#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jungwoo thẫn thờ, vài ba tin nhắn hỏi thăm cậu và thắc mắc vì sao hôm nay cậu không về trường.

nhưng cậu không trả lời họ, vì thiếu cô ấy ... cậu sẽ không về nơi ấy đâu.














ryu youngha với kim jungwoo là kẻ thù của nhau

lí do vì sao hai đứa chúng nó lại ghét nhau đến thế ư ?

thực ra cũng chẳng còn ai nhớ lí do vì sao nữa, vì đã là câu chuyện xảy ra quá thường xuyên, nên người ta không còn nhớ nổi.

có nghĩa là việc hai đứa không ưa nhau cũng hệt như việc con người ta ăn cơm hàng ngày vậy ! giống như một hành động quen thuộc và người ta quên mất lí do sao hai đứa chúng nó lại ghét nhau tới như thế.

" em lại trốn học lần nữa sao ryu youngha ? "

giống như mọi người, ryu youngha lại ở lại lớp muộn sau giờ học, tại phòng giáo viên vì tội trốn học nhưng bị giám thị bắt lại.

em cúi gằm mặt, em ghét việc phải tới trường, chán nản với tất cả mọi thứ xung quanh trong trường nên mới định chạy trốn. 

nào ngờ ai đó mát tay mách lẻo với giám thị nên giờ em ở đây và nghe cô chủ nhiệm bae joohyun mắng.

" năm nay em đã là học sinh cuối cấp rồi ! em không nghĩ tới việc sẽ vào một trường đại học nào đó sao ? 

youngha thành thật lắc đầu, dù sao gia cảnh nhà em cũng không cho phép em có cơ hội học lên cao hơn, vậy nên em tính tốt nghiệp cấp ba xong là đi làm thêm liền !

" em lớn rồi ! không còn là trẻ con nữa đâu nên đừng bỏ học. thi tốt nghiệp để lên đại học là cách em nhận được sự tôn trọng trong xã hội đấy ryu youngha " 

cô joohyun biết rõ về hoàn cảnh của nhà em nhiều vô cùng, nhưng cô vẫn muốn em phải cố gắng để có thể được lên đại học.

học một hai năm thôi rồi bỏ học cũng được, ít nhất thì cũng là có danh 'từng là sinh viên của trường đại học nào đó'.

" cô biết em vẽ rất đẹp ! có bao giờ em nghĩ tới việc thi vào trường đại học mĩ thuật chưa ? "

" em có tìm hiểu, nhưng học phí vượt quá mức nhà em có thể chi trả được nên em bỏ rồi "

youngha thành thật đáp.

cô giáo thở dài, rốt cuộc cũng chẳng biết phải nói thế nào với cô học sinh có chút cá biệt này. thương cho số phận gia đình của em, nhưng cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề của tuổi học trò mà cô học sinh nhỏ này đang trải qua.

" thôi về đi kẻo muộn. hôm nay cô sẽ không phạt em, cô cũng sẽ không ép buộc em nữa nhưng cô mong em hãy nghiêm túc với những tiết học. kể cả em không thi đại học, những kiến thức em học hiện tại một ngày nào đó có thể giúp em cho sau này "

" có ai đi chợ mà dùng đạo hàm tích phân để tính cân thịt đâu chứ ? "

em lầm bầm rất nhỏ nên cô bae không nghe thấy được. em cúi chào cô rồi rời khỏi phòng giáo viên.

vừa bước ra ngoài thì thấy kim jungwoo xách cặp đứng chờ ở đó, là đang đứng đợi em để về cùng đấy !

" ở đây làm gì ? muộn thế này không sợ ba mẹ lo lắng gì ư ? "

youngha đút hai tay vào túi của áo khoác bên ngoài nhìn cậu, em thắc mắc lí do sao cậu lại chờ em để về cùng như thế này.

" không sợ ! đằng nào ba mẹ tao cũng chưa từng để ý tới tao nên dù có là mười hai giờ đêm tao về nhà thì họ cũng không quan tâm "

kim jungwoo nhún vai đáp có chút hờ hững, em hơi lờ mờ đoán ra được gia đình cậu như thế nào. nhưng em không hỏi, vì em chẳng liên quan gì tới cậu mà phải quan tâm cả.

" vậy ở đây chờ tao hay gì ? "

" ừ ! chờ mày về cùng "

" chậc ... mày ghét tao như chó ấy thì về cùng mày chỉ có nghe tao chửi mày mà thôi "

youngha tặc lưỡi nhưng vẫn đi chậm lại để cậu đi cùng.

" chả sao đâu. nghe mày chửi lúc tối cũng vui tai. có gì nhờ anh taeyong mix lại tạo thành bản lofi chill để lúc học cũng được "

em bật cười trước lời trêu chọc của cậu rồi bình thản cùng cậu bước ra khỏi cổng trường mà đứng chờ ở trạm xe buýt.

học sinh lớp mười hai rồi mà em vẫn cứ trốn học. đáng lẽ em không nên hành động bồng bột như thế, nhưng vì đã biết rõ hoàn cảnh gia đình, em quyết định từ bỏ mọi ước mơ mà em từng mong ước thuở nhỏ.

em từ bỏ rồi nên giờ em chẳng chút thiết tha gì cả với việc học hành. nếu cuộc đời là một dòng sông dài và mỗi thành tựu trong cuộc đời là một cái cọc, em sẽ mặc kệ chúng và để thể xác em trôi lềnh bềnh trên dòng sông ấy.

" tao về trước nhé ! hẹn mai gặp ở trường "

jungwoo mỉm cười chào em, trước khi rời đi còn đưa cho em vài viên kẹo nữa. em nhận lấy và vẫy tay chào lại.

" về cẩn thận đấy jungwoo "

" nhớ mà "

hai đứa chào nhau lần cuối trước khi chiếc xe buýt lăn bánh và kim jungwoo đã yên vị trên xe.

hai đứa chúng nó lạ lắm ! hàng ngày cãi nhau như chó với mèo ấy, nhưng một trong hai đứa ở lại muộn thì nhất định đứa còn lại sẽ ở lại chờ để đi về cùng. tới nỗi bác bảo vệ nhìn thấy sáng hai đứa chí choé nhau mà chiều muộn lại cùng nhau ra khỏi cổng trường cúi chào bác không còn thấy ngạc nhiên gì nữa.

chúng nó ghét nhau, đó là điều cả trường đều biết, nhưng có thực sự là ghét nhau không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro