❅✧───❅•

"Y/n!! Lại đây xem thí nghiệm mới của chị nàyyy!!!"

"Chị lại làm ra cái trò mèo gì nữa đấy?" - Tôi đáp lại trong trạng thái ngái ngủ sau khi bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai của chị Hange.

"Thú vị lắm đấy!! Bé lại đây xem nào."

Tôi lồm cồm bò dậy từ chiếc giường trong góc phòng thí nghiệm của chị Hange, chiếc chăn vẫn còn quấn chặt trên người tôi vì trời lúc này vẫn còn khá lạnh. Mặt tôi lập tức đen như đít nồi vì cái mớ hỗn độn mà chị ấy đã bày ra sau một đêm làm thí nghiệm.

Tôi thở hắt một hơi rồi lấy chiếc chăn quấn trên người mình xuống đắp lên người chị gái đang phấn khích ở trên bàn làm việc bên kia.

"Y/n?? Chị không lạnh đâu, bé đắp cho bé đi."

"Không lạnh gì chứ, hai vai chị run hết lên rồi kìa."

"Vậy sao? Mà thôi, bé xem này, chị vừa mới chế ra được một loại thuốc có thể làm cho ta teo nhỏ lại đấy!!"

"Thật ạ? Chị không nói điêu đấy chứ??"

"Hmm, chị cũng không chắc nó có hoạt động được trên cơ thể người hay không. Nhưng chị có thử trên những con côn trùng rồi, kết quả là chúng đã teo nhỏ lại thật."

"Nếu vậy thì có lẽ chúng ta có thể biến đám titan kia trở về lại kích thước ban đầu của chúng sao? Là hình dạng con người bình thường? Hay thậm chí còn nhỏ hơn như thế?"

"Đó cũng là mục đích chị chế ra loại thuốc này đấy. Chiến đấu với mấy con to xác đó làm cho lực lượng binh sĩ của Trinh Sát Đoàn hao hụt và tổn thất quá, nên có lẽ thứ thuốc này sẽ giúp ích được gì đó..."

"Nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta không có con titan nào để làm mẫu thí nghiệm cả..."

"Đúng vậy, nên bây giờ chị đang đau đầu đây."

Tôi lườm đống đồ bừa bộn trên sàn nhà rồi nhìn chị Hange bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Chị đau đầu thì làm ơn leo lên giường rồi đi ngủ giúp em đi, em còn phải dọn dẹp đống bừa bộn chị bày ra đây này."

"Không cần đâu Y/n, cứ để đó chị dọn cho."

"Thôi, chị đã thức cả đêm qua còn gì, leo lên giường rồi ngủ dùm em đi. Thứ thuốc này thì cứ để đây, chúng ta sẽ tính sau. Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là sức khoẻ của vị Đoàn Trưởng đây, hãy nghỉ ngơi giúp em đi ạ."

"Nhưng mà..."

"Chị không chịu đi ngủ mà còn đứng đây nhưng nhị nữa là em giận chị đấy nhé!!" - Tôi nghiêm mặt nhìn chị ấy.

"Rồi rồi, tuân lệnh! Chị đi ngủ đây."

Hange ngoan ngoãn leo lên giường nằm xuống, một lúc sau tôi nghe được tiếng thở đều đặn của chị ấy thì cũng yên tâm. Trời lúc này cũng chỉ mới tờ mờ sáng, tôi lặng lẽ dọn dẹp cho sạch căn phòng thí nghiệm của chị Hange.

Việc này xảy ra cũng khá thường xuyên, có lẽ trong Trinh Sát Đoàn thì tôi là người duy nhất ra vào phòng thí nghiệm của chị ấy nhiều nhất. Với lí do đơn giản thôi, vì người tôi yêu thường xuyên ở đây, vả lại tôi cũng muốn canh chừng chị ấy để không làm ra những thứ điên khùng ảnh hưởng đến tính mạng của chị ấy nữa.

Nhưng chị Hange thì cứ thường xuyên thức đêm để nghiên cứu mấy cái thứ thuốc gì đó, dù có nói bao nhiêu lần thì chị ấy vẫn cứ đáp lại với ba chữ "Chị không sao" rồi lại quay ra tiếp tục hì hục với mấy cái chất hoá học.

Với bản thân chị ấy thì thờ ơ vậy đấy, chứ mỗi lần tôi bệnh hay chỉ bị cảm thông thường thôi thì Hange lại nhảy cẩng lên rồi trách móc sao tôi không biết tự chăm sóc bản thân mình.

Dọn dẹp xong xuôi phòng thí nghiệm thì tôi có chút tò mò rồi lại gần lọ thuốc "teo nhỏ" mà chị Hange vừa mới chế ra. Nó có màu xanh ngọc trông rất đẹp mắt nhưng tôi chẳng dám động vào đâu, vì lỡ như có mệnh hệ gì xảy ra mà không có thuốc giải thì chắc tôi chết mất, cả chị Hange cũng sẽ không tha cho tôi đâu.

Đang mải mê ngắm ngía lọ thuốc rồi đọc một vài hướng dẫn sử dụng trên mấy lọ nguyên liệu thì bỗng dưng có con chuột không biết từ đâu ra nhảy lên bàn. Mà tôi thì vốn sợ chuột nên có lỡ buông lọ thuốc trên tay, làm nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi hốt hoảng ngồi xổm xuống đất dọn dẹp lại trước khi làm Hange tỉnh giấc.

Tôi đang cẩn thật nhặt từng mảnh thuỷ tinh đã vỡ từ lọ nguyên liệu kia thì lại nghe một tiếng động lạ, ngước mặt lên nhìn thì thấy con chuột đó đã đẩy ngã lọ thuốc mới được điều chế đó rồi. Chất lỏng màu xanh ngọc chảy ra trên mặt bàn, một vài giọt còn nhỏ xuống đất. Tôi vội vàng đứng dậy, rồi con chuột ấy lại gần phần chất lỏng đã bị đổ ra, nó lè lưỡi liếm một cái rồi đột nhiên nó lăn đùng ra nằm bất động.

Tôi nhón chân vươn người lên xem thì bất ngờ đến mức hai mắt mở to ra, tay thì che kín miệng, con chuột ấy thực sự đã bị teo nhỏ lại rồi. Sau mớ âm thanh hỗn độn vừa rồi thì cũng đủ làm Hange tỉnh giấc, chị ấy lồm cồm ngồi dậy, vớ lấy mắt kính ở bên cạnh đeo vào rồi chậm rãi tiến đến chỗ tôi.

"Y/n...em làm gì mà--"

Giây tiếp theo, Hange ngớ người ra khi thấy thứ thuốc mới được bào chế đã bị đổ ra gần hết lọ, đã vậy bên cạnh đó còn có một con chuột với kích thước bé tí. Chị ấy nhìn một loạt xung quanh phòng rồi nhìn xuống đống mảnh vỡ của lọ thuỷ tinh dưới chân tôi.

Hange lập tức lớn tiếng quát tôi: "Em vừa làm gì vậy Y/n!!???"

"E-em...em có làm gì đâu ạ?"

"Chứng cứ rành rành ra đây em còn chối à??? Em có biết mọi thứ trong căn phòng này đều rất nguy hiểm không? Ai cho phép em táy máy tay chân trong phòng thí nghiệm của chị vậy? Còn thứ thuốc mới của chị nữa, sao em lại tuỳ tiện dùng nó lên cơ thể của một con chuột như thế?? Nếu như không khéo bị thuốc dính lên cơ thể em thì sao đây? Em nghĩ em có thể gánh chịu được hậu quả của nó không hả Y/n???"

"Chị...em không có làm thật mà!!"

"Hết nói nổi với em luôn đấy Y/n, mau ra khỏi đây đi."

"Hange, chị không tin em sao? Những thứ này...em không có làm!!!"

"..."

Hange vẫn im lặng không nói tiếng nào, tay thì vẫn thu dọn đống mảnh vỡ dưới chân tôi. Có vẻ như chị ấy thật sự nghĩ tôi chính là người bày ra mớ hỗn độn này, thật là oan quá đi mà! Sao chị ấy lại không tin lời tôi chứ?

"Tất cả là do con chuột kia, nó...nó nhảy lên bàn làm em hoảng quá nên mới--"

"Chị đã bảo em ra ngoài đi mà Y/n!!!" - Hange lại một lần nữa lớn tiếng, chị ấy còn không thèm nghe tôi giải thích. Hai hàng nước mắt lăn dài, tôi hậm hực bỏ ra khỏi phòng.

Vừa chạy vừa khóc, tôi không thèm để ý xung quanh nữa, cho đến khi đụng phải một người thì tôi mới luống quống xin lỗi rồi quay đi. Nhưng người đó lại nắm lấy cánh tay tôi rồi giữ tôi lại.

"Y/n?? Sao cậu lại khóc vậy? Đã có chuyện gì sao?"

Người đó hoá ra là Armin, có vẻ cậu ấy đang trên đường đến gặp chị Hange vì một số chuyện. Mà tốt nhất tôi không nên cản trở công việc của cậu ấy.

"Tớ không sao, cậu có việc bận thì cứ đi trước đi. Không cần bận tâm đến tớ."

Vừa dứt lời thì tôi liền bỏ đi, để lại Armin với một gương mặt không thể khó hiểu hơn. Đi một lúc thì tôi cũng đến nhà ăn, cũng vừa đến giờ ăn sáng nên mọi người đều có mặt đông đủ ở đây. Nhóm của Eren cũng đang ngồi ăn và trò chuyện rôm rả với nhau. Họ thấy tôi bước vào với một gương mặt ướt đẫm nước mắt thì hoảng hốt chạy lại hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

"Y/n? Sao cậu lại khóc vậy? Là chị Hange đã bắt nạt cậu sao?"

"Y/n à, cậu với chị Hange cãi nhau à?"

"Cậu với chị ấy có chuyện gì vậy?"

"Không phải tối qua hai người vẫn vui vẻ bình thường với nhau đó sao?"

...

Sau khi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho nhóm Eren nghe thì ai cũng an ủi tôi, nào là chị Hange chỉ là quá mệt khi phải thức đêm làm thí nghiệm, nào là chị ấy chỉ vì lo lắng cho tôi, nào là có thể chị ấy chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới cư xử như vậy. Tôi biết thừa là chị ấy lo cho tôi, nhưng đâu cần phải cáu gắt với tôi như vậy chứ? Chưa kể chị ấy còn không thèm nghe tôi giải thích, mà có vẻ chị ấy đã không tin tôi ngay từ đầu rồi...

Cả ngày hôm ấy tôi còn không thèm đến phòng thí nghiệm của chị Hange nữa, tôi quyết định chiến tranh lạnh với chị ấy luôn. Mà có vẻ hơi khó, vì dù gì chị ấy cũng là đoàn trưởng của Trinh Sát Đoàn, muốn tránh mặt cũng không thể.

Mãi cho đến chiều tối, khi tôi đang nằm đọc sách trong phòng thì có tiếng gõ cửa, tôi nghĩ đó là một trong số những người bạn của tôi thôi nên thản nhiên đi đến mở cửa. Tôi nhầm rồi, đó chẳng phải ai khác mà là chị Hange.

"Y/n à, chị xin lỗi...vì hồi sáng đã cáu gắt và cư xử không phải với em, tha lỗi cho chị nhé?"

"Chị về đi, muộn rồi. Em buồn ngủ."

"Nếu em không tha lỗi cho chị thì chị không về đâu!"

"Thế thì chị cứ đứng đây đi."

Tôi đang định đóng cánh cửa thì bị chị Hange chặn lại, rồi một tay chị ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi phòng rồi dắt tôi ra ngoài.

"Chị làm gì đấy? Bỏ tay em ra!!"

"..."

"Chị nghe em nói không vậy? Em bảo là bỏ tay em ra mà!!!"

"..."

"Nhìn xem Y/n, trăng đêm nay đẹp lắm đấy!"

Chị ấy nói tôi mới để ý, trăng đêm nay tròn và đẹp thật, giá như không có chuyện hồi sáng nay thì bây giờ chúng tôi đã có thể vui vẻ ngắm khung cảnh lãng mạn này cùng nhau được rồi.

"Vâng, đẹp. Vậy đủ chưa? Em về phòng đây." - Tôi giựt tay của mình lại rồi quay lưng định bỏ đi thì Hange đã ôm tôi lại từ đằng sau.

"Chị xin lỗi mà, bé đừng giận chị nữa nhé? Chỉ vì chị quá lo lắng bé sẽ gặp nguy hiểm nên mới quát bé lớn tiếng vậy thôi. Chị không có ý trách móc bé vì đã tự tiện động vào đồ thí nghiệm của chị đâu mà...Bé biết đấy, nếu bé mà xảy ra mệnh hệ gì thì chị không sống nổi mất..."

Hange vùi đầu vào hõm cổ tôi, những lời nói của chị ấy chứa đầy sự chân thành và cái ôm của chị ấy cũng rất ấm áp nữa, làm tôi xiêu lòng quá rồi đây này...

"Vậy sao chị không chịu nghe em giải thích? Chị không tin em sao?"

"Không phải như thế, chỉ vì lúc đó chị hoảng quá thôi...với lại chị sợ nếu bé đứng ở trong đấy lâu quá rồi lại hít phải những chất không tốt cho sức khoẻ nên chị mới bảo bé ra ngoài...Không phải chị không tin bé đâu."

Tôi xoa xoa hai cánh tay của Hange đang đặt ở eo mình, nhẹ nhàng gỡ ra rồi quay lại đối mặt với chị ấy. Sắc mặt tôi cũng dịu lại rồi nhìn chị ấy với một ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng đáp:

"Sau này không được quát em nữa nhé?"

"Sẽ không có lần sau đâu."

"Chị hứa đi!"

"Chị hứa!"

"Yêu em không?"

"Yêu, nhiều lắm!"

"Em cũng yêu chị nhiều lắm đấy!"

Nói rồi tôi nhón chân lên hôn vào má của chị Hange một cái rõ kêu, chị ấy nhoẻn miệng cười rồi áp môi lên môi tôi. Chúng tôi cứ đứng hôn nhau dưới ánh trăng sáng và lung linh đó, khung cảnh lúc ấy thật sự rất đẹp. Mãi cho đến lúc hô hấp khó khăn chúng tôi mới chịu rời môi nhau.

"Tối nay ngủ lại phòng thí nghiệm của chị nhé?"

"Vâng, nhưng chị không được làm gì em đâu đấy!?"

"Cái này thì chị không hứa đâu."

"Đồ đen tối nhà chị!"

•❅───✧❅✦❅✧───❅•

"𝐘𝐞̂𝐮, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̆́𝐦!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro